Chương 12
Mile cùng Apo đi đến nhà hàng đã hơn 6 giờ tối, thành phố Bangkok dần chìm vào ánh đèn lộng lẫy của một nét đẹp đô thị xa hoa vốn có. Căn phòng được trang trí theo kiểu Pháp, sự sang trọng toát lên trên ánh nến sáng bừng cùng một vài cánh hoa hồng nằm yên trên thảm nhung màu đỏ rượu.
- Cheers!
Sự kết hợp hài hòa và tưởng chừng như đã hòa quyện của hai người đàn ông ngồi dùng bữa cùng nhau, tay nâng ly vang sóng sánh, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương. Mile cảm thấy bản thân hắn đang say dù cho rượu còn chưa chạm đến môi giọt nào. Có lẽ vì nụ cười ấm áp của Apo đã khiến thần hồn hắn điên đảo, nửa tỉnh nửa mơ, giống người cõi mộng. Còn Apo, em lại vô tư vẽ lên một đường cong trên môi mình, đôi mắt phượng đào hoa lơ đễnh nhìn Mile rồi lại quay sang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính trong suốt.
Trăng lên cao vời vợi nhưng lại bị áng mây tinh nghịch giấu đi mất, khiến vầng dương chỉ còn lại chút ánh sáng le lói đậu vào đôi con ngươi đen láy của Apo như khiến chúng phát sáng.
Mile bây giờ đã thật sự chìm vào mộng mị của cạm bẫy tình yêu mà cuộc đời vô tình giăng ra và tóm gọn hắn lại. Hắn say mê người đang ở trước mặt hắn, giống như Hades vẫn luôn hướng ánh mắt mình vào nàng Persephone xinh đẹp. Mile cảm thấy trái tim mình nóng lên và đập nhanh đến bất thường khi Apo bất chợt quay mặt lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn và trên môi lại có ý cười.
- Căn phòng đẹp, từ đây nhìn xuống thành phố cũng quá tuyệt vời! Tất cả đều là tự tay anh chọn sao?
Mile gật đầu rồi im bặt. Hắn không biết nói gì. Bình thường khi làm ăn với đối tác, hắn là người rất giảo hoạt, lúc nào cũng bắt đầu và kết thúc trước khi có ai đó kịp ngắt lời, hoặc đại loại là hắn soạn sẵn cả một bài diễn văn trong đầu, chỉ cần đến lượt sẽ đem toàn bộ ý nói ra. Kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm nơi chiến trường, vậy mà ở tình trường, đối mặt với Apo, hắn nhỏ bé và yếu kém như một con kiến bò quanh quẩn không có lối thoát.
- Bữa ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của em! Cảm ơn P'Mile nhé! Lần sau sẽ đến lượt em thiết đãi anh!
Mile đâu có cần? Ai bảo em rằng hắn muốn cùng em trong không gian yên tĩnh này một lần nữa?
Điều hắn muốn là một bữa ăn do chính tay em chuẩn bị,
với tư cách là người yêu của nhau,
trong ngôi nhà của hai chúng ta,
rộn rã tiếng cười.
- Đ-được!
Nhưng suy đi nghĩ lại, Mile rốt cuộc cũng chẳng dám nói ra cái lòng mình cho thật rõ, thật tỏ như những dây tơ phát sáng phóng xuống nhân gian từ các vì tinh tú vẫn đang cộng hưởng cùng dòng thác trăng mà soi rọi, dẫn lối cho con tim loạn nhịp của hắn. Tim Mile ngày càng đập mạnh hơn, tâm trí rối bời, chỉ ước sao thời gian lúc này ngừng trôi, để cả hai có thể mãi mãi như thế này, có lẽ hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi!
