Chương 6

Mile Phakphum đang cảm thấy rất chóng mặt. Phải, hắn có cảm giác mắt mình như muốn nổ tung đến nơi khi ánh sáng chói lóa từ cây đèn chùm ở chính giữa trần nhà cứ liên tiếp dội vào mắt hắn.

Cơ mà người ta đồn đại cậu quý tử nhà Romsaithong đây là một tay ăn chơi khét tiếng của Bangkok cơ mà, vậy thì cậu ta chắc chắn phải quen với không khí của những buổi tiệc như thế này chứ nhỉ?

Ai bảo thế?

Mile Phakphum thật sự muốn khóc, khóc thiệt lớn cho loài người thấu hiểu nội tâm của hắn. Mỗi tối hắn cùng vệ sĩ của mình vào bar cốt chỉ để xem tình hình làm ăn của các chi nhánh thuộc phần giải trí của công ty, một giọt rượu còn chẳng dám đụng đến huống hồ gì đến việc dùng ánh mắt cao quý của mình đoái hoài đến mấy em gái hay lượn lờ trước mặt hắn.

Không cùng đẳng cấp, không quan tâm!

Mile luôn dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn những quý cô ỏng ẹo cứ liên tục dí "dàn loa" tổ bố vào người hắn, đến mức hắn cảm thấy buồn nôn và muốn đá các ả đi cho khuất mắt.

Ba cái đồ giả đó làm sao sánh được với hình mẫu hoàn hảo của Mile Phakphum đây - người con trai đang đứng trước mặt hắn, trên người vận chiếc áo sơ mi họa tiết hoa không cài bất kì cúc nào, vừa vặn để lộ bờ ngực săn chắc, đầu ti hồng hào ẩn hiện khiến Mile không tài nào suy nghĩ khác đi được. Hắn muốn nơi đó là của hắn, muốn chiếm hữu con người kia, để lại những ấn kí của riêng hắn và cho cả thế giới biết rằng Apo Nattawin là của Mile Phakphum hắn.

Ông bà Romsaithong mà biết cậu con trai yêu dấu nhà mình mà ông bà luôn cho là hiếu thảo, ngoan ngoãn, lịch thiệp lại có đầu óc đầy dâm tà như các vị tổng tài trong truyện liệu có còn muốn nhận con nữa không nhỉ? Dù sao cũng chỉ có hứng thú với em ấy, có lẽ sẽ được châm chế.

Một lúc lâu sau bữa tiệc được dời ra phía bãi biển với hàng loạt các loại thức ăn, nước uống đã bày biện đầy đủ trên bàn tự bao giờ. Apo thích thú kéo tay Mile ra ngoài, phấn khích y hệt một đứa trẻ cầm lấy chiếc bánh sừng bò trên đĩa mà tách ra phân nửa đưa cho hắn:

- Đây là món yêu thích của em, P'Mile. Anh ăn thử xem nhé? Ngon lắm đó!

Apo nháy mắt, dùng đôi mắt long lanh chờ đợi một lời khen từ Mile. Hắn ngẩn ngơ nhìn em rồi lại nhìn cái bánh màu vàng nâu trên tay, không ngần ngại đưa lên cắn thử một miếng.

- Khẩu vị của em đúng là không chê vào đâu được, Apo.

- Đấy, em bảo mà!

Mile nhìn Apo vẫn đang hí hửng thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình, ánh mắt đầy sự nuông chiều. Có lẽ em không biết, hắn chưa từng thích ăn những loại bánh ngọt. Không hẳn là không thích, mà là không quan tâm đến chúng. Khẩu vị của hắn rất lạ, thường xuyên ăn những món cay nồng và những món ăn mà người bình thường ít khi ăn được.

Vâng, chính xác là vậy! Thử hỏi có ai dám bỏ mấy con sâu, bọ cạp chiên giòn, mấy con dế trời hay nhện, rết xào giòn vào miệng mà nhai ngon lành như quý ngài Phakphum hay không? Mẹ hắn còn suýt ngất xỉu khi nhìn thấy con trai mình thản nhiên thưởng thức con ếch òn còn sống, lại còn khen ngon nữa đấy chứ! Sau này về chung nhà với Apo, đảm bảo em sẽ né cái mỏ của quý ngài đây nếu còn dám ăn mấy món như vậy rồi đòi hôn hít với em đó!

Thế nên có thể nói, Mile Phakphum hiện tại là chiều theo ý người trong lòng. Nếu không phải Apo mà là người khác, chắc chắn hắn sẽ nói thẳng ra,

nhạt toẹt, khó nuốt, vô vị, dở ẹt.

được rồi, cho xin lỗi đi nhé, quý ngài đây thẳng (?) như ruột ngựa, có tổn thương thì thôi chứ không làm khác đi được đâu.

