Chương 10

- Aowww ~ P'Mile! Anh nhẹ tay một tí!

Apo nhăn mặt la oai oái, đôi mắt long lanh nhìn Mile như đứa trẻ lớn xác đang làm nũng khiến Mile cười hì hì, động tác tay cũng theo đó mà chậm lại và nhẹ nhàng hơn một chút.

Chẳng qua khi nãy thấy mèo nhỏ rên khẽ một cách khó chịu nên Mile đã vùng vằng, giằng co với Apo để giựt phăng cái áo đã thấm màu ố vàng của cafe để xem bên trong có bị bỏng hay không. Kết quả đúng như hắn nghĩ, chỗ gần bụng phía dưới ngực đã sưng đỏ, vô tình đụng vào cũng làm em cảm thấy đau rát mà rít lên mấy tiếng nhỏ như ong lượn.

Chết tiệt, có nên đuổi cổ con ả kia ra khỏi Bangkok này luôn không?

Mile đau lòng nhìn vết thương đã được sơ cứu, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Apo. Thấy động, em liền ngước lên nhìn chằm chằm vào kẻ si tình trước mặt, cảm giác như được hắn bao bọc trong thế giới rộng lớn của sự ôn nhu.

- Po, lần sau có đến hãy gọi anh, biết chứ?

Mile đem người trước mặt cất vào lòng, mặt rúc vào hõm cổ mà hít nhẹ lấy mùi hương đã lâu ngày không quanh quẩn nơi sóng mũi để rồi khơi dậy bao nhiêu là nhớ nhung chẳng thể thỏa. Cả tâm can hắn gào thét, rằng hãy bảo vệ lấy mèo nhỏ này đây, hãy ôm em ấy thật chặt bằng đôi tay vững chãi, hãy ngắm nhìn em thật kĩ bởi lẽ với hắn em còn lộng lẫy hơn cả nữ thần Aphrodite đáng kính, hãy ghi nhớ tất cả vào sâu trong tim mình.

- Em không sao mà ...

Apo trả lời, giọng thỏ thẻ như sợ sẽ làm Mile giật mình. Hắn ôm em rất lâu, những tưởng thời gian đã ngừng trôi mặc dù nắng ngoài kia vẫn còn chói chang và cơn gió vẫn nhẹ nhàng đưa mây về phía chân trời. Apo cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, hệt như mây như gió, sau một chuyến đi dài đã tìm thấy chốn dừng chân, một nơi an toàn và thanh bình.

- Em ở đây nhé, anh xuống đấy một lát!

Mile dứt ra khỏi cái ôm nồng nàn của chính mình mà áp bàn tay lên má Apo, sự ôn nhu hiện đầy trong ánh mắt. Em tò mò nhìn hắn, đôi mắt của mèo nhỏ lại xuất hiện làm tim ai kia mềm nhũn:

- Anh đi đâu?

- Anh đi làm giấy tờ trục xuất con ả kia, sẵn tiện dạy cho cô ta một bài học.

- Aoww đừng!

Apo níu gấu áo Mile lại khi nhận thấy hắn sẽ thật sự lao ngay xuống nơi hỗn độn khi nãy để giải quyết cô tiếp tân kia bằng cách "đá mông" ả ra khỏi công ty, theo kiểu một đi không trở lại. Đồ trẻ con, có nhất thiết phải vậy không hả? Mặc dù ý em cũng muốn vậy đó!

- Anh cứ mặc kệ, em đã bảo em không sao mà anh, bé tẹo mà P'Mile, em ổn!

- Em không nhưng anh có, em không đau nhưng anh đau, anh xót này Po! Thế mà bé á, bỏng rộp cả mảng thế kia ...

Mile mặt nhăn mày nhó, đảo mắt quanh một vòng rồi lại nhìn sang vết thương. Hắn bực mình thở hắt ra một hơi, lại ngồi xuống đụng nhẹ vào vết bỏng.

- Á ấy!

- Thế mà bảo không sao! Không sao mà la oai oái vậy đó hả! Em là đồ bướng bỉnh!

Mile gắt lên một tiếng rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn hơi nhăn nhó của Apo, sau đó ngoảnh qua hướng khác. Em tò mò chồm người lên nhìn hắn, hắn lại cố né tránh con mèo nhỏ nghịch ngợm kia mặc cho em có rướn cổ đến cỡ nào.

- P'Mile ơi! P'Mile à~ P'Mile hỡi!

- ...

- P'Mile quay qua nhìn emmm

- ...

- P'Mile ~

- Po!

Hắn không nhịn được quay sang to tiếng với em làm em giật mình. Ấy vậy mà Apo không hề giận dỗi chút nào hết, vì em đã nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của người nọ cùng một vài giọt long lanh đọng nơi khóe mắt chực rơi xuống.

