22.
"Có ai vừa nhắc tên chú vậy ta?"
Masu hôm nay rảnh rổi nên muốn đến nhà Apo thăm anh, tiện thể chơi cùng nhóc con Brian luôn, vì được Apo tin tưởng giao chìa khóa nhà cho nên hắn cũng vào được đây một cách dễ dàng. Vừa vào thì đã nghe nhóc con nhắc tên mình, hắn rất hào hứng vì biết bé con sẽ luôn nhớ tới mình mà.
Nhưng Masu đâu biết rằng, nhóc con thích hắn ít hơn người đàn ông cùng ngồi trên bàn kia.
"Chào mọi người, cuối tuần nên tụ tập sao?" Masu vừa nói chuyện vừa tiến vào bồn rửa hoa quả hắn mang đến rồi bỏ vào tủ lạnh tự nhiên như ở nhà, điều này khiến Mile không vui một chút nào.
Sau khi xong xuôi hết, hắn rửa tay rồi tiến vào bàn ngồi cùng, Apo lúc này mới lên tiếng:" Anh Masu hôm nay cũng rảnh rổi sao, bình thường thấy giám đốc bận lắm mà?"
"Nếu là qua chơi với em và bé con thì anh lúc nào cũng rảnh mà." Hắn vừa nói vừa cười ngọt ngào với Apo, không nể nang gì người ngồi đối diện, cứ thoải mái tán tỉnh người trong mộng.
Bình thường khi nghe những câu tán tỉnh thì Apo chẳng để tâm mấy, nhưng hôm nay có Mile đến đây nên anh có hơi khó xử và ngại ngùng, đành nở nụ cười cho qua chuyện.
"Ồ, đây là cái cậu mà hôm trước đến tìm em phải không Apo, em gặp lại cậu ấy rồi hả?" Lúc này Masu mới quan tâm đến cậu ngồi ở đối diện, bởi vì ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Masu, khiến hắn có chút lạnh sống lưng, mình từng thiếu nợ cậu ta chắc?
"Xin chào anh Masu." Mile chìa tay ra với ý định muốn bắt tay với hắn, cậu vốn dĩ không ưa người này nhưng vẫn phải tỏ ra là người lịch thiệp, huống chi cậu còn vừa từ nước ngoài trở về, phép lịch sự là một điều tối thiểu trong giao tiếp.
"Xin chào, cậu đây là?" Masu nở nụ cười và cũng bắt tay lại, hắn cảm thấy lúc ấy hình như cậu ta cố tình bóp chặt tay khiến hắn hơi đau, hay là do hắn ảo giác rồi cũng không biết nữa.
"Tôi là Mile Phakphum, là người yê..."
"Cậu ấy là đứa em hàng xóm cũ của em thôi, vừa từ Mỹ trở về." Chưa kịp để Mile nói hết câu, Apo lập tức chen ngang vào, anh biết thằng nhóc này đang tính nói gì, nó mơ mới được Apo cho làm người yêu, nghĩ gì vậy?
Giám đốc tán anh mày còn chưa đổ đây này!!
Mile khi bị cắt lời thì hơi khó chịu mà nhíu đôi lông mày sâu róm đặc trưng, anh Apo đây là sợ tên kia hiểu lầm chứ gì, đừng nói anh Apo cũng thích hắn ta nhé? Mile không chịu đâu, anh Apo phải là của mình cơ! Nhưng kệ đi, anh ấy không muốn công khai bây giờ thì để thời gian thích hợp. Đến thời điểm nào đó, chính Mile là người sẽ khiến anh Apo công bố với tất cả mọi người rằng cả hai chúng tôi là người yêu.
"Ừm chào Mile, anh là Masu Junyangdikul, chúng ta làm quen nhé?"
"Được thôi, bạn của anh Apo thì cũng là bạn của tôi mà."
"Cái thằng nhóc kiêu ngạo này, có biết anh ấy lớn hơn em bao nhiêu tuổi không mà dám xưng hô cái kiểu đó chứ!" Apo quay sang cốc đầu Mile một cái khiến cậu ôm đầu tủi thân mà bĩu môi, sao lại bạo lực quá vậy, xưa đến nay đúng là anh Apo vẫn giữ cái tính đó.
"Đau em, lớn hơn nhiều không mà làm dữ vậy?' Mile cũng không chịu thua mà gân cổ lên cãi, anh Apo dám vì người ta mà cốc đầu mình, thật là bực mình quá đi.
"Người ta đủ tuổi đẻ ra em rồi đó!" Apo tuy bực bội nhưng vẫn có chút buồn cười.
