3.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Apo liền chạy ra mở.

Mile mặc một chiếc áo khoác dài, bịt kín khuôn mặt bằng khẩu trang bằng kính râm.

"Anh đi ăn trộm hả?"

Apo khúc khích hỏi.

"Cậu thấy dưới nhà cậu chưa? Phóng viên chật kín rồi, khó lắm tôi mới lên đây được. Tôi vào được không?"

Apo gật đầu, bước vào nhà, Mile đi theo sau. Hắn ngồi vào ghế sofa, lấy điện thoại ra xem những tin tức về bọn họ, Instagram và Line của hắn cũng đầy ắp những tin nhắn hỏi tới. Mile thở dài.

"Ai đã làm ra chuyện này vậy?"

Apo đặt xuống bàn một cốc trà nóng, nhướn vai tỏ ý không biết.

"Dù thế nào thì cũng phải tìm hướng giải quyết đã, cả hai chúng ta đều không có công ty chủ quản, phải tự thân hành động thôi"

"Vậy công khai luôn không?"

Apo sặc nước. Mile đưa cho anh khăn tay của mình nhưng anh không nhận.

"Công khai cái gì? Anh nói gì đấy?!!"

"Thì ý là, giả vờ mình quen nhau rồi, làm người yêu rồi"

Apo gật gù.

"Nhưng sao không bảo là hôm đó gặp tai nạn đi? Sao tôi lại thành người yêu bất đắc dĩ của anh???"

"Tai nạn gì mà lại bế nhau lên giường, cậu tỉnh táo không vậy?"

Mile nói tiếp.

"Nếu nói rằng cậu bị bỏ thuốc thì dư luận chẳng tin đâu, người ta sẽ bảo cậu lẳng lơ và thiếu phòng bị. Nên cứ công khai là người yêu đi, đợi lúc nào đó thì công bố chia tay trong êm đẹp, vậy là xong chuyện"

Apo nhấp một ngụm trà, gật đầu đồng ý.

"Đúng là Phakphum, gặp nhiều scandal nên giải quyết trong phút mốt"

Mile tặng cho anh một cái liếc xéo.

...

"Có lẽ mọi người đã biết chuyện xảy ra với chúng tôi. Đêm hôm đó là một sự cố, tôi và Mile đang quen nhau, chúng tôi đều không muốn đoạn video được đăng tải, điều này ảnh hưởng đến sự riêng tư của cả tôi và anh ấy."

Ánh đèn flash chớp nháy liên lục. Một phóng viên đặt ra câu hỏi.

"Có tin đồn là hai người không ưa nhau, luôn tìm cách hạ bệ nhau trong các dự án phải không ạ?"

Mile mỉm cười, cầm lấy mic.

"Không hề, tôi không biết tại sao lại có tin đồn như vậy. Tôi và Nattawin luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tình cảm đặc biệt, và sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đang chính thức bên nhau. Vậy nên không có chuyện ganh ghét gì nhé!"

Sau buổi họp báo, Build gọi cho Apo. Anh kể cho cậu nghe về mọi chuyện xảy ra hôm đó.

"Mày có nhớ mày bị bỏ thuốc lúc nào không?"

Build gợi nhắc.

Apo nhớ ra về ly rượu, anh bất chợt loé lên ý tưởng cần tìm ra kẻ đứng sau mọi thứ. Anh vào phòng thay đồ của Mile, người lúc này đang chỉnh quần áo chuẩn bị ra về.

"Mile, tôi và anh phải tìm ra người làm chuyện này."

...

Mile đèo Apo đến một quán đồ Nhật, nhỏ, kín đáo và ấm cúng, rất phù hợp để bàn bạc những chuyện riêng tư như này.

"Hôm đó tôi đã uống một ly rượu do nhân viên mang tới"

Apo gắp miếng sushi bỏ vào miệng.

"Tôi cũng nhận được."

"Ơ, vậy sao anh không bị gì, hay anh—"

"Tôi ngửi thấy mùi lạ nên không dùng."

Apo chẹp miệng. Nhìn người đàn ông phong thái ung dung trước mặt.

"Vậy đầu tiên phải tìm người nhân viên đem rượu đến đã!"

"Nói thì dễ lắm, cậu có nhớ mặt không?"

"Mile, tôi là người có kĩ năng quan sát, tôi đã nhớ anh ngay sau 1s gặp mặt."

"Đó là do tôi ưa nhìn thôi."

Apo bĩu môi, tiếp tục dùng bữa. Mile vẫn chăm chú nhìn điện thoại, đôi lúc cau mày, trông hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng lo mọi thứ đâu ra đó..."

Mile ngẩng lên, mỉm cười lắc đầu, trấn an người đối diện.

"Tôi và cậu cùng gây nên, ta sẽ cùng xử lí, phải tìm được kẻ đâm sau lưng khốn kiếp này"

Mile đưa tay ra, nhướn mày.

"Hợp tác vui vẻ?"

"Hợp tác vui vẻ"

Apo mỉm cười đón lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top