Mile thầm nhủ như vậy trong lòng và hắn còn tự vấn bản thân sao mà hèn nhát đến mức này? Đây đâu phải tính cách ngày thường của hắn - một kẻ điên cuồng, sẵn sàng "đồ sát tâm lý" người đối diện để giành thế chủ động bất cứ lúc nào, sẵn sàng nói ra những lời nói sắc lạnh mang tính then chốt, quyết định khiến đối phương không còn đường nào lẩn trốn? Mile Phakphum chưa bao giờ tin vào những gì mà thế hệ trước hắn căn dặn, lúc nào cũng đi ngược lại với những gì mà tổ tiên chỉ dạy. Nhưng có lẽ bây giờ hắn mới thấm thía sức mạnh của những người trải đời, của những người đã gom góp những viên gạch nhặt được trên đường đi mà đắp lên thành lũy. Cổ nhân nói cấm có sai - Thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt!
Apo ngồi đối diện nhìn Mile không có động tĩnh gì liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước khi đến đây, em đã tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ là một cuộc hẹn bình thường như những cuộc hẹn khác và điều em cần làm chính là tỏ ra mình thật lịch thiệp, với tư cách là một người bạn của Mile. Tuy nhiên, dường như cách em đứng trước gương ngắm nghía mình trong bộ quần áo yêu thích vừa mua hôm trước, cách em chăm chút cho từng trang sức em đeo, cho đến cả mùi nước hoa em đang dùng,... tất cả đều nói lên sự chờ mong một điều gì đó trong buổi hẹn này. Mà chờ mong điều gì thì có lẽ lòng em tường tận nhất, và khi nghĩ đến nó, em thoáng chốc đỏ mặt.
Apo đã rất trông chờ, bởi Mile đã trang trí căn phòng này lãng mạn còn hơn cả những căn phòng hoa hồng của những cặp tình nhân em đã thấy, tiếng nhạc có phải cũng có chút thâm tình, dịu dàng hơn những bản nhạc hòa tấu du dương mà em từng được nghe loáng thoáng bên tai mình khi vô tình lướt ngang qua một cuộc tỏ tình đầy đáng yêu. Người ta thường nói "tích tiểu thành đại", những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại ươm vào lòng em một hạt giống đương nảy mầm, lại thêm một chút ấm áp ngày hôm nay của Mile như một cơn mưa trĩu hạt của đêm trước, hạt mầm ấy đã lớn lên thành một cây non và xanh, dự báo cho một khởi đầu mới đầy tốt đẹp.
Song, có lẽ Apo đã nghĩ nhiều. Và em càng khẳng định mình mắc phải chứng "overthinking" mà mấy đứa nhỏ hay nói với em khi một kẻ si tình lọt vào cạm bẫy của tình yêu.
Yêu ư?
Ừ, em yêu hắn, Apo Nattawin yêu Mile Phakphum.
Apo thừa nhận mình đã phải lòng gã đàn ông trước mặt, yêu cái cách hắn chiều chuộng em, thương cái cách hắn bảo bọc em và nhớ nhung cái cách hắn dùng ánh mắt ôn nhu ấy mà nhìn em. Nói em ảo tưởng cũng được, nói em trèo cao cũng được, nhưng em chỉ xin cả đời này được yếu mềm một lần mà dựa vào bờ vai của hắn. Suốt cả khoảng thời gian gồng mình giữa bốn bề của cuộc sống, con người nào đâu là sắt thép bền gan? Rồi cũng đến lúc sóng gió quật ngã mình, những con sóng xô vỡ đi bức tường thành kiên cố, tràn vào mà cố nhấn chìm ta xuống đáy biển sâu thẳm. Vậy nên, những lúc lòng chơ vơ trong mênh mông bão tố, ước rằng tìm thấy người giữa thế gian đầy hỗn loạn,
vì người chính là hai chữ bình yên.
