21.

Hôm nay là cuối tuần, Apo được nghỉ làm. Mile sẽ đến nhà Apo để chơi với nhóc con Brian, đây là lần đầu tiên cậu được đến nhà anh, Mile phải năn nỉ và viện đủ cớ mới được Apo cho phép đến đây đấy. Sau khi biết thân phận Alpha của cậu thì anh Apo xù lông một lúc, cậu biết anh không hề giận dỗi gì đâu, chỉ là đang ngại mà thôi, anh ấy vẫn đáng yêu như xưa vậy, thật muốn nhéo một cái!

Chiếc xe lăn bánh đến trước khu chung cư cao cấp, loay hoay vào bãi đỗ xe một hồi thì cả hai mới vào được tới căn hộ của Apo.

Brian hôm nay có bảo mẫu đến chăm sóc theo giờ, khi Apo bước vào anh gọi lớn tên nhóc con. Bé Brain liền chạy ra nhảy lên ôm Apo chặt cứng, cứ như là xa cách đã lâu rồi. Mile đi theo sau thấy cảnh này rất đáng yêu, hai cha con họ cứ như đang đóng phim tình cảm ấy, cứ đọc thoại liên tục "Brian","Baba", đứa bé còn giả bộ mếu máo cho giống thật, rất thích hợp để làm diễn viên nha.

Sau khi cảm thấy mình đóng phim đã đủ, Apo bế nhóc con đến bên bác bảo mẫu, nói bác có thể ra về sớm, sau đó ngoắc Mile vào nhà, dẫn cậu tới phòng khách nhà mình.

"Em ngồi đây chơi với Brian đi."

Mile gật đầu rồi Apo cũng thả nhóc con xuống ghế sofa kế bên, sau đó anh biến đâu mất, để lại một lớn một nhỏ ngồi nhìn nhau ngơ ngác.

Mile vẫn chưa biết ứng xử như thế nào, vì trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con, sợ làm thằng bé sợ hãi khóc lên thì anh Apo chắc chắn sẽ mắng cậu.

Cậu đến đây để lấy thiện cảm của nhóc con này mà!!

Bé Brian nhìn Mile thắc mắc một hồi, bé còn nhỏ nên không biết diễn đạt cho cậu hiểu, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm với đôi mắt long lanh. Mile liên tưởng đến Apo nhỏ đang ngồi ở đây nhìn mình, thật là dễ thương quá chừng.

"Chú ơi nhìn chú quen quen á."

Brian làm vẻ mặt ngây ngô, thấy thằng bé nói chuyện với mình, Mile cũng không tiếc lời, muốn vui vẻ với bé một chút, hi vọng cậu nhóc sẽ thích mình.

"Sao vậy Brian, chú giống ai mà con từng gặp sao?" Mile nở nụ cười ngọt ngào rồi ôm Brian lên đặt bé ngồi lên đùi mình để tăng thêm sự thân thiết.

"Chú giống tấm hình trong phòng baba Po á, mà hơi khác một chút." Nhóc con thành thật trả lời.

"Hình nào vậy nhỉ, con có nhớ kỹ không?" Mile xoa đầu bé con, nhẹ nhàng thuyết phục bé kể chuyện cho mình nghe.

"Dạ tấm hình mà có baba nè, có chú da trắng nè, hai người ngồi trên cỏ rồi cười tươi lắm ó." Bé con bi ba bi bô kể lại cho Mile nghe, thì ra là tấm hình chụp lúc 4 năm trước, chụp ngay chính ngọn đồi mà Apo đã dẫn cậu đi, Mile vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, cảm xúc lúc ấy vừa vui vừa buồn, vui vì được đi chơi với anh ấy và buồn vì đó là ngày cuối cùng cậu được ở bên anh.

Bỏ qua những chuyện buồn ở quá khứ đi, hiện tại Mile đang bất ngờ vì anh Apo vẫn còn giữ tấm hình đó, và hình như anh ấy còn để trong phòng nữa? Cậu nghĩ anh đã cắt đứt rồi nên sẽ vứt bỏ hết chúng đi, nhưng giờ đây Mile biết Apo vẫn đang quan tâm đến mình từ trước. Trong lòng thầm vui sướng và biết ơn bé con vì đã nói cho mình nghe một bí mật quý giá.

