4.

"Mẹ nó không thể tin được có người làm vậy với tao!"

Apo bực dọc cắn miếng bánh lớn. Build cầm cốc cà phê, nhấm nháp từng chút một, cố gắng trấn an người đối diện.

"Nếu cần giúp gì thì nhớ bảo tao đấy"

"Ờ cảm ơn mày, nhưng chắc tao với Mile là đủ rồi, tai mắt của hắn ta cũng không vừa"

Build nhìn bộ dạng bạn mình, không kìm được bật cười khúc khích.

"Hôm trước tao xem trên mạng có cả video người ta phân tích mày và Phakphum hôm sự kiện đó, cái đoạn thảm đỏ ấy, người ta lan truyền ảnh hai người nắm tay khắp các nền tảng luôn, bảo là hint rồi này kia, mẹ nó buồn cười vãi"

Apo nhìn Build với khuôn mặt bất lực.

"Ê vậy Phakphum như thế nào?"

Anh nhíu mày, tên nhóc này lại hỏi cái gì vậy.

"Thì hắn hống hách, kiêu căng, kiểu tự tin quá đà vãi,..."

"Không không, ý tao là, cái chuyện đó cơ..."

Build ghé vào tai Apo, thì thầm. Anh đánh cậu một cái vào vai, khiến Build rụt người lại, lè lưỡi trêu chọc.

"Có khi sau vụ này hai người lại yêu nhau thật ấy nhỉ?"

Apo nhếch miệng.

"Thằng khùng"

...

"Khùng"

Mile nhìn Bible đang cười khoái chí. Hắn chép miệng, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào hư không.

"Tao biết tao không được lòng người trong giới, nhưng không ngờ chuyện lại đến mức này"

"Thôi đừng bận tâm nữa, chuyện cũng đã xảy ra, giờ là lúc phải tìm cách giải quyết"

"Mà giờ p' với Nattawin phải đóng giả làm người yêu thiệt hả"

Bible lay ly rượu đỏ, nhướn mày dò hỏi.

"Ừ, nhưng chuyện đó không phải lo, diễn viên mà, tao diễn vai bố nó còn được"

Cả hai cười lớn. Bible vỗ vào vai hắn.

"Diễn thì diễn, chứ đôi lúc p' cũng cần thành thực với tình cảm của chính mình, đừng trốn tránh gì cả"

...

Mile và Apo hẹn nhau ở khách sạn ngày xảy ra sự kiện, họ đến vào buổi tối muộn nhằm đảm bảo đúng ca trực của người nhân viên nọ.

Bước vào sảnh, ánh sáng lung linh vẫn không thay đổi, nhưng hai con người đang sải bước mang một tâm trạng khác lạ. Bất chợt Apo ghé sát vào tai Mile, thì thầm:

"Hôn tôi đi"

Mile nhìn Apo đầy khó hiểu, bối rối nhìn xung quanh.

"Phóng viên, giả vờ thôi, hôn má ấy, không người ta thấy căng thẳng quá lại sinh ngh—"

Mile kéo khẩu trang người kia xuống, hôn sâu vào môi anh. Apo tròn mắt, nhưng anh vẫn thuận theo nụ hôn này. Để đánh lừa cánh nhà báo thôi, thật đấy.

"Anh đúng là một diễn viên giỏi, Mile."

"Quá khen"

Lấy lại bình tĩnh. Apo tiến đến gần quầy tiếp tân, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người nhân viên nọ. Anh chống tay, tháo mắt kính.

"Người đẹp xin cho hỏi, cậu nhân viên phục vụ rượu ở đây đêm hôm trước đâu rồi?"

"Xin lỗi, ở đây chúng tôi không thể tiết lộ thông tin nhân viên."

Apo nhíu mày. Mile tiến lại gần, cởi khẩu trang.

"Tôi có chuyện cần gặp cậu ấy"

Lễ tân cúi đầu lễ phép, tiến vào trong quầy nói chuyện với quản lí. Apo quay sang nhìn hắn.

"Sao cô ta nghe theo lời anh được vậy?"

"Bố tôi là chủ sở hữu khách sạn."

"Vậy mà không nói sớm, làm màu quá!"

Mile nở nụ cười, nhìn người đối diện bày ra dáng vẻ giận dỗi. Hắn tiếp xúc với người đàn ông này kể từ lúc cả hai mới chập chững bước vào nghề, thật lòng rằng hắn luôn bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của Apo, trong mắt anh ta luôn có niềm đam mê mãnh liệt với tất cả những thứ trước mắt. Nhưng không ngờ rằng, giờ đây cả hai bị kéo vào một tình huống éo le như vậy.

"Cậu ấy đây, nói chuyện với cậu chủ nhé"

Lễ tân vỗ vai chàng trai trẻ, một người nhỏ con, hai tay đan vào nhau lộ rõ vẻ lúng túng. Ánh mắt cậu ta lo lắng, một giọt mồ hôi chảy phần thái dương. Apo quan sát thật kĩ từng cử chỉ của người nhân viên.

"Đúng là cậu rồi, nói xem, tại sao cậu lại chuốc thuốc tôi??"

Apo cao giọng, nóng nảy đặt ra câu hỏi. Chàng trai kia run rẩy đáp lại.

"T-tôi xin lỗi, có người tiến đến đưa cho tôi hai ly rượu, bảo rằng đem đến cho khách mời đặc biệt, tôi thực sự không biết gì..."

Dáng vẻ sợ hãi căng thẳng này cho thấy cậu ta thực sự không biết gì. Apo thở dài, ít ra cũng có manh mối nhỏ.

"Người đó trông như thế nào?"

Mile dò hỏi, trong đầu suy nghĩ về mọi gương mặt hắn quen biết.

"Ông ta cao, dáng người có vẻ đẹp ạ,...ờm mặt góc cạnh, trông rất giống diễn viên,...nhưng tôi không theo dõi giới giải trí, nên tôi không chắc ạ...hơn nữa ông ta cũng đeo khẩu trang..."

"Được rồi, cảm ơn cậu!"

Apo quay ngoắt đi, Mile chạy theo sau. Anh thầm nghĩ sẽ lục tung cái giới giải trí đáng ghét này lên, tìm lại công bằng cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top