Gì, Mile Phakphum đệ nhất Bangkok khóc á?

Thời thế thay đổi thật rồi!

Apo vẽ trên môi một nụ cười, nhẹ nhàng tiến đến lau đi nước mắt trên mi người đàn ông vẫn đang nhìn đăm đăm vào vết thương trên người mình.

- P'Mile, nào, ơ, sao anh khóc?

- Anh có khóc đâu, bụi vào mắt!

- Em có sao đâu mà, anh đừng có khóc nữa nha!

- Anh đã b-bảo là anh không có khóc!

- Em bé ngoan, lớn rồi hong có khóc nhè nha nha nhaa ~

Apo cười hì hì chui tọt vào lòng Mile, đem cánh tay màu lúa mạch của mình ôm chặt lấy eo của đối phương, bàn tay đập đập vào lưng mà vỗ về. Hắn vội vội vàng vàng nuốt hết bực bội vào trong, ôm con mèo nhỏ mà xoa đầu.

Bôn ba khắp chốn giang hồ, cảnh vui buồn biệt ly đã trải đủ, vậy mà cũng chẳng có chút hấn hề gì. Thế nào nay lại nhìn đứa trẻ kia chịu chút ủy khuất lại tức giận thay em, tức đến mức muốn bật khóc.

Vừa lo vừa xót, Mile Phakphum lần đầu hiểu được yêu vào chẳng dễ dàng chút nào cả. Như Victor Hugo đã thủ thỉ với đời như thế này: "Tình yêu khiến người ta trẻ con hơn". Hắn cảm thấy câu nói này chính xác là dành cho cuộc đời của hắn- một cuộc đời vốn dĩ đang yên bình từ đâu lại va phải cung tên quyền năng của thần Eros. Từ một vị chủ tịch, một nhà kinh doanh không sợ trời không sợ đất, danh tiếng vang dậy cả một phương, đạn bắn đến vì uy lực của hắn mà lạc đường bay, người khác vì oai phong của hắn mà chưa đánh đã chạy, vậy mà nay lại cụp đuôi mắt xuống để giấu đi việc bản thân yếu đuối, khóc vì em người thương bé nhỏ.

Mile Phakphum ơi là Mile Phakphum, bây giờ đã hiểu sức mạnh ghê gớm của tình yêu chưa?

- P'Mile khóc nhè, khóc nhè là xí quắc à ~

- Anh không có, Po! Đừng có ghẹo anh nữaaa

- Haha!

Apo ôm bụng cười khanh khách, mèo nhỏ nghịch ngợm thả lưng xuống sofa, quẫy đạp một lát liền nằm yên bất động.

- P'Mile.

- Hửm?

- P'Mile...

- Anh nghe.

- P'Mile à...

- Ơi, anh đây!

- Ừm, em biết rồi!

Apo mãn nguyện úp mặt vào thành ghế cười thầm, mấy ngón chân quệt quệt vào nhau, đôi lúc, không biết vô tình hay cố ý lại chạm vào gấu áo Mile một cái nhẹ đủ để đối phương quay sang nhìn mình thật chiều chuộng.

Hừm, yêu vào rồi anh như kẻ điên.

- Quay lại phía bên này này Po, nằm lên đùi anh, chứ em cứ  nằm vậy sẽ đau đầu mất!

Apo lơ ngơ ngồi dậy theo lời nói của Mile liền bị Mile tóm lấy tay và eo đỡ em nằm xuống. Em thoải mái gối đầu lên đùi của hắn, chẳng mấy chốc mắt mèo lim dim rồi thiếp đi mất.

- Vất vả cho em rồi, Po! Ngủ ngon nhé mèo nhỏ!

Đời người chỉ có một, mà khoảnh khắc định mệnh cũng chỉ đến một lần duy nhất. Thế nên trở thành của nhau hay vô tình bỏ lỡ không chỉ là do ý trời sai khiến, mà còn là sự cứng rắn, mạnh mẽ của trái tim có chịu được sự cám dỗ, có chịu được cái tôi của chính bản thân hay không. Có những khi con người phải ngậm ngùi tiếc nuối nhìn mảnh ghép của mình rời đi vì chẳng đủ dũng khí nói cho nhau nghe, chẳng đủ thấu hiểu để đi với nhau hết phần đời còn lại. Mile và Apo đều có chung một suy nghĩ, cảm xúc dành cho nhau rõ như ban ngày, tình cảm ấp ủ thời gian qua dành cho đối phương cũng ngày một lớn,

em là tôi và tôi cũng là em,

liệu đôi ta có thể nắm lấy tay nhau mà trao đi tình yêu mãnh liệt ấy chứ?

--

" Anh cũng không biết nữa

    Khi nào ta yêu nhau? " - Xuân Diệu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top