CHAP 8 : OPEN OR CLOSE?
Mile nói với giọng khàn đặc :
- Mày đang lẩm bẩm cái gì đó, nói xấu gì tao phải không?
Nattawin :
- Ừ đấy, rồi sao nào?
Mile mệt nên chả buồn ngồi dậy chửi anh. Sau gần nửa tiếng thì cuối cùng cũng tìm thấy ngọn lửa quý báu nhưng chưa kịp vui lại bị Mile thổi tắt. Anh bực tức không nhịn được liền đánh một cú làm Mile đau điếng.
Nattawin :
- Shat, mày biết tao tốn sức lắm mới làm ra lửa không?
Mile cười đểu nói :
- Việc gì phải thành người nguyên thủy hả em ơi, anh đây có bật lửa mà!!!
Lúc này anh sắp tức đến ngã quỵ tới nơi rồi liền cho cậu một cái đấm đau thấu tận trời mây.
Nattawin :
- Lần sau mày còn khiêu khích tao thế này thì đừng hỏi sao thằng này bẻ đầu mày!
Miệng anh thì chửi, tay anh thì đánh Mile vậy thôi chứ thật ra quan tâm Mile lắm đấy, còn Mile thì hành lên hành xuống anh. Chưa kịp vui vì có lửa thì lại lo lấy cái gì đắp.
Anh không nhịn được hỏi Mile :
- Không ấy tao với mày về đi chứ ở đây không chết khát thì chết đói, không thì cũng chết vì bệnh tật ở đây.
Cậu không thèm đáp lại anh lời nào cứ thế đi ngủ luôn. Anh ú ớ đầu đang tuôn ra ngàn lời chửi thề nhưng cùng đành ngủ vì cũng tối lắm rồi.
Sáng hôm sau chẳng nói lời nào anh kéo Mile dậy rồi tìm đường đi ra khỏi đây. Đi cả ngày làm Mile mệt khiến cậu lăn đùng ra ngất, đành phải trì hoãn thời gian chờ cậu tỉnh. Anh không chịu nổi rủa thầm vài câu
Nattawin :
- Mẹ nó, mày không mau dậy là tao mặc xác ở đây cho mày chết luôn đấy thằng khốn Mile, không cọp ăn thì hổ ă-
Mile :
- Tao dậy đây, mày có bỏ tao ở đây thì mày cũng không yên với gia tộc tao đâu.
Tiếp tục chặng đường, cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi đó và lại dồn dập thêm một nổi lo : biết nói sao với ngài Korn đây
Cậu quá hiểu ý Nattawin nên nhẹ nhàng bảo :
- Mày đừng có mà lo, tao nói là tao dẫn mày đi là được.
Nhưng lời nói của cậu chưa đủ trấn an anh nên vào trong anh vẫn rụt rè lắm. Ngài Korn vờ như bình thản hỏi
Ngài Korn :
- Mày dắt con tao đi đâu đấy?
Mile :
- Là con tự bỏ đi ạ, ba đừng trách nó
Ngài chỉ liếc lườm 2 người rồi quay đi, cuối cùng anh cũng thở phào một hơi. Lúc này một vệ sĩ mới chạy tới :
Mile :
- Mày là đứa nào thế?
Pete :
- Dạ cậu chủ, tôi là vệ sĩ mới phụ trách giám sát Nattawin ạ
Mile ngầm hiểu nên cũng chẳng bảo thêm gì bỏ lên phòng đánh một giấc bỏ lại anh trơ mắt ra nhìn Pete mà chẳng hiểu cái gì. Pete vội kéo anh về phòng anh rồi nói nhỏ.
Pete :
- Cậu còn chưa hiểu chuyện gì sao, ngài Korn ghim cậu rồi đấy.
Tuy đã giải thích nhưng anh hoá tượng không hiểu người trước mắt luyên thuyên cái quái gì đây.
Nattawin :
- Cậu nói cái gì?
Pete :
- Thì nghe nói là cậu với cậu chủ bỏ đi đâu, ngài Korn nói mấy người dẫn cậu chủ đi nên ghim rồi mới tuyển tôi giám sát cậu nè.
Lúc này anh đã hiểu nên kêu Pete đi ra để bản thân tắm rửa rồi ngủ. Tắm thì tắm rồi, giường cũng nằm rồi nhưng ngủ thì không. Anh cứ trằn trọc lăn qua lăn lại tức tối cái người tên Mile kia. Được một lúc thì cũng thấm mệt rồi nên ngủ lúc nào cũng chả biết được. Sáng hôm sau cả 2 lạnh nhạt với nhau như lúc trước tuy ai cũng biết lòng mình đã rung động với đối phương.
Anh sầu đời mà tới qua bar của chế Yok làm việc. Chế Yok ân cần hỏi
Chế Yok :
- Dạo này sao rồi em của tôi?
Nattawin :
- Tệ vãi chế ạ, chắc em phải trốn thêm lần nữa quá chế.
Chế Yok :
- Tùy em nhưng mà chế không nhúng tay vào được đâu, mấy lần chỗ này bị đập cho muốn sập rồi ý, khách cùng mất một lượng chẳng nhỏ.
Anh thở dài :
- Em biết rồi!
Lúc này Mile cùng em của mình là Vegas đến quán, không cần hỏi, chế Yok đã kêu :
- Nattawin, em chuẩn bị phòng cho 2 cậu đây đi, phòng vip nha!
Anh mệt mỏi mà đi chuẩn bị phòng cho 2 con người kia. Cuối cùng cũng xong, 2 con người đó đi vào cùng 2 "gà" của quán khiến anh như muốn shock toàn tập!!!
Thông báo nhỏ : thì ngoài Mile với Nattawin (Apo) ra mình sẽ để những người khác là tên nhân vật của họ nha + mình sẽ kể Mile với Nattawin là cậu(Mile), anh(Nattawin), vậy thôi. Sorry vì đã để mấy bà chờ lâu (tui bị lười TvT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top