Mile chống cằm đưa bánh lên môi mình, miễn cưỡng cắn mấy miếng nhỏ ra vẻ như bản thân thật sự mê mẩn món bánh mà Apo đã giới thiệu, vui vẻ nhìn em đang nhảy nhót theo nhạc. Hắn có thể vứt mẩu bánh ấy, nhưng không, hắn sợ khi em quay lại sẽ buồn lòng. Apo là một người rất tốt và tinh tế đến mức chỉ cần một câu nói khiến người khác chau mày cũng đủ khiến em suy nghĩ hàng giờ đồng hồ.

Ôi thân yêu, em như vậy sau này cùng về chung một nhà, làm sao ta nỡ lớn tiếng với em đây?

Gã Don Quijote say sưa nhìn về phía công nương xinh đẹp của mình mà phớt lờ luôn cả những cô gái nóng bỏng thay nhau đến mời rượu khiến các nàng chỉ biết lặng lẽ nhìn theo tầm mắt của hắn để rồi bắt gặp hình ảnh một chàng trai khác đang hòa mình vào không khí vui tươi của buổi tiệc, sau đó hậm hực rời đi.

Thì ra là hoa đã có chủ.

Sắp có thôi, sắp có mà coi bộ tình trong như đã, hơi tiếc một xíu vì mặt ngoài còn e.

- P'Mile, mình ra kia nhé anh?

Apo rời khỏi đám đông tiến đến gần Mile. Em ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận tay cầm theo hai li nước vừa lấy chỗ bàn tiệc đưa cho hắn một li. Mile nhận lấy li cocktail, chủ động đứng dậy kéo Apo về phía tay em vừa chỉ - một góc lặng lẽ ngoài bờ biển, nơi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ cùng với bầu trời đêm đầy sao.

Cơn gió mang hơi theo hơi lạnh của buổi đêm khiến Apo run nhẹ, em thở một hơi dài rồi ngồi bó chân sát vào người mình. Mọi hành động ấy đều được thu vào mắt quý ngài Phakphum, còn vô tình chọc cho ngài ấy mỉm cười lắc đầu. Mile tháo áo sơ mi ngoài của mình, nhích người lại gần Apo rồi quàng chiếc áo lên vai em. Hắn thích thú nhìn đôi mắt xinh đẹp mở to vẫn đang chăm chú vào mình, tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu em:

- Sau này phải nhớ mặc ấm vào đấy nhé! Kẻo cảm lạnh lại có người đau lòng, biết chưa?

Ai? Ai đau lòng? Mile Phakphum chứ ai nữa. Apo ngại ngùng tránh khỏi đụng chạm, cố tình quay sang một bên giấu đi gương mặt đã sớm đỏ bừng lên vì người ngồi cạnh. Hắn thích châm chọc em như vậy cốt cũng chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như thế này của mèo nhỏ thôi.

- Ai mà lại đau lòng vì em chứ?

Apo hỏi, câu hỏi lấp lửng làm Mile ngây ra. Hắn vừa thương lại vừa thấy em có chút ngốc. Thương em bởi vì cuộc đời đầy sóng gió của những năm trước kia luôn là vết sẹo thời gian khó phai mờ. Mile nghe em kể về em của trước đây, nhìn thấy hình ảnh đầy ngây ngô của cậu thiếu niên năm 19 tuổi để rồi giờ đây, khi hắn nhìn thấy đôi mắt phượng lúc nào cũng ánh lên nét u buồn, khi hắn nhìn thấy sự chững chạc qua bao năm tháng cố ép mình trưởng thành trong thế gian đầy khắc nghiệt này của em thì hắn cũng đã phần nào hiểu được. Ngày trước là anh đến muộn, là anh không thể tìm thấy em sớm hơn để dùng đôi bàn tay này cầm ô che chở cho em những hôm giông bão. Để đến tận ngày hôm nay, khi anh có thể thoải mái cùng em ngắm cảnh sao trời như vầy thì cũng đã là lúc em cầm ô đỡ mưa đỡ gió cho người khác. Vậy thì em ơi, hãy cho anh là người được thực hiện điều đó cùng em nhé? Hãy cho anh là người đứng phía sau ôm em vào lòng để ủ ấm trái tim vì những ngày mưa làm em ủ dột, vì những lúc em chôn đi nỗi buồn trong lòng mình để rồi chính nơi đó mọc lên vô vàn bông hoa che đi vết rách rưới.

- Là anh, anh vì em mà đau lòng.

Ở bãi biển này, dưới ánh sáng của những vì tinh tú trong dải đêm đen huyền ảo, có lẽ cả Mile và Apo đều đã cùng nhau nhặt được cây cung vàng của vị thần Eros, cùng mang nỗi niềm tương tư đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top