Chương 15

Mile ngồi ngoan ngoãn trên giường để Apo từ phía sau sấy khô tóc, lâu lâu hắn còn hắt hơi hít hà mấy cái, chóp mũi ửng đỏ, chắc vì dầm mưa lâu quá nên dính bệnh thật rồi! Apo tằng hắng nhẹ, nghiêm giọng nhắc nhở kẻ đang xuýt xoa chà xát hai tay vào nhau thật lặng lẽ để tạo hơi ấm mà không cho em phát hiện:

- Đấy, thấy chưa, ốm ra rồi kìa!

- Anh xin lỗi mà ...

Mile ủy khuất nhỏ giọng, cúi thấp đầu một chút nhìn xuống sàn giống như một đứa trẻ bị la oan mắng uổng. Apo thấy thế cười khúc khích, hong nốt phần đuôi tóc cho Mile, em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ ôm lấy hắn từ sau lưng. Mile sững người vì bất ngờ, nhưng không được lâu, sau đó cảm nhận con tim nơi lồng ngực đập mạnh sắp nảy ra ngoài.

- Em có thể nghe thấy cả nhịp tim của anh, Mile.

- Ừm, bây giờ anh mới nhận ra, em nắm giữ cả từng hơi thở lẫn nhịp tim của anh.

- Thế mà dám làm em khóc cơ đấy! Anh không sợ em sẽ giết chết anh sao?

Câu nói bông đùa của Apo khiến Mile cảm thấy day dứt, khó chịu, bởi so với sự trêu chọc thì với Mile, hắn lại cảm thấy câu nói ấy lại mang ẩn ý trách móc nhiều hơn. Hắn không phải nói em là người nghĩ nhiều, mà do hắn cảm thấy mình mắc sai lầm không thể tha thứ, cho nên mới cảm thấy như thế. Thật may mắn vì người hứng chịu sự vô lý của Mile không phải ai khác ngoài Apo (?), người luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của hắn, người đến cuối cùng vẫn luôn dành sự dịu dàng nhất dành cho hắn mặc cho hắn đã đi quá giới hạn.

- Apo này, anh xin lỗi! Khi nãy là do anh không biết đúng sai, làm em phải đau lòng.

Mile đưa tay nắm lấy cánh tay màu đồng rắn chắc của người nọ, thủ thỉ bằng tất cả sự chân thành mà hắn muốn Apo cảm nhận được. 

- Mile, em không trách anh.

- Nhưng anh là gã tồi tệ đã khiến em phải khóc...

Mile siết chặt lấy tay Apo, giọng nghẹn ngào như có thứ gì chắn ngang cuống họng khiến hắn không thể nói thêm, cố gắng nữa thì người khóc không phải em mà là hắn đó! Thấy vai Mile run run, Apo đoán ra trong lòng hắn đang như thế nào. Em cười khẽ, càng ôm chặt hắn hơn, gục đầu lên bờ vai rộng lớn:

- Được rồi, gã tồi tệ, anh tính làm em khóc một lần nữa hay sao?

- Anh không có, anh xin lỗi, chỉ là ...

- Yên nào, cho em ôm anh một chút.

Nghe thấy mong muốn của đối phương, Mile ngồi yên không nhúc nhích, cảm nhận nhịp tim của cả hai hòa vào nhau, trải đều như những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ. Mưa đã ngớt tự bao giờ, mà mưa trong lòng cũng đã vơi đi. Khung cảnh bình yên đến lạ, và hắn, và cả em, có lẽ cùng đều ước sao cho thời gian này dừng lại mãi mãi. Vén từng tầng mây vần vũ vẫn còn lưu luyến trần gian, len lỏi qua lớp màn cửa sổ mỏng manh vì cơn gió vô tình lướt ngang qua mà tung bay phần phật, bóng sáng trắng tinh khiết của trăng chiếu rọi vào hai trái tim đang gọi nhau, đang vỗ về nhau, đang tìm về với nhau. Thứ ánh sáng trắng ấy dẫn lối cho những con người đồng điệu nắm lấy tay nhau, dẫn lối cho họ vượt qua bóng tối của quá khứ, của hiện tại và của cả tương lai, để yêu nhau, để trọn đời trọn kiếp thương nhau.

- Anh yêu em.

- Em yêu anh.

