Chương 11

Apo nặng nề mở mắt, vươn vai một cái tay liền đụng trúng thứ gì đó mềm mềm. Em giật mình nhìn lên, đôi ngươi dừng ngay gương mặt phóng đại của Mile vẫn đang chăm chú làm việc. 

- P'Mile, mấy giờ rồi anh ...?

Apo giọng ngái ngủ, hai chân cuộn tròn mè nheo với người nọ. Hắn mỉm cười tháo kính, tay xoa đầu mèo nhỏ:

- Ngủ tiếp đi, em vừa chợp mắt có một tiếng đồng hồ thôi! Bây giờ mới có 11 giờ trưa.

- Ưm... Em đói bụng ~

Mile nhìn Apo đờ đẫn, mái tóc bù xù mà cười thành tiếng. Trông em cứ như mèo con lạc mẹ vậy, bé nhỏ và đáng yêu, thật khiến người ta có cảm giác muốn cưng nựng mà!

- Em đi rửa mặt đi rồi anh dẫn em đi ăn nhé! Anh biết nhà hàng này ngon lắm!

Apo ngáp một cái rõ dài, miệng lí nhí nói "Dạ" rồi lê bước, khuất bóng sau tấm cửa kính.

Mile Phakphum mãi vẫn chẳng thể khép miệng được, hắn cứ cười thôi, cười hoài cười hoài, nhìn giống ngốc quá đi! Duỗi tay cầm lấy điện thoại, mắt hắn chăm chú nhìn vào dãy số quen thuộc, sau đó ấn vào.

" Nodt, đi tỏ tình thì nên mua hoa gì? "

" ??? "

---

Nodt Nutthasit đang nằm gối đầu lên cánh tay của người yêu cũng phải sốc đến mức ngồi bật dậy. Y dụi mắt lia lịa, con ngươi đảo liên hồi với hi vọng mình không đọc sót bất cứ chữ nào mà hiểu nhầm ý Mile. 

- Sao vậy em, có chuyện gì vậy?

Peter Knight vòng tay ôm Nodt vào lòng, đặt lên má y một nụ hôn nhẹ rồi tựa cằm nhìn vào màn hình con ghệ ipad dấu yêu mà bé con vừa độ về hôm trước.

- Tin nhắn từ Mile à?

- Anh!

Nodt thét toáng lên dí ipad sát mặt Peter, gương mặt vô cùng hoảng loạn, miệng cứ mấp máy liên hồi. Peter khép hờ mắt, Mile Phakphum kia lại sai vặt gì người yêu mình khiến ẻm nói không nên lời luôn vậy nhỉ?

- Nodt, đi tỏ tình thì nên mua...hoa gì? Cái rắm mẹ gì thế?

Gã không nhịn được mà nói bậy, lại mắt đối mắt nhìn Nodt, rồi lại quay sang nhìn tin nhắn, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn y. 

Chuyện lạ hiếm có? Cái thằng tim băng kia mà cũng biết thích ai luôn à? Với cái trí nhớ hạn hẹp nhưng không đến nổi là tệ của người đàn ông trung niên vẫn còn đang không tin vào thực tại thì Mile Phakphum là một kẻ nhẫn tâm chính hiệu. Trong cuộc chiến tình trường, hắn đã khiến bao nhiêu cô nàng tổn thương, khóc chết lên chết xuống vì bị hắn từ chối một cách công khai, thẳng thừng cắt đứt luôn sợi dây hi vọng của người ta. Peter gã còn biết rung động là gì, còn biết hai ba mảnh tình vắt vai là như nào. Còn cái tên tổng tài suốt ngày chỉ biết quanh quẩn cái văn phòng toàn giấy tờ đấy thì may lắm cũng chỉ là tình một đêm. Mà sự việc hi hữu đấy cũng chỉ diễn ra có một lần, Mile đã cho người bịt mồm cái tên đã cả gan chuốc thuốc để bò lên giường hắn cùng với đồng lõa trong công ty, cho đến nay chẳng còn ai thấy hai người bọn họ nữa, mất tích một cách vô cùng bí ẩn. Miệng lưỡi thiên hạ đồn rằng Mile có nhiều nhân tình, điêu, điêu toa cả! Peter Knight chưa từng thấy Mile Phakphum tay kề tay với bất kì ai hết, đến cả mấy cô nàng mọng nước đến tìm hắn còn chẳng thèm để mắt đến, vậy mà còn bày ra cái vẻ mặt chán ghét, dòm vào ngay cả gã cũng muốn tẩn cho hắn một cú vào mặt chứ nói gì mấy ả đào kia. Cơ mà nói gì thì nói, dù có khó ưa đến nhường nào thì ở mức độ nào đó, à không, ở bất kì mức độ nào Mile vẫn luôn là tâm điểm của người khác. Nếu xếp mọi người thành một hình tròn nhất định thì hắn chính là tâm duy nhất của hình tròn đó, một và chỉ một.

Mà cái người thờ ơ, vô tâm vô vị với tình yêu kia mà cũng biết đi tỏ tình ai đó à? Hay là do ông bà Romsaithong bắt ép vậy nhỉ?

Không, cái thằng nhóc Mile Phakphum đấy có đánh chết nó, nó cũng không đụng đến đồ nó không vừa mắt đâu.

Peter thật sự tò mò về danh tính của người đã khiến một tên nhạt nhẽo như Mile phải lay động và si mê đến mức hạ mình đi hỏi ý kiến về việc mua hoa tỏ tình nha! Cao thủ cao thủ, tại hạ đây lăn lộn trong bom đạn bao nhiêu năm cũng không dám sánh bằng!

