CHAP 6 : TRÔI DẠT

Arm :
- Cậu thân với cậu chủ từ lúc nào thế?

Nattawin :
- Như mọi ngày thôi mà?

Nụ hôn đó đã giúp cậu và Mile sát bên nhau hơn cũng như giúp cậu thả trôi đi tâm hồn bi thương. Tối ngày đó..

Mile ân cần hỏi han :
- Nay mày bị gì à?Mặt cứ giữ mãi nét buồn

Nattawin :
- Tao vô tình nhớ lại quá khứ xô bồ mờ nhạt thôi ý mà

Mile :
- Mày nhớ làm gì cho sầu, đời có lúc cũng phải ngã đau thôi

Nattawin cười nhạt rồi khẽ cất lời :
- Nhưng ở cái vị trí cao sang như mày chắc mày sẽ không biết những kẻ như tao gồng gánh như thế nào đâu!

Nattawin để lại Mile mơ hồ nhìn anh, còn anh thì lẳng lặng rời đi đến bãi biển vui đùa ngày đó, giờ này chỉ còn anh giữa biển cát bao la. Mile đột nhiên xuất hiện

Mile :
- Mỗi phương trời đều có khía cạnh khác nhau, mày ở đáy xã hội thì phải gống người lên tự nuôi bản thân, còn lũ như tao thì cứ đấu đá nhau như đá gà, cũng có ngày nào sướng đâu chứ

Anh chả nói gì, chỉ nhắm mắt lại tận hưởng làn gió đêm về và ánh sáng của mặt trăng phiêu phiêu. Thời gian ấy xung quanh như đã ngưng động, bản thân họ cũng đã được mềm yếu một lần. Họ bất giác trao nụ hôn cho nhau nhưng không phải là trong mơ hồ mà là nụ hôn trong hiện thực, nụ hôn thấu cảm cuộc đời của nhau.

Giờ đây cả hai đã dần cởi mở thân thiết hơn sau những lần 'riêng đôi ta' đó

Nattawin :
- Cà phê của mày

Mile :
- Ừ- *sặc*

Nattawin :
- Lại bất cẩn nữa, uống chi hớp to rồi sặc thế này

Cứ như thế chẳng biết từ lúc nào, tình yêu chớm nở bên trong họ một cách lặng thầm. Ngày hôm đó Mile bị gián điệp truy đuổi..

Nattawin :
- Này, coi chừng!

Anh đã đỡ phát đạn đó cho Mile, khi ngẫm lại, anh tự hỏi vì sao mình lại không chút nghĩ suy làm thế chứ?Mình ghét cậu ta cơ mà?Tình ta cứ thế ngày một sâu đậm hơn.

Nattawin :
- Này thì xịt nước vào đồ tao nè *tạt nước lại Mile*

Mile :
- Ơ, ai cho mày tạt nước chủ mày, đứng im đóoo

Bỗng một hôm cả hai đều nhận ra rằng bản thân đã thật sự cảm nắng đối phương, họ không dám chối bỏ điều đó cũng chẳng dám nói nhau câu 'tình yêu', cả hai dần đẩy nhau ra xa hơn. Arm thắc mắc :
- Tôi vừa thấy cậu và cậu chủ thân nhau lắm cơ mà, sao nay một lời cũng chẳng nói về nhau vậy?

Nattawin :
- Vì có lẽ tôi nhận ra tôi có chút 'yêu' cậu ta nhưng..Tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho thứ này!

Arm :
- Nực cười thật đấy, tình yêu nó đâu có sai trái mà cậu không sẵn sàng?Cậu cũng thấy rằng cậu chủ thân thiết với cậu mà, thử một lần xem?Việc gì cậu cũng có thể làm nhưng một chút cái gọi là yêu là say nắng người khác, cậu tự dối lòng mình chắc là vì gì đấy thôi, đừng để vụt mất thứ này!

Đây là lần đầu Arm nổi cáu, Nattawin cũng dần rơi vào thế giới đầy câu hỏi tình yêu, câu trả lời là dối trá nên suốt quãng thời gian ngắn đó chẳng khi nào anh tìm thấy lối ra. Một hôm anh thật sự buông bỏ mọi thứ, chấp nhận tình yêu thật sự mình mang

Nattawin :
- Mile, tao thích mày!

Lời nói đơn giản của anh đã đưa Mile vào ngàn dòng câu hỏi anh tự đặt : Gia tộc mày thì sao, ba mày có chấp nhận không, có ai chấp nhận cho mày sống thật với tình cảm bây giờ không

Mile có thể nói 'tao cũng thế' nhưng cả hai đều hiểu rằng nơi chỉ có súng đạn như thế này sẽ chẳng để lọt vào 2 chữ 'tình yêu'

Nỗi đau thấu trời này vốn chẳng được quan tâm trong những gia tộc mafia, những con người đen tối. Giờ đây cả hai chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây, đến vùng đất lặng yên sống cuộc bình lặng như bao người, mưu cầu hạnh phúc của cả hai dần to lớn. Nattawin chấp nhận, nói :
- Nếu mày không đồng ý cũng chẳng sao v-

Anh chưa nói hết, Mile đã nắm tay anh chạy thật xa, xa cái nơi nhuốm màu máu đó đến một vùng hoang vu tĩnh lặng.

Nattawin :
- Mày sao vậ-

Chẳng chần chừ, Mile đã trao đi nụ hôn chân thành anh từng bỏ lại nó. Trong đầu của 2 người bất giác nảy lên những dòng suy nghĩ

Nattawin :
*Nó chấp nhận tình yêu của mình ư?Thật chứ?Hay..Chỉ là một chút mơ mộng với nụ hôn vô tình này?Thôi, mặc kệ. Bản thân sống thật với bản thân đôi chút*

Mile :
*Tao biết bản thân tao sẽ chẳng lo gì được cho mày ở cái chốn xô bồ nơi đâu cũng súng đạn nhưng chỉ xin một ngày được sống bên mày, một ngày thôi, tao..Xin lỗi..*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top