16.

Mile quyết tâm trở thành Alpha nên cậu muốn rèn luyện thân thể của mình cho khoẻ mạnh một chút. Mile chạy xuống nhà thì nghe tin bố mẹ mình đã trở về Thái Lan có việc gấp, cậu đành nhờ dì Beck giúp mình.

"Dì ơi, con muốn 1 chiếc xe đạp có được không ạ? Con sẽ tự đi học luôn không cần phiền tới dì và chú đón bằng xe hơi đâu."

Đôi mắt Mile long lanh nhìn vào người dì thân yêu của mình mà yêu cầu một chiếc xe đạp, bên đây học sinh cũng đạp xe đi học rất nhiều, vừa tiết kiệm thời gian cho cha mẹ, vừa có thể rèn luyện sức khoẻ và tập thể dục buổi sáng.

Nhưng Mile thân là cục vàng cục bạc, bố mẹ bảo bọc thằng bé như thế, trầy xước một chút là đã than trời, thì dì Beck cũng không nỡ để cậu đi xe đạp, anh chị mình mà biết được thế nào cũng sẽ mắng cho coi, mắng là dám để con trai cưng của họ đạp xe mỏi chân.

Thấy dì mình có vẻ không đồng ý, Mile bĩu môi cầm tay dì lắc qua lắc lại.

"Đi mà dì Beck, con chỉ muốn một chiếc xe đạp thôi, bạn cùng lớp họ đều tự đi xe đạp hết, Mile muốn hoà nhập mà."

Dì Beck nghe đến chữ hoà nhập thì cũng vui trong lòng, đi xe đạp sẽ giúp Mile hoà nhập với môi trường ở đây thì cũng tốt, dì luôn lo lắng Mile sẽ không chơi cùng các bạn được nhưng nếu chiếc xe đạp giúp Mile hoà nhập thì dì sẵn sàng, nhưng dì vẫn sợ bố mẹ Mile lắm.

"Cũng được thôi nhưng con phải hứa là không được để ngã xe rồi bị thương biết không? Bố mẹ cưng con như thế, nếu biết dì dám cho con chạy xe đạp rồi còn té ngã thì anh hai chắc chắn sẽ mắng dì đó."

"Dạ Mile hứa ạ" nói rồi Mile cười tít mắt vì đã đạt được mục đích.

Dì Beck thấy thằng bé quá đáng yêu thì xoa đầu liên tục, gì đã 14 tuổi mà cứ như đứa trẻ con ấy, làm nũng để đòi quà đến khi có được thì vui vẻ cười tới nỗi quên mở cả hai mắt kia.

"Giỏi lắm, giờ để chú Andrei đưa con đi học trước nhé, chiều đón con rồi đưa con đi mua xe đạp chịu không nè."

"Dạ được ạ."

"Ngoan quá."

---

*Ở trường học

Mile vừa vào lớp thì Jen cũng chạy tới ngay, cô đi theo sau Mile tận khi cậu đã ngồi vào chỗ của mình.

"Chào buổi sáng Mile."

"Chào buổi sáng." Mile nở một nụ cười thương hiệu với Jen, dù không muốn thì Mile vẫn còn buồn chuyện anh Apo lắm, không thể vui vẻ tự nhiên được.

"Tối qua mình nhắn tiếp nhưng cậu hông có rep đó nha." Jen ủ rủ than thở

"Xin lồi nha, hôm qua vừa nhắn xong là mình ngủ quên mất luôn, có gì lần sau mình sẽ chăm chỉ rep cậu." Mile không cố ý, chỉ là vì chuyện của Apo làm cậu vứt bỏ cái điện thoại ngay sau đó, và Mile cũng chẳng còn tâm trí đâu để làm chuyện khác, cứ vậy khóc đến kiệt sức.

"Mình giỡn thôi không có trách cậu đâu mà, nhưng nhớ lần sau phải rep đó." Jen cười cười rồi đưa tay vuốt cọng tóc rơi lệch trên trán Mile, làm như đó là điều hiển nhiên.

Mile cũng không để ý nhiều hành động của Jen, nghĩ nó là một điều bình thường ở đây, dù gì cô ấy cũng chỉ muốn giúp mình vuốt tóc ra mà thôi.

"Cậu nói hôm qua làm bài tập xong rồi hả, vậy nó đâu đưa mình xem giúp coi đúng hông nào." Jen lại nói tiếp

Mile làm hồi nào đâu mà có, cậu gãi gãi đầu đang suy nghĩ tìm lý do để biện minh thêm lần nữa, mong cô bạn không nhận ra. Mile liền mở balo ra giả vờ lục lọi.

"Ừm đâu rồi ta, hình như mình để quên mất rồi, đãng trí quá đi." Mile ra vẻ như mình đã quên đem theo tập thật, còn cố tình nhăn đôi chân mày rậm để tình huống trở nên chân thật hơn, thành công làm cho Jen tin sái cổ.

"Úi thật hả, cậu đừng lo nha Mile, mình là lớp phó đó, lát thầy có hỏi thì mình bảo hôm qua không có bài tập gì hết, cậu sẽ không bị phạt đâu."

Jen an ủi, cô nhẹ nhàng xoa xoa vai của cậu như trấn an, Mile thấy cũng không có gì quá đáng nên vẫn ngồi yên không hề tránh né, khiến Jen hết sức vui vẻ.

Thành thật mà nói thì Mile không sợ gì hết, bố mẹ còn tiếp tay cho phép cậu học ngu mà, sợ gì ba cái ông thầy giáo, nhưng Mile chưa bao giờ bị phạt vì nếu không thèm làm ở nhà thì sáng mai lên mượn tụi bạn để chép vào thôi.

Nhưng đây là lớp mới nên Mile chưa có lá gan để làm điều đó, cũng may thay có một cô gái lớp phó chịu bao che cho mình, thế thì quá tốt rồi.

Mile cảm ơn Jen vì thành ý thì cũng đã đến giờ học, tất cả học sinh đều trở về chỗ ngồi của mình.

Các tiết học diễn ra nhàm chán với những lời giảng của thầy cô, Mile lơ đãng ngồi nhìn ra cửa sổ, cậu lại nhớ anh Apo của mình.

Lúc cả hai còn giữ liên lạc Mile đã luôn nhớ anh ấy rồi, kết thúc buổi học là ra nhắn tin ngay, còn bây giờ anh đã cắt đứt với cậu, Mile sẽ không được làm thế mỗi khi nhớ anh nữa, cậu phải tự ôm nỗi buồn một mình.

Giờ ra về, vẫn thói quen cũ Jen tạm biệt Mile và cậu cũng thế. Thấy chiếc xe của chú mình đang đậu gần cổng, Mile nhanh chóng bước lên, cậu đang háo hức khi ngày mai sẽ được đi xe đạp đến trường.

Bọn họ mua về một chiếc xe đạp màu vàng, chiếc xe ấy nổi bật nhất trong dàn, nhìn thì cũng hiểu nó không phải là dạng rẻ tiền. Đây là chiếc xe do Mile tự tay chọn, nhìn cậu có vẻ yêu thích chiếc xe này lắm, ngắm nghía cả buổi luôn, dì Beck và chú Andrei còn nghĩ cậu thích màu vàng cơ nhưng chỉ có riêng mình Mile biết, đây là màu sắc mà anh Apo của cậu thích nhất.



_______________________

Chân dung em chiến mã màu vàng của Mile Phakphum :>
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top