13.

Mile hơi bất ngờ khi Jen mời mình tối nay đến nhà chơi, cậu đã từng nghe bên đây người ta rất thoáng nhiều vấn đề, nhưng Mile và cô ấy chỉ mới làm quen được vài phút, qua nhà chơi có nhanh quá không nhỉ. Ở Thái Lan, chỉ có bạn thân lắm Mile mới mời đến nhà chơi thôi, và số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jen có chút vội rồi, cậu nên từ chối thì hơn, tối còn muốn về gọi cho anh Apo nữa mà.

"Ừm, tối nay mình bận rồi, xin lỗi Jen nhé." Mile gãi gãi đầu tỏ vẻ gượng gùng, mong Jen không quá níu kéo. Cậu không giỏi từ chối mọi người.

"Ơ buồn thế, mình rất mong Mile đến vậy mà..."

Jen ủ rủ, khi Mile vừa bước vào lớp, cô đã để ý cậu ấy rồi, Jen đã từng gặp nhiều người đến từ Châu Á, nhưng lần đầu gặp người đẹp trai như Mile. Mile có làn da trắng, chân mày rậm, sóng mũi cao và nụ cười của cậu ấy có thể đánh gục tất cả những người nhìn vào nó, ngọt ngào và nguy hiểm. Jen tự tin rằng mình đã thích cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng trước tiên phải làm bạn đã, vì Mile có vẻ vẫn chưa thoải mái với cô.

"Thật xin lỗi cậu, Jen"

"Ừm không sao, cậu bận mà, vậy thì hẹn ngày khác, nhưng cậu cho mình facebook được không?"

Ít ra không đến chơi thì Jen phải có được phương thức liên lạc với Mile. Người Châu Âu thường rất phóng khoáng và thẳng thắn.

"Ở Thái Lan không thường xài facebook lắm, cậu có Instagram không?" Mile chỉ có insta và Line để liên lạc với anh Apo.

"Có chứ, đọc đi mình sẽ tìm cậu."

"Để mình gõ cho" Jen đưa điện thoại đến cho Mile gõ, cô vui sướng khi Mile đang chạm vào điện thoại của mình, tối phải ôm ngủ luôn mới được.

"Đây, mình follow lại cậu rồi đấy, tới giờ mình phải về rồi, tạm biệt." Mile trả điện thoại lại cho Jen, chắc mẹ cậu giờ đang chờ ở dưới rồi, phải nhanh chóng về thôi.

"Được rồi, ngủ ngon Mile." Jen lại thả một nụ hôn gió để Mile kịp nhìn thấy trước khi rời đi.

Nhưng Mile lại nghĩ nó là bình thường ở cái đất nước này.

________

"Sao rồi, con trai cưng học có ổn không, có ai bắt nạt không con?"

Mile vừa bước lên xe là mẹ cậu đã hỏi tới tấp, bà thật sự lo con trai mình không hoà hợp và bị ức hiếp.

"Ổn mà mami, các bạn thân thiện lắm, không ai làm gì con hết."

"Vậy thì tốt, về nhà thôi." Bà xoa đầu cậu và khởi động xe hơi.

Mẹ Mile chở cậu về nhà của dì Beck, Mile sẽ ở đây trong những năm tới cho đến khi cậu trưởng thành. Dì Beck là em ruột của bố nên mẹ rất yên tâm khi để cậu ở đây, dì ấy lớn lên ở Thái Lan, nhưng đến năm 30 tuổi thì kết hôn và chuyển đến Mỹ định cư. Chồng của dì Beck là chú Andrei, chú ấy cũng rất tốt, nhưng họ vẫn chưa có con, Mile đến đây sống cũng khiến cho họ bớt đi sự cô đơn.

"Chào bố, chú, dì con mới đi học về" Mile cúi đầu chào mọi người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

Mẹ Mile cũng nhanh chóng đến hoà nhập cùng mọi người, dì Beck lên tiếng hỏi han.

"Ngày đầu tiên ok không Mile?"

"Ổn lắm ạ."

Họ nở một nụ cười với nhau và Mile xin phép lên phòng trước, trước khi đi khuất Mile còn nghe giọng bố nói -"Trông cậy vào hai đứa hết đấy, chăm sóc thằng nhóc Mile giúp anh nhé."

______

Mile lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại giường, ngày đầu đi học nên cũng không có bài tập gì, mà có thì cậu cũng không làm đâu, lười học lắm. Cậu nghĩ nên nhắn Line cho anh Apo thì vui hơn nhiều. Không biết anh Apo của cậu đang làm gì nhỉ.

'Po ơi Po về nhà chưa😚'

Mile ngồi chờ đến hai mươi phút sau Apo vẫn chưa trả lời, cậu nghĩ chắc anh chưa tan học hoặc đang đi chơi lang thang ở đâu đó. Nhưng Mile quên mất rằng múi giờ ở Mỹ và Thái Lan lệch nhau khoảng 12 tiếng, nên bây giờ anh Apo của cậu vẫn chăn ấm nệm êm rồi.

Mile đang cố nghĩ xem Apo có thể ở đâu mà không thèm trả lời thì có tiếng tin nhắn từ instagram đến.

'Hi Mile, mình là Jen đây, cậu đang làm gì đó 😝'

*Jejenneu đã đặt biệt danh cho bạn là -anh bạn có nụ cười ngọt ngào-*

"..."


_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top