Chương 16
Reng reng
Cả hai bị đánh thức bởi tiếng điện thoại inh ỏi trên bàn.
- Điện thoại của anh hả?
- Ừ, mẹ anh gọi tới. Em cứ ngủ thêm đi.
- Không cần đâu mà, anh bắt máy mẹ anh đã, để bác đợi.
Apo dụi dụi mắt, gương mặt ngái ngủ trông ngốc ngốc khờ khờ làm Mile phì cười. Hắn với tay lấy điện thoại mở loa ngoài, sau đó lại ôm Apo vào lòng, tay xoa xoa mái đầu mềm mại của em. Giọng Mile khàn khàn, lười nhác "Dạ mẹ!" một cái liền nhận được cú hét toáng đinh tai nhức óc của bà bên đầu dây bên kia:
- Còn ngủ được hả thằng con ngu ngốc kia!
Mile điếng hồn không tin được những gì mình vừa nghe, còn cố xác nhận lại đây là sự thật bằng cách nhìn xuống Apo cũng đang mắt chữ A mồm chữ O chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Mile khá hoảng hốt, vì từ trước đến giờ mẹ hắn không lúc nào lớn tiếng hay la mắng hắn, thậm chí Mile có làm gì tày đình lắm cũng chỉ ngồi nghe mẹ thuyết giảng một bài ca rất đỗi nhân từ bởi bà dạy con bằng những bài học ý nghĩa thay vì cho con roi vọt. Thế mà nay phu nhân Romsaithong, với thái độ mất bình tĩnh hiếm có, sáng sớm đã đánh thức con trai dậy bằng một màn trò chuyện không mấy vui vẻ lắm.
- Ơ kìa mẹ, có chuyện gì mà sáng mẹ gọi con sớm vậy? Lại còn...la con?
- La con? Anh còn hỏi được sao? Nếu anh mà ở trước mặt tôi, tôi sẽ đánh vào cả mông anh luôn đấy anh Mile!
- Nhưng mà con có làm gì đ-
- Apo đâu, thằng bé đâu? Cục cưng tương lai của tôi đâu hả?
Nghe đến đây, cả Mile và Apo nhìn nhau một lần nữa. Lần này, đôi má Apo đã ửng hồng một chút, điệu bộ ngại ngùng vùi mặt sâu hơn vào ngực Mile làm hắn lại càng muốn đè em ra mà hôn cho thỏa thích. Nhưng chuyện đó để sau đã, chuyện bây giờ là phải dỗ dành cho cơn giận của quý phu nhân ở bên kia màn hình nguôi đi đã. Không thì chắc bà cho người đi cuốc cả cái đất Thái này tìm hắn về mà đánh cho một trận nhừ mông mất, giống như lời hăm dọa khi nãy. Mà Mile cũng đã lờ mờ đoán ra được nguồn thông tin mà mẹ mình nghe được xuất phát từ đâu rồi, trần đời này chỉ có một cái mỏ mới làm được thôi.
- Thằng Tong nói cho mẹ nghe đúng không?
- Nếu không nhờ thằng bé thì chắc đến khi tôi về thiên đường rồi anh cũng chẳng nói tôi nghe đâu anh Mile nhỉ?
- Mẹe...
Mile tỏ vẻ giận dỗi, cúi xuống nhìn Apo bằng đôi mắt cầu cứu. Em suy nghĩ một thoáng rồi nhanh chóng kéo điện thoại trên tay hắn lại gần mình:
- Bác ơi, anh Mile hong có làm gì con.
- Ôi Apoo!
Giọng phu nhân vui vẻ hẳn lên, cả hai còn nghe cả tiếng í ới gọi lão gia nhà Romsaithong của bà vang vọng trong điện thoại. Apo lại được phen ngại ngùng, ngước lên nhìn Mile lại nhận thêm điệu cười châm chọc liền thẹn quá hóa giận, đánh nhẹ vào ngực hắn một cái rồi trùm chăn kín mít, quay người đưa lưng về phía hắn.
- Apo àa, con đâu rồi?
Phu nhân nóng lòng muốn nhìn mặt Apo đến mức gửi đến Mile yêu cầu gọi video để có thể thấy gương mặt của đứa con dâu đáng yêu mà bà luôn trông ngóng. Ông Romsaithong cũng không khác là bao, ông đã bỏ dở cả trận cờ với bạn thân mà tức tốc chạy lên phòng với vợ vì nghe tin Apo đang ở cùng với Mile.
Không để ba mẹ chờ lâu, Mile chấp nhận yêu cầu gọi video.
- Apo, Apo đâu rồi? Thứ mẹ cần là mặt thằng bé chứ không phải mặt con đâu!
- Ơ nào...?
Ai mới thực sự là đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra vậy?
- Nào cái gì? Thằng bé đâu rồi, mau lên mau lên, đàn ông con trai gì mà chậm chạp!
