7.

Sau khi ăn xong, Mile và Apo quyết định đi dạo ở công viên.

"Không khí tốt thật đấy, ước gì lúc nào cũng được thế này!"

Apo cởi bỏ chiếc khẩu trang vướng víu, hít một hơi sâu.

"Nếu cậu muốn, ta có thể làm vậy thường xuyên"

Mile mỉm cười. Apo gật đầu.

"Ơ...chào ngài Victor"

Hắn và anh cùng chắp tay chào hỏi.

"Phakphum, Nattawin, lâu lắm không gặp."

Trước mắt họ là Victor, đạo diễn của bộ phim điện ảnh đầu tiên của hai người. Một tay tài ba có tiếng, những tác phẩm của tay ông ta đều phất lên như diều gặp gió, Victor vì thế cũng trở nên thành công hơn cả.

"Tôi xin lỗi về vụ việc, hai cậu chắc khó xử lắm."

Mile gạt tay:

"Chuyện đó cũng qua rồi ạ..."

Ba người hàn huyên lúc lâu. Bỗng Victor nhận được một cuộc điện thoại khẩn, ông ta xin phép đi trước. Mile Apo cúi đầu, chào tạm biệt.

Bất chợt một tia sáng xanh loé lên. Apo giật mình, anh run rẩy, kéo vạt áo của Mile.

"Về nhà anh thôi, tôi biết chuyện gì xảy ra với ta rồi"

...

Apo mở lại clip của bọn họ, xem đến giữa, anh ấn pause.

"Đây, anh thấy không?"

Video của họ bị quay từ góc ngoài cửa sổ. Mile có thể thấy khá rõ ánh sáng xanh mờ phản chiếu trên cửa.

"Tại sao ta không để ý chi tiết này chứ, chính là ông ta!"

Mile nhìn Apo, hỏi lại.

"Ai cơ? Ý cậu là sao?"

"Tên khốn kiếp Victor đó, nãy tôi thấy ánh sáng xanh phản chiếu từ ốp điện thoại của ông ta, gam màu y chang trong video."

Mile cau mày, nghiến răng.

"Tên đó có mục đích gì vậy?"

Apo khoác áo, bước về phía cửa.

"Đi hỏi thẳng là biết"

Mile lái xe chở hai người đến khu biệt thự trung tâm thành phố. Xa hoa, tráng lệ, với mùi thuốc lá bay trong không khí cùng những tán cây che khuất đi bầu trời đêm đầy sao.

Apo bấm chuông cửa không ngừng. Mile biết anh đang nóng giận, hắn nhẹ nhàng vuốt vai Apo.

"Ồ, Mile Apo, chúng ta lại gặp nhau, có chuyện gì mà đến tận đây tìm tôi thế này?"

Ông ta mở cửa, ánh mắt khiêu khích. Apo tức muốn điên, đi thẳng vào chất vấn.

"Sao ông lại làm vậy với chúng tôi? Nói đi??"

"Woah từ từ bình tĩnh, vào trong nói chuyện nhé?"

Victor dẫn hai người vào phòng khách, mời họ ngồi. Nhưng Apo quyết định đứng yên, anh muốn sớm tìm ra câu trả lời, và rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.

"Tôi đã thấy nó, ánh sáng xanh từ viên ngọc quý đính trên điện thoại của ông!"

Mile thở dài, bất lực hỏi.

"Tại sao Victor? Tại sao vậy?"

Hắn cũng muốn có một câu trả lời thích đáng.

"Vì bộ phim đó của tôi, đang dần hạ nhiệt, các cậu đã tham gia quá nhiều các dự án mới mẻ, công chúng đang dần quên đi bộ phim điện ảnh đó!"

"Tôi muốn nó phải thật rầm rộ, quay trở lại thời hoàng kim của nó, bộ phim cần được biết đến rộng rãi, và hai cậu...những con tốt chính! Cần thêm một chút gia vị, hai cậu sống quá êm đềm, đôi khi phải có chút drama, vậy mới có thể nổi tiếng!"

Ông ta thậm chí không che giấu hay hối lỗi, cứ thế mà kể hết về cách đã chuốc thuốc cả hai ra sao.

"Mile không uống ly rượu đó làm tôi có phần lo lắng, nhưng may mắn là cậu, Apo, đã tìm đến anh ta! Việc tôi cần làm chỉ là chắc chắn các cậu bước vào phòng đầu tiên của tầng trên cùng, đó là thói quen của cậu, phải không Mile?"

"Vậy ông điều khiển chúng tôi như những con rối?? Chỉ để tạo danh tiếng, tăng rating cho phim của ông ư???"

Mile đã bắt đầu cao giọng, cơn nóng giận như lên đến đỉnh điểm.

"Đúng thế Phakphum, thứ 7 tuần này, tôi có buổi lễ ra mắt phim điện ảnh mới, mong hai cậu đến chung vui nhé!"

Apo tức giận, nắm chặt đôi tay, móng tay đâm sát vào da thịt, khiến chúng rỉ máu.

Hai người đi ra khỏi căn nhà đó, thật ngột ngạt và kinh khủng đến nhường nào. Apo cảm thấy như mình sắp nôn ra. Lấy lại được bình tĩnh, anh dõng dạc nói:

"Chúng ta phải tố cáo ông ta, đăng lên mạng, đem đi kiện, thế nào cũng được, bằng một cách nào đó, ta-ta phải..."

Mile thở dài, ôm ấy anh vào lòng.

"Chúng ta đã quá mệt mỏi rồi Po, chúng ta dừng vụ này lại thôi, tôi và em, quá mệt mỏi rồi, hãy sống mặc kệ nó, được không?"

Hai người lặng im một hồi.

Bỗng Apo đẩy người Mile ra.

"Anh muốn im lặng thì cứ việc, tôi sẽ tìm cách, tìm mọi cách, giờ anh có thể công khai chia tay tôi trên mạng rồi đấy, vừa lòng anh rồi chứ gì?"

Nói rồi Apo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top