Apo đi ra thì thấy cảnh hai người họ đang thì thầm gì đó, trông thật hoà hợp cứ như đã thân thuộc từ lâu vậy, anh đi đến nhập cuộc.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy, nói xấu ba hả?" Apo liếc mắt rồi đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Brian lắc lắc vài cái, đây là thói quen của Apo đối với nhóc con, nhưng trò này cả hai đều yêu thích, đúng kiểu là một người thích nhéo còn một người tình nguyện được nhéo.

"Không đâu, chú da trắng nói là đói bụng òi." Brian cười tít mắt che giấu chuyện mà mình mới kể ra cho người nọ nghe, bé không muốn bị baba mắng đâu nha, bé là bé ngoan đó.

"Em trắng đến nỗi nhóc con gọi em là "chú da trắng" luôn rồi kìa." Apo liền chớp lấy cơ hội trêu ghẹo Mile, nhưng đúng thật người gì mà trắng thế, trắng đến phát sáng luôn, hay do cậu ở Mỹ lâu nên bị lây sự trắng da của họ sao? Apo không biết nữa, mặc kệ đó vì bây giờ anh cũng đói bụng rồi, phải cho bé con ăn cơm đúng giờ nữa.

"Đi ăn cơm thôi nào, Brian muốn baba bế hay muốn chú cõng?" Apo hỏi vì thằng bé cứ bám vào Mile, mới gặp mà thân thiết vậy rồi đó, không biết ai mới là ba ruột của nó đây nữa!

"Muốn chú cơ." Bé con chu môi càng bám vào cậu chặt hơn, khiến Mile cũng động lòng mà chiều theo bế bé con đặt lên cổ.

"Mới gặp chú mà con chán baba rồi đấy à? Thế ba bảo chú đem về nuôi nhé?" Cả ba sau khi ngồi vào bàn ăn rồi Apo mới lên tiếng, giả vờ tủi thân với nhóc con, thích người ta vậy rồi thì đi theo luôn đi, khỏi tốn cơm của ba đây!

"Brian thương baba mà, chỉ là con cũng thích chú da trắng nữa." Nhóc con tưởng ba giận mình liền lên tiếng giải thích, bé hết quay qua nhìn Apo lại quay qua nhìn Mile, vẻ mặt bối rối nhưng rất đáng yêu, thành công khiến cho hai người lớn nhịn cười không nổi.

"Baba đùa thôi, không bắt con đi với chú nữa nha."

"Dạ."

"Mà chú da trắng tên gì ạ?"

"Chú tên là Mile Phakphum, con nhớ kỹ nhé?" Mile dịu dàng xoa đầu bé con, khía cạnh cậu ở cùng với trẻ em như này Apo chưa từng được thấy, Mile rất nhẹ nhàng như thể sợ làm bé đau, cũng không giấu nỗi sự yêu chiều đối với đứa nhỏ này. Apo cảm thấy ghen tị một tẹo, anh chưa từng được Mile xoa đầu như thế mà.

"Dạ Brian sẽ nhớ kỹ tên chú."

"Ngoan lắm."

"Con thích chú Mile hơn hay là chú Masu hơn nhỉ?" Apo không muốn ghen tị nữa, bèn tìm chuyện ghẹo lại Mile, hi vọng câu trả lời của bé con là Masu, như vậy mới có thể khiến anh cười vào mặt Mile được.

Nhưng bé con mới là người cười vào mặt Apo đây này!

"Chú Mile ạ."

*Đùng* Tiếng trái tim Apo vỡ ra giòn tan.

"Thật ra chú nào con cũng thích, nhưng chú Mile con thích nhiều hơn, chú Masu chỉ ít hơn chút xíu hoi à." Bé vừa nói vừa giơ tay diễn tả trông đáng yêu hết sức, nhưng Apo đen mặt không thấy đáng yêu tẹo nào.

Đúng là vất vả nuôi nó để giờ nó phản mình mà!!!

*Cạch*

"..."

"Có ai vừa nhắc tên chú vậy ta?"











_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top