Ba hắn cũng giục, điều đó lại càng khiến tâm trạng hắn như bị chó táp phải quần. Có khi về đến nhà đã thấy tên mình bị gạch hỏi sổ hộ khẩu không chừng. Mile cười bất lực. Thôi thì ba mẹ ủng hộ mình như thế, yêu thương Apo đến vậy, đó cũng là chuyện tốt. Sau này về chung một nhà, em ấy sẽ không phải chịu bất cứ sự thiệt thòi nào cả.
Mile nhích người lại gần Apo, vòng tay ôm vào lòng cục bông tròn ủm chỉ ló mỗi gương mặt. Hắn chỉ chỉ vào đôi má căng phồng đã điểm phớt vệt màu đỏ vắt ngang qua cánh mũi, còn cố tình dẫu môi trêu ghẹo em:
- Ba mẹ xem này, ba mẹ làm ẻm mắc cỡ.
- Apo, Mile nó có làm gì con, con cứ nói với chúng ta nhé! Chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho con!
- Đúng đúng, sẽ không để con chịu ủy khuất đâu!
Apo nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại trong giây lát. Đã lâu rồi em mới cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu thương, được người ta đoái hoài đến cảm xúc như thế này. Bấy lâu chỉ biết làm bạn với máy ảnh và bằng những tấm hình chất chứa tâm tư, em muốn tìm một người, chỉ một thôi là được, có thể hiểu những gì em ẩn giấu, có thể cùng em chia sẻ. Thế mà bao nhiêu bộ ảnh tung ra cho người ta đoán già đoán non cũng không có ai mò đúng, cứ như thế Apo chìm vào nỗi cô đơn suốt thời gian dài đằng đẵng. Nhưng, khoảng thời gian lạnh lẽo ấy đã qua đi. Giờ đây đứng trước những vòng tay sẵn sàng ôm lấy bảo bọc em trong lòng, Apo thầm cảm ơn bản thân không từ bỏ mà mạnh mẽ bước tiếp. Nhờ vậy mà em mới có thể gặp được Mile Phakphum, mới có thể gặp những người thật tâm muốn che chở, yêu thương em.
- Apo? Em làm sao vậy?
Thấy Apo im lặng một lúc lâu, Mile lo lắng chồm người lên xem tình hình. Ông bà Romsaithong thấy vậy cũng thấp thỏm trong người, cả hai nhìn vào màn hình không rời mắt. Apo bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, vội vàng mím môi lắc đầu nhìn Mile ý bảo không sao, sau đó mới quay sang mỉm cười với ba mẹ hắn:
- Con cám ơn hai bác nhiều lắm ạ! Vì đã quan tâm, lo lắng và yêu thương con!
- Chà, xem thằng bé khách sáo chưa kìa! Nhưng mà, "bác" sao? Hmm-
Mẹ Mile giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, còn con trai của bà chỉ biết lắc đầu bất lực. Mẹ thật sự nóng lòng muốn rước Apo về nhà, muốn đưa đứa con dâu đáng yêu, ngoan hiền về mà cưng chiều còn hơn hắn. Thử hỏi lỡ như hôm nay xui xẻo không làm lành được với Apo, có khi bà sẽ đá Mile ra khỏi dòng họ Romsaithong này luôn không chừng!
Nói chứ mẹ Rom sẽ có cách cả, bất quá sẽ bắt hắn quỳ gối trước cửa nhà Apo xin lỗi em đến khi nào em đồng ý tha thứ cho hắn mới thôi! Và đương nhiên là phải thông qua cả sự hài lòng của phu nhân về mức độ tha thiết của đứa con trai yêu nữa.
Apo ngại chín cả mặt, lí nhí trong miệng vài từ nhưng cũng đủ để tất cả mọi người có mặt nghe thấy:
- D-dạ con cám ơn b-ba mẹ...
- Ba mẹ cũng yêu con, Apo!
Phu nhân Romsaithong nở nụ cười hài lòng, dặn dò mấy câu cuối rồi ngắt kết nối, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Mile vẫn ôm lấy cục tròn ủm vào lòng, tay không yên phận chọc vào má mềm mềm của mèo nhỏ:
- Ba mẹ anh rất thích em.
- Em biết mà..
- Anh cũng rất là thích em, à không, là yêu em!
- Em biết, đồ ngốc, anh đã nói hai từ "yêu em" suốt từ đêm hôm qua rồi!
- Thì sao chứ?
- Đã 100 lần hơn rồi đấy!
- Anh muốn nói hoài hoài luôn, anh yêu em, yêu em, yêu em..
- Đồ trẻ con này! Em cũng yêu anh!
- Cho anh nhìn mặt em đi~
- Hong, hong cho, mắc cỡ ời!
Cả hai cười phá lên, một ôm một được ôm cứ thế nằm yên trên giường tận hưởng phút giây hạnh phúc cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top