Mile cho em cảm giác rằng em có thể toàn tâm toàn ý, vô lo vô nghĩ mà ngã vào lòng hắn. Dù chỉ mới biết nhau không lâu, nhưng Mile cho em quá nhiều thứ để cho phép em có suy nghĩ như vậy. Liệu rằng trái tim anh có đang thổn thức vì thứ tình cảm dùng cả đời mà đong đếm này như em không? Liệu rằng những gì anh biểu hiện suốt thời gian qua có đúng với những gì mà em cảm nhận được chứ?
- P'Mile này, anh ... nghĩ về em như thế nào?
Một câu hỏi lấp lửng được ngân dài. Chỉ vừa đặt dấu chấm hỏi xong, Apo đã phải ngượng ngùng dời tầm mắt xuống ly rượu vang đỏ vẫn còn vương một vài giọt trên vành ly được ánh trăng xuyên qua mà ánh lên nét huyền ảo khó tả. Em không dám đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi em là người không biết nói dối, vì vậy mà em sợ rằng Mile sẽ nhìn thấu được tất cả những tâm tư thầm kín mà em đã giấu nhẹm suốt thời gian qua. Ít ra em muốn giấu kín đi một chút, lộ liễu quá lại mất giá thì phải làm sao!
Mile cũng bối rối không kém, phần vì bất ngờ với thắc mắc của Apo, phần vì hắn không biết mình có nên nắm lấy cơ hội này để tiến tới với em hay không. Mile cảm thấy bản thân có lẽ đã giành được phần thắng, bởi từ ngay ngày đầu tiên, hắn luôn bị đôi mắt phượng hoàng rực rỡ ấy của Apo thống lĩnh. Bằng cách nào đó mà uy quyền của hắn không bao giờ có thể không đầu hàng trước mị lực của những tia lấp lánh trong con ngươi đen láy của em, trong cái cách em dùng sự xinh đẹp của mình mà dẫn dắt hắn. Vậy mà bây giờ, hắn cảm giác như em đang cố lẩn trốn hắn, trong đáy mắt Apo không còn là sự tự tin của người chủ động mà dần trở nên ngoan ngoãn, như một chú mèo đợi món ăn yêu thích của mình.
Mile đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, đi đến gần Apo dưới sự thắc mắc cùng với hàng ngàn dấu chấm hỏi treo lơ lửng trên đầu em. Mile nhìn Apo ngây ngốc như vậy liền cười một cái, yêu chiều nhìn em, sau đó hắn quỳ xuống, chân thấp chân cao:
- Apo, có thể những điều anh sắp nói đây sẽ làm em ngạc nhiên, hoặc thậm chí là ghét anh,...
Hắn ngước lên để xem phản ứng hiện tại của em, thật may, gương mặt của em không ánh lên bất kì ý chối bỏ nào. Điều đó làm Mile bỗng chốc thấy lòng tràn đầy sự hưng phấn.
- Chỉ muốn bộc bạch hết tâm tư này, anh muốn tỏ cho em, cho trời, cho đất rõ về những cảm xúc anh đã ôm ấp trong mình suốt khoảng thời gian qua.
- Anh thích em.
Anh
thích
em.
Anh thích em rất nhiều, nhiều thật nhiều! Mile muốn nói nhiều hơn là lời thích, Mile muốn làm nhiều hơn so với việc quỳ xuống và thốt ra khỏi miệng được vài câu ngắn gọn. Nhưng dường như một gã đàn ông mới biết yêu còn dè chừng lắm, e ấp như một nụ hồng vẫn chưa dám bung nở dù sương sớm đã đánh động lên những cánh hoa. Hắn bắt đầu căng thẳng và nuốt ực một cái, đôi mắt như nhòe đi trốn tránh khỏi thực tại. Mile cảm thấy những dòng cảm xúc chảy trôi trong lòng mình đang hỗn loạn, chúng va đập, hòa quyện, lướt qua nhau,... rộn ràng và náo nhịp khiến trái tim hắn cũng bị ảnh hưởng mà nảy loạn xạ trong lồng ngực.
