14.

Mile thấy tin nhắn từ Jen thì hơi bất ngờ, người cậu muốn là anh Apo cơ mà, Jen nhắn không hề đúng lúc chút nào. Mile gãi gãi đầu khi nhìn thấy biệt danh mà Jen đặt cho cậu.

Anh bạn có nụ cười ngọt ngào

Có phải hơi sến rồi không, lần đầu được người khác đặt biệt danh như thế, anh Apo đã từng nói nụ cười của cậu rất đẹp, cười lên là trái đất như ngừng quay, lúc đó cậu rất thích được Apo khen. Nhưng bây giờ Jen bảo cậu cười ngọt thì cậu thấy hơi bối rối. Nụ cười này là dành cho anh Apo của tui rồi !!!

Suy nghĩ một hồi Mile vẫn phải nên trả lời cô ấy

"Chào Jen nha, mình đang làm bài tập á." Bịp đó, Mile đời nào làm mấy cái này, cậu không thể trả lời rằng mình đang đợi tin nhắn từ Apo được.

Chưa đầy 3 giây sau Jen đã trả lời, giống như cô đang đợi Mile vậy đó.

"Cậu siêng năng quá đi, mới vào lớp đã làm bài rồi, cậu có cần mình chỉ chỗ nào hong 😚"

Mile có làm bài cái đếch gì đâu mà cần chỉ cần dạy. Muốn kết thúc cuộc trò chuyện quá đi, cậu không có tâm trạng, nhắn với Apo còn vui hơn nhiều.

"À không cần đâu, mình biết làm hết rồi, cảm ơn cậu nha:) "

"Vậy Mile cần chỉ gì nhớ nhắn mình nha 😝"

"Ok cảm ơn cậu." Mile tắt điện thoại nằm ụp xuống giường, nhớ Po quá đi thôi, Po làm gì mà không thèm nói một tiếng luôn vậy.

Mile lôi laptop ra chơi game cho đỡ chán trong khi chờ Apo trả lời tin nhắn. Ngày mai bố mẹ cậu sẽ về lại Thái Lan rồi, cậu sẽ ở đây một mình thật ư? Vừa nhớ Apo vừa phải chơi với bạn mới có phần bạo dạn, làm Mile hối hận muốn quay về Thái quá.

Nhưng Mile quyết tâm phải trở thành Alpha để về cưới Apo mới được, nói quyết tâm vậy thôi, chứ ông trời sắp cho cái gì thì đành chấp nhận vậy, nhưng Mile vẫn mong muốn được trở thành Alpha, không muốn chỉ làm em trai của Po đâu mà!!!

______

Apo

Buổi tối Mile nhắn tin cho tôi lúc 7 giờ tối, nó bảo là nó đang đi học ở trường mới, bên đó chắc cũng tầm trưa rồi nhỉ, không biết thằng bé có bị bắt nạt không. Nhưng nó đẹp trai mà, chắc bọn con nít Tây sẽ không bắt nạt trai đẹp đâu nhỉ. Tôi bảo có chuyện gì cứ nhắn để tôi xử lý, cũng có chút nhớ thằng bé này rồi, biết vậy lúc trước đừng có xúi nó đi nước ngoài.

Vẫn mong Mile trở thành Alpha quá đi vì hình như tôi cũng đã phải lòng nó một chút rồi, tôi vội tát vào mặt mình để ngăn dòng suy nghĩ đó

Nếu lỡ Mile là Omega thì như nào? Tôi lại đi có tình cảm với một Omega ư?

Tôi nghĩ cảm giác của mình chưa phải là yêu, chỉ có chút cảm nắng thằng bé, chắc do cả hai nhắn tin với nhau quá nhiều để mối quan hệ tiến triển tới mức này, mỗi lần nhắn với Mile tôi đều rất vui vẻ, và tôi cá chắc thằng bé cũng cảm thấy thế.

Chết tiệt, tôi bảo Mile đi nước ngoài để cắt đứt cái tình cảm này mà, tại sao giờ nó lại càng lớn hơn trước.

Tôi vò đầu bứt tai, phải ngăn chặn thêm lần nữa thôi, nguyên nhân của chuyện này là vì nhắn tin cho nhau quá nhiều. Tôi sẽ bảo Mile hãy cắt đứt liên lạc với nhau luôn, mặc dù chúng tôi rất buồn và rất nhớ nhau.

Nhưng chỉ còn cách tàn nhẫn này mới có thể ngăn tình cảm của mình ngày một tăng thêm, tôi còn đang ở độ tuổi dễ rung động, nếu tôi cứ vậy mà yêu thằng bé, đến khi nó trở về và mang theo Alpha của mình, chắc Apo Nattawin này sẽ không sống nổi mất.

Nhưng Mile giờ này vẫn còn đang học, thôi để mai nói vậy, tôi thẫn thờ một hồi thì ngồi vào bàn làm bài tập, đám bạn của tôi đi chơi còn chưa về, tôi cô đơn trong phòng ký túc xá vừa làm bài tập vừa nghĩ về Mile với những mớ hỗn độn trong đầu.

-----

Sáng tôi mở mắt dậy đã là 7 giờ sáng, hôm nay tôi chỉ có tiết vào buổi chiều nên có thể ở nhà ngủ nướng cho đã.

Mắc gì được nghỉ mà tôi lại thức dậy sớm vậy chứ !!!!

Cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Mile từ hôm qua, lúc nó nhắn thì tôi đang ngủ khò khò ở Thái Lan rồi nên tôi không trả lời được.

Mile rất quan tâm đến tôi, thằng bé lúc nào cũng hỏi là tôi đã về nhà chưa, nếu tôi không trả lời thì nó sẽ biết tôi đang bận, rồi sau đó không spam tin nhắn hay gì cả, rất đáng yêu, thằng bé biết điều hơn hẳn lúc mới quen. Nhớ lại lúc nó mới có được Line của tôi, lúc nào cũng nhắn tin làm phiền, làm tôi vừa tức vừa buồn cười vì cái độ nhây của nó.

Tôi và Mile đã dành một tuần trước khi thằng bé đi để tìm hiểu mọi thứ về nhau, tôi khá tự tin rằng mình đang nắm rõ thằng bé.

Nhưng thôi, tôi nghĩ nên cắt đứt từ đây, nếu còn tiếp tục nhắn tin tôi sợ cảm xúc của cả hai sẽ vượt qua tình anh em mất.

'Mile ơi, anh nghĩ chúng ta đừng nên nhắn Line nữa, mày biết anh bảo mày qua bên đấy với mục đích gì mà, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế thì tụi mình không quên nhau được đâu, anh vẫn rất nhớ mày nhưng đây là cách tốt nhất. Mile hiểu ý anh không :(('

Tôi gõ vội dòng tin nhắn rồi bấm gửi đi, tôi đang rất là đau lòng, và tôi nghĩ Mile còn đau lòng hơn, thằng bé là người nhạy cảm, tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện rồi, mong nó chỉ buồn một chút rồi thôi, tôi biết hai chúng tôi sẽ rất khó quên nhau, nhưng đây là điều cần làm để tình cảm không tiến triển thêm được nữa. Nước mắt tôi từng giọt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt..

Đau lòng lắm

Nhưng không còn cách nào khác

Mong thời gian..

Mong ông trời sẽ cho chúng con câu trả lời thích đáng!

Còn bây giờ, đành tạm biệt nhau thôi...






___________________________










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top