Mile hơi giật mình, cậu chưa thể tin được những gì mình vừa nghe, sao anh ta lại lớn đến vậy rồi, cậu nghĩ cùng lắm hắn chỉ lớn hơn anh Apo 2,3 tuổi thôi. Apo có nói dối không? Chứ nhìn hắn mà nói 20 tuổi người ta còn tin, chẳng ai ngờ rằng lớn tuổi rồi mà vẫn đẹp trai, phong độ lịch lãm như Masu được, điều này thật hiếm thấy. Đúng là trâu già gặm cỏ non mà, già thế này còn bon chen định gặm anh Apo của cậu!!
"Ch...chú, con xin lỗi ạ, vì không ngờ chú lại lớn như thế rồi, tại do chú trẻ quá." Mile gãi đầu cười hề hề, mong hắn không trách mình hỗn láo.
"Không sao cả, ai nghe cũng chẳng tin mà."
"Nhưng cậu đừng có xưng "con" như thế, tôi sẽ cảm thấy mình già đấy, cứ bình thường là được rồi."
"Thì già thật mà." Mile cũng chỉ dám nghĩ thầm chứ nào dám nói ra, sợ anh Apo sẽ nhéo lỗ tai mình như ngày bé thôi, anh ấy có nhiều chiêu để phạt cậu lắm.
"Vậy cảm ơn chú đã thứ lỗi cho tôi."
Masu nhức đầu vì Mile vẫn gọi hắn là chú, đã bảo xưng hô bình thường được rồi mà, đúng là cứng đầu, nhưng dù sao cũng không còn chữ "con" nữa, nếu không thì người ngoài sẽ tưởng là chú cháu thật cũng nên.
"Nếu chú Mile gọi chú Masu bằng chú, thì con phải gọi là ông Masu sao ạ?" Nhóc con Brian giờ này mới ngơ ngác lên tiếng hỏi, nãy giờ bé ngồi mà chẳng hiểu gì, may là vẫn hiểu được khúc cuối nên mở miệng cho chắc chắn.
Ba người lớn trên bàn nghe bé con hỏi ngốc nghếch thì không nhịn được cười, thằng bé đáng yêu quá còn biết vai vế xưng hô nữa chứ, điều này chứng tỏ bé rất thông mình đây, mới 3 tuổi mà đã biết cái này rồi.
"Nhóc mà gọi ông thì chú Masu sẽ giận không sang chơi với con nữa!" Masu khoanh tay dựa vào ghế giả vờ giận dỗi để xem phản ứng của Brian, nói chứ thằng bé mà gọi "Ông Masu" thật thì hắn có nước nhảy xuống sông mà chết mất, không thể như thế được, phải gọi là "baba" chứ!
Brian cảm thấy mình bị giận nữa bèn hốt hoảng tìm cách dỗ chú ấy, hôm nay bé bị giận đến 2 lần rồi nha, cũng muốn chú Masu sẽ đến chơi với bé nữa mà:" Con biết òi, con sẽ gọi là chú Masu mà, chú đừng có giận Brian nhá?" Bé lắc lắc tay hắn, mong người sẽ không giận nữa.
Thấy bé con làm nũng đáng yêu như thế ai mà nỡ giận chứ, đằng này còn như phiên bản thu nhỏ của người hắn thương nữa, giận thì sẽ là con người có trái tim sắt đá.
"Chú không giận nữa đâu nhưng con phải trả lời câu hỏi này thật lòng nha? Nói dối chú sẽ đi về luôn đó." Masu xoa đầu bé con để trấn an, hắn có một thắc mắc muốn hỏi thử, hy vọng câu trả lời sẽ thỏa lòng hắn.
"Dạ con sẽ trả lời thật mà, chú Masu hỏi đi."
"Giữa chú và chú Mile ngồi ở kia, con thích ai hơn?" Masu nghiêng đầu để chuẩn bị nghe câu trả lời của bé con, thật đáng mong chờ mà.
"Chú Mile á." Bé chu môi ngây thơ trả lời.
Masu cảm thấy muốn đi về ngay lập tức, hắn vừa bị đứa bé chê sao, quanh năm suốt tháng ở cùng nhóc con này mà giờ nó nói thích người mới hơn thì ai mà không đau lòng chứ, hắn muốn về nhà ngồi thiền cho bình tâm lại!! Cảm thấy tủi thân với đứa trẻ mà mình dày công chăm sóc lúc nó chỉ mới bé tí!!
Mile nghe câu trả lời từ sâu thâm tâm của đứa nhỏ, sau đó nhìn biểu cảm của Masu thì rất hả dạ, cũng không khỏi tự hào vì bé con của mình rất có chính kiến, rất kiên định. Sau này nhất định sẽ là đứa con trai ngoan của ba Mile.
Còn Masu ấy hả? Lớn tuổi thì có nhưng không có tuổi để đấu với Mile Phakphum này!
Mile sẽ đợi ngày đem được hai ba con này về nhà mình.
______________________
Ai đoán được Masu bao nhiêu tuổi hong nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top