Mile và Apo cùng nhau cất lời, rồi lại cùng nhận ra mình vừa thổ lộ song song với người kia.  Mile xoay người lại ôm lấy eo Apo, vùi mặt vào khuôn ngực rắn rỏi của em, không chút ngần ngại mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Không để em người thương nói tiếp, hắn cướp lời:

- Cho anh nói trước, cho anh bù đắp sai lầm, Apo! Anh yêu em, từ rất lâu rồi anh đã muốn nói rằng anh luôn yêu và thương em, lúc nào cũng nhớ em, muốn ôm em, muốn chở che em trong vòng tay. 

- Dù cho em có khước từ thì anh, Mile Phakphum này cũng sẽ chỉ yêu và thương duy nhất một mình Apo Nattawin! Cả đời này anh chỉ vương vấn một mình hình bóng em, không là em thì sẽ không là bất kì ai khác!

- Cho nên là nếu có từ chối anh, thì xin em hãy cho anh ở bên em trọn vẹn đêm nay, anh hứa sẽ không làm gì em hết! Sau này, chỉ cần em hạnh phúc, anh đều có thể chấp nhận được, kể cả người đó không phải là anh. Nhưng mong em luôn nhớ, con đường sau này có trắc trở, có thương đau thì nhất định hãy quay về phía sau nhé, anh luôn chờ em.

Mile nói bằng giọng chậm rãi, có lúc còn hơi nghèn nghẹn như chực rơi nước mắt vì tủi thân, mà tủi thân ở đoạn nào thì không phải khó đoán đâu nhỉ! Cứng mồm cứng miệng chấp nhận nhìn em bên người khác vậy thôi chứ em mà làm thiệt là hắn đau khổ cả đời, hắn sẽ trở thành người đàn ông trẻ (?) si tình bầu bạn với bia rượu và thuốc lá giống như mấy tổng tài băng lãnh thất tình trong truyện vậy. Nghe những lời tỏ lòng mà bản thân đã luôn chờ mong, Apo nở hoa trong lòng, khóe mắt đỏ hoe vì hạnh phúc, đáp lại chân thành của hắn bằng một cái ôm chặt:

- Mile Phakphum, em cũng thương và yêu anh nhiều lắm!

- Nếu là hạnh phúc thì với em chỉ là anh thôi, không thể là ai nữa cả.

- Biết làm sao được, tình cảm cả đời em gửi hết nơi anh mất rồi.

Mile ngước lên nhìn gương mặt mà đêm nào hắn cũng nhung nhớ, tay đưa lên gạc đi dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má người con trai hắn yêu:

- Đừng khóc, nhìn em khóc anh không đành tâm.

- Không sao, Mile, em khóc vì em hạnh phúc quá!

Apo áp tay Mile lên má mình, để hắn cảm nhận dòng cảm xúc đang chảy trôi trong lồng ngực em lúc này ấm nóng và rộn ràng như dòng nước mắt vẫn đang ứa ra không ngừng. Hắn cũng thấy lòng mình rung động, lại ôm lấy em thật chặt, tận hưởng sự ấm áp lan tỏa đi khắp cơ thể khi tình cảm từ sâu tận con tim đã được đáp lại.

Mile vun vén cả một vườn hoa e ấp nụ hồng mơn mởn, những cánh hoa mềm ôm lấy thứ tình cảm yêu đương nồng nhiệt, và sự chấp thuận của Apo giống như một cơn mưa rào buổi đêm tưới lên cánh đồng hoa của Mile để rồi sáng hôm sau, chúng bung nở thành những đóa hoa thật yêu kiều, thật rực rỡ.

Là thành quả thuộc về tình yêu của chúng ta, của anh và của em.

- Apo, anh vui lắm..

Mile rướn người hôn lên dòng nước nóng hổi trong suốt, lại nhẹ nhàng ghé lại trên cánh môi anh đào một nụ hôn đủ sâu, đủ ngọt ngào, đủ để người ta quyến luyến không thể buông. Trong lòng hắn lúc này và cả Apo đều vui sướng không thể tả nỗi, bởi tình cảm trao cho đối phương đều được đối phương chấp nhận đáp lại. Còn gì hạnh phúc hơn khi con tim gửi vào vòng tay người yêu mà được người ta nâng niu, ôm ấp. Còn gì hạnh phúc hơn khi đã chọn thương đúng người, và tìm về với nhau đúng thời điểm.

- Mile ơi, em không thể dừng khóc được, em nghĩ ngày hôm nay, em chính là người hạnh phúc nhất ...