- H-hey P'Mile, làm sao anh khóc?
Apo đỡ Mile dậy, để gương mặt hắn đối diện với đôi mắt của mình. Mắt Mile đã nhòe đi trông thấy, có vài giọt nước cũng không tự chủ mà tràn khỏi khóe mi.
- Sao anh lại khóc?
- A-anh nói được rồi, anh đã làm được, anh nói được rằng là anh thích Po ...
Giọng Mile nghẹn ngào. Hắn thừa nhận rằng cảm xúc của hắn đang vỡ òa. Ai đời đi tỏ tình, người ta còn chưa kịp đồng ý mà mình đã rơi lệ trước rồi không. Một kẻ lần đầu tiên biết thế nào là thương một người, biết thế nào là muốn dùng cả đời mình mà che chở cho một người. Một kẻ đã tự phá vỡ lớp vỏ bọc gai góc của mình mà dấn thân vào chốn tình yêu đầy lãng mạn nhưng cũng đầy đau đớn, dày vò. Mile giống như một con tằm vừa phá kén - non nớt, lạ lẫm, chỉ một tác động nhỏ thôi cũng đủ để giết chết đi con người hắn, tâm hồn hắn.
Chẳng biết là nước mắt cho sự đồng ý hay cái lắc đầu nhẹ nhàng của đối phương, nhưng Mile không thể kiềm được chúng. Người ta hay nói đàn ông khóc bằng tim. Phải, Mile dùng hết thảy cả tim gan mình, dùng hết sự can đảm cuối cùng để đánh cược vào ván bài mà hắn đã cùng Apo đi đến những nước đi cuối cùng. Một là chiến thắng để có được em, hai là mất trắng, mất cả em lẫn tình cảm của em.
Mile chăm chú nhìn Apo, mím chặt môi mình để cố gắng giữ lại những giọt nước vẫn không ngừng làm mọi thứ trước mắt hắn nhòe đi. Ở tại phút giây này đây, hắn cảm thấy sao mà thế giới lớn lao còn hắn thì nhỏ bé quá! Bình thường hắn vẫn luôn là người quyết định lấy sự sống chết của một công ty hay thậm chí nắm trọn sinh mạng của một gã thiếu gia tài phiệt nào đấy. Thế nhưng bây giờ lại khác hẳn, thì ra Mile Phakphum Romsaithong cũng có lúc cứng người trước tình yêu của đời hắn như thế này.
Thời gian lặng lẽ trôi và điều đó làm Mile như muốn rít lên một cái. Nước mắt ở khóe mi đã khô dần, hơi thở của hắn cũng đã dần bình tĩnh trở lại. Ấy vậy mà Apo vẫn không có chút động thái gì ngoài việc dùng đôi mắt phượng kiêu sa nhìn chăm chú vào đôi mắt rồng sắc bén của hắn. Liệu em có đồng ý không? Liệu em có muốn cho anh một cơ hội được cùng em tiến bước trong suốt quãng đời còn lại chứ? Để anh chăm sóc, bảo vệ em, để anh đem hết cả lòng mình mà yêu em, thương em, chiều chuộng em.
Mile chờ Apo, hắn đợi em.
Vậy mà khoảnh khắc Apo nhẹ nhàng lắc đầu và dùng cái thăm thẳm của đôi con ngươi đen láy mà chọc thẳng vào tâm trí của người đàn ông trước mặt, Mile dường như nghe rõ con tim mình nứt toát, vỡ vụn.
---
đánh úp đêm phia, ai còn thức giơ tay 555
sắp đến đây tui thi cử quá, haizz, lại phải ngâm truyện tiếp mặc dù hỏng có mún tí nào đâuuu
nào thi giữa kì, nào olympic 30/4, rồi lại chuẩn bị cuối kì,.. shiaaaa, chết mất T_T
khọp khunn and bye byee, gud night ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top