- Peter, em chẳng biết nên nói gì cả!

- Hôm anh ngỏ ý muốn quen em, anh tặng cho em hoa gì em còn nhớ không?

- Ưm để xem xe-... A! Em nhớ rồi! Được rồi được rồi a, người ấy của anh họ sẽ thích lắm đây!

- Vậy ngày ấy em có thích chúng không, những đóa hoa anh tặng em ấy?

Nodt nhập chữ cuối cùng trong tin nhắn rồi ấn gửi, sau đó để ipad sang một bên, quay người đối diện Peter mà ôm lấy cổ gã:

- Từ ngày hôm đó đến tận bây giờ em vẫn luôn để những đóa hoa cùng với tình cảm của anh trong lòng chẳng lúc nào quên được! Miễn là Peter Knight thì em đều thích hết, thích hết á! Em yêu anh!

Nodt cười hì hì, đôi má như hai cái bánh bao khiến Peter xiêu lòng, chỉ muốn ngoạm lấy chúng mà hưởng thụ thôi!

- Ừm, anh cũng yêu em! Nodt, sao em lại đáng yêu vậy chứ?

---

Mile vò vò đầu nhìn vào đống giấy tờ trên bàn nhưng lại chẳng có tý tập trung nào. Hắn dùng tay sờ vào túi quần, lôi ra chiếc hộp vuông nhỏ nhỏ màu xanh lá pha một chút ánh vàng, mở nắp hộp ra mà ngắm nhìn. Đôi nhẫn bạc lấp lánh phản chiếu tia nắng tinh nghịch len lỏi qua khe cửa sổ, đem theo bao nhiêu dịu dàng và ấm áp đáp vào đáy mắt long lanh của Mile. 

Sắc vàng của ánh dương khắc vào từng cử chỉ, cái êm dịu của gió mây nhuộm lấy ý tứ của kẻ đang yêu. Mile Phakphum trên mặt lúc nào cũng lộ ra ý cười và háo hức, hắn thật sự muốn bày tỏ tâm tình ngay tắp lự cơ, nhưng nhận ra như vậy thì xoàng quá!

Ít ra cũng phải đường hoàng ngỏ lời với người ta, sấn sổ vào đòi bỏ bao đem về ngay thì thật bất lịch sự! Mèo nhỏ là để nâng niu, cứ nhẹ nhàng bồng bế, phương án chậm mà chắc!

---

Apo tung tăng đi khắp đó đây dọc hành lang tầng cao nhất của công ty, thích thú áp mặt vào kính thu trọn thành phố Bangkok nhộn nhịp như một bức tranh sinh động. Dòng người đổ xô  đi dạo phố, các bảng đèn led thay phiên nhau chiếu các chương trình, băng rôn quảng cáo,... Em phải thừa nhận rằng tuy đôi lúc em chán ghét cái ồn ào, bận bịu của khí trời Bangkok, song nếu phải xa chúng trong nhiều năm e rằng chẳng chịu nổi. 

Mặc dù thời tiết ở Huahin vẫn là tuyệt nhất.

Apo nhìn cảnh vật chán chê lại đem điện thoại ra làm vài tấm kỷ niệm. Bỗng từ đâu một đôi chim bồ câu bay vào khung hình làm em vô tình chụp được một bức ảnh xao xuyến cả lòng người. Cặp chim bồ câu ấy chao lượn giữa nền trời xanh cùng nhau, chúng vui đùa, vờn nhau còn thắm thiết hơn những cặp tình nhân dưới phố. Apo giương mắt theo chúng không rời, mãi đến khi tòa nhà kế bên che mất tầm nhìn, em mới như quay về thực tại.

Trong vô thức, Apo nghĩ đến chuyện của em và Mile.

Mấy ngày trước em vẫn còn tự hỏi mình rằng liệu em có thật sự yêu Mile hay không? Hoặc đó chỉ là sự cảm kích nhất thời khi tìm được người hiểu mình? Nhưng có lẽ nổi nhớ nhung da diết những ngày không được gần nhau, không được nghe đối phương vỗ về đã khiến Apo chính thức tin vào hai chữ định mệnh. Cảm xúc mà Apo dành cho Mile đôi lúc lại âm ỉ như sóng vỗ nhẹ vào bờ, đôi lúc lại mãnh liệt, mạnh mẽ như những con sóng bạc đầu cuộn lên bãi cát. 

"Trong cuộc đời, tìm được một người để yêu không khó. Tìm một người để đi cùng lâu dài cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhưng để có một người thực sự hiểu mình, đôi khi đi cùng trời cuối đất mà chưa chắc gặp".Phan Ý Yên

Có lẽ ông trời rũ lòng thương, run rủi cho Mile và Apo gặp nhau, để họ có thể tìm đến nửa còn lại của cuộc đời mình. Nhưng chẳng có điều gì trên thế giới này là toàn vẹn, gặp gỡ nhau là một chuyện, còn có thể níu lấy tay nhau hay không lại là chuyện khác.  

Và để ở cạnh nhau, cả hai đều phải trải qua rất nhiều thách thức.

Trước bão giông là khoảng trời bình yên, chỉ hi vọng rằng tình yêu họ dành cho nhau đủ lớn, cùng nhau vượt qua sóng gió trên chuyến hành trình của cuộc đời.

---

Merry Christmas guys <3 Wish u all the best wishes :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top