Apo dụi dụi mắt, cố hít sâu vào ngăn không cho bản thân xúc động quá mức mà vỡ òa lên trong vòng tay người lớn hơn. Mile mỉm cười yêu chiều, khóe mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ nhưng chực khóc lại kiềm vào trong vì sợ bé con lo lắng.

- Anh hiểu mà, nào, ngoan nhé! Đừng khóc nữa, sẽ đau mắt em đấy!

- Mile ơi, em yêu anh nhất đó.

- Anh cũng vậy, anh cũng yêu Apo của anh, chỉ yêu một mình Apo của anh!

---

Sau một màn tỏ tình kéo dài những 1 tiếng đồng hồ - thực ra chỉ có 30 phút thôi, còn lại là do Apo cứ mãi không chịu ngưng khóc nên quý ngài Phakphum phải dùng hết mọi cách để dỗ dành em nhỏ.

- Mile ơi, mắt em sưng húp luôn, như hai cái bánh bao luôn ...

Apo bày dáng vẻ nhõng nhẽo, tay chỉ chỉ vào đôi mắt đỏ lên vì khóc nhiều, lại thêm một chút phờ phạc, trông ngốc xít nhưng lại đáng yêu khiến người ta vừa buồn cười vừa muốn cưng nựng.

- Em khóc quá trời luôn còn gì, anh dỗ mãi mới nín cơ!

Mile giả vờ giận dỗi, giở giọng trách móc xem xem con mèo nhỏ có giương vuốt ra phản pháo lại hay không. Kết quả là không những không chọc được em giương nanh giương móng, hắn còn làm em mếu máo tủi thân:

- Bây giờ anh hết yêu em rồi đúng không? Anh đang mắng em đó hả? Anh đang lớn tiếng với em ...

Mile Phakphum ước hắn có thể quay lại mấy phút trước đó để uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Biết cái miệng hại cái thân nhưng lại cứ thích bày trò chọc ghẹo làm mèo nhỏ ủy khuất thôi!

- Đâu đâu, anh không có ý đó! Anh sai, anh sai nhé! Nào Po ngoan, anh yêu em nhất mà, lại đây nào, trễ rồi!

- Bế em.

Mile Phakphum mắc bẫy. Thật ra hắn đã lường trước được việc nếu bản thân nhường bước cho Apo thì em sẽ được nước lấn tới, cứ thế sẽ khiến hắn rơi vào đường cùng ngõ cụt mà dịu giọng với em. Nắm được ý nghĩ của em trong lòng bàn tay nhưng lại dung túng điều đó, bởi yêu vào rồi làm gì có thời gian nghĩ đến việc toan tính với người mình yêu đâu chứ! Miễn Apo Nattawin vui, Apo Nattawin cười tươi là Mile Phakphum hắn đủ hài lòng dù phải trả bất cứ giá nào.

Apo vẫn ngồi yên dang tay đợi Mile đến bế, sự mong chờ trong sâu thẳm đáy mắt làm Mile mềm lòng, bất lực cười trừ kéo chăn rời giường.

Apo đắc ý nhìn Mile rời giường đi đến bên cạnh bế mình, hai chân em quắp ngang hông, tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, hí hửng với trò nghịch ngợm của mình. Cái chiêu mỹ nam kế này đúng là chẳng bao giờ lỗi thời, em biết tỏng Mile Phakphum kia làm sao thắng được đôi mắt long lanh và giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu của em được. Thích quá đi, người đang bế em chính là người yêu em đó, chính là Mile Phakphum Romsaithong vĩ đại mà em thương biết bao lâu đó.

- Chúc em ngủ ngon, Apo.

Mile tắt đèn, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn màu vàng lờ mờ hắt bóng hắn đang ôn nhu hôn lên trán em người yêu, tay khẽ xoa nhẹ đầu em rồi mới nằm xuống ôm em vào lòng, để em tựa đầu lên cánh tay của mình.

- Chúc anh ngủ ngon, Mile.

Apo đáp lại bằng một nụ hôn trên môi và một nụ cười đầy ngọt ngào. Cả hai ôm lấy nhau, tận hưởng mùi hương của nhau, và cùng nhau chìm vào trong giấc mơ thật đẹp.

---

long time no see 555

tui lặn lâu quá, mọi người nghĩ tui ngủ đông luôn goài, nên tui ngoi lên chút xíu nè ╭( ・ㅂ・)و

cảm ơn vì vẫn luôn ở đây ủng hộ tui nhee, mọi người chính là động lực để tui tiếp tục up chap đó ✩.◦○

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top