1.
Hôm nay là ngày Mile chuyển nhà.
Do tính chất công việc nên anh phải rời khỏi nhà cũ nằm ở ngoại ô lên chung cư ở trung tâm thành phố, cách địa chỉ cũ khoảng hai tiếng lái xe.
Sau khi đã dọn dẹp và sắp xếp xong xuôi, và nhìn căn phòng có vẻ dễ nhìn hơn một chút, anh quyết định sẽ đi chào hỏi mọi người-những người ở phía bên phải tầng này. Dù sao họ sắp tới sẽ là hàng xóm với anh, thân thiện một chút có lẽ sẽ gây thiện cảm.
Vì thế Mile cầm theo một hộp bánh quy-thứ mà anh đã chuẩn bị trước đó, đến gõ cửa phòng số 02 đối diện. Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn và gõ thêm một lần nữa khi không thấy chủ nhân căn phòng mở cửa.
Tuy nhiên, ngay sau đó có tiếng đổ vỡ rất lớn trong phòng.
Lo lắng, Mile đánh bạo mở cửa ra và phát hiện nó không được khóa. Anh bước nhanh vào trong và sửng sốt nhìn cậu thanh niên đang đập vỡ lung tung đồ đạc trong phòng, những miếng sứ vỡ nát ngay dưới chân cậu.
"Này!"
Anh hét lớn, nhưng người kia dường như không nghe thấy gì cả. Mile liền tiến đến chỗ cậu, ngay khoảnh khắc đấy, cậu bất tỉnh rơi vào lòng anh.
"Cậu sao thế? Này!"
Nhưng Apo không trả lời. Mile đành dìu cậu lên sofa, trong khi bản thân nhìn lại căn phòng. Đồ đạc rơi vỡ, trên bàn là rượu, rất nhiều rượu. Những mảnh ly, mảnh đĩa văng tứ tung trên mặt sàn nhà, thần kỳ là cậu không bị chúng cắm vào chân.
Anh nghĩ là mình nên dọn dẹp lại phòng cho cậu-một người hoàn toàn lạ mặt. Rõ ràng là nếu không có anh thì hẳn sẽ không ai biết cậu bất tỉnh, và điều đó cực kỳ nguy hiểm.
Sau nửa tiếng thì căn phòng đã gọn gàng hơn, Apo thì vẫn chưa tỉnh lại. Mile nghĩ mình nên nấu cháo cho cậu, vậy nên anh mở tủ lạnh của cậu xem có thứ gì nấu được không.
Không có gì cả, bên trong tủ lạnh chỉ toàn là rượu. Những chai rượu lớn với nồng độ cồn cao ngất ngưởng, được chủ nhân của chúng xếp thành nhiều hàng trong tủ. Cậu thanh niên này không cần ăn sao?
Cau mày, Mile về lại phòng mình. Anh tìm được một số nguyên liệu cần thiết và dùng nó nấu cháo cho cậu.
-
"Apo Nattawin, mày không nên được sinh ra!"
"Không!"
Apo choàng tỉnh dậy, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đầu cậu nhức nhối kinh khủng, như thể vừa đập vào đâu đó vậy. Apo giật mình khi nhận ra bản thân đang nằm trên sofa, còn đắp thêm một cái chăn mỏng.
Cậu nhớ mình không hề nằm ở đây.
Apo ngơ ngác, trước khi thấy cánh cửa phòng mở ra, và một người đàn ông xa lạ bước vào với tô cháo trên tay. Cảm giác sợ hãi xộc vào đại não của cậu, Apo vừa lùi về sau vừa run rẩy nói.
"Đừng, đừng lại gần tôi..."
Mile thấy bộ dạng hoảng loạn của Apo, ít nhiều cũng biết cậu đang sợ, cũng phải thôi, gặp một người xa lạ mà. Vậy nên anh cũng lùi vài bước về phía sau, thấp giọng.
"Tôi sẽ không lại gần em, thấy tôi lùi về sau rồi chứ? Tôi không hại em."
Apo hé mắt nhìn Mile, cậu vẫn co người như con tôm, giọng điệu dè dặt. "Anh là ai?"
"Tôi là Mile, hàng xóm phía đối diện, tôi thấy em bất tỉnh nên mới để em ở sofa. Còn đây là cháo, hình như em chưa ăn gì cả, đúng không?"
Apo gật đầu thay cho câu trả lời, cậu dừng việc lùi về sau, tuy vậy cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó tin với con người này vẫn chưa hết. Mile nhận thấy, vậy nên anh từ từ để tô cháo lên mặt bàn, thận trọng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
"Tôi sẽ để cháo ở đây, được chứ? Sau đó em có thể ăn. Và như tôi đã nói, tôi không hại em."
Mile mỉm cười trấn an trước khi anh lại đi về phía cửa-như vừa nãy, không lại gần Apo để cậu cảm thấy an toàn hơn.
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn tô cháo vẫn còn nóng trên bàn. Lần cuối cậu được ăn cháo là từ khi nào nhỉ, có lẽ lâu lắm rồi. Việc một người lạ nấu cháo cho mình tác động rất lớn đối với tinh thần của Apo, cậu cảm thấy người này có thể tin tưởng được. Vậy nên, cậu chầm chậm, từng chút một cầm thìa lên, ăn thử.
Hương vị này...tại sao lại giống với mẹ cậu nấu khi xưa vậy?
Giống, giống quá. Những kí ức ít ỏi về mẹ tràn về trong tâm trí của cậu, hồi ức quá đỗi tốt đẹp đó làm Apo bật khóc, cậu ăn đến nghẹn lại, cảm tưởng như có thể tìm lại miền hư vô ấy.
Mile đang dựa người về phía cửa thì nhìn thấy Apo vừa ăn vừa khóc nấc lên, anh vội vã tiến đến, quỳ một chân xuống sàn, lấy ngón tay cái lau nước mắt cho cậu. Bàn tay còn lại vuốt lên lưng Apo, rất cẩn trọng tránh cậu bị sặc.
"Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc, có phải tôi đã làm gì không phải với em rồi?"
"Không...chỉ là cháo mà anh nấu lại giống với cháo mẹ từng nấu cho tôi, tôi nhớ bà ấy..." Apo kìm lại một tiếng nấc trong cổ họng, cậu muốn mạnh mẽ lắm nhưng sao lại không được thế này?
Yếu đuối quá, lại khóc nữa rồi.
Apo, mày thật là vô dụng. Ba đã nói đúng, mày không nên được sinh ra.
"Này..." Có tiếng nói kéo cậu về lại thực tại. "Tôi không biết mẹ em, cũng không biết bà ấy đối với em quan trọng như nào. Nhưng tôi chắc chắn một điều, bà ấy yêu em và không muốn em khóc vì bà ấy." Mile thu tay về, anh kiên định nói.
Apo ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh, lần đầu tiên trong cuộc đời đầy tăm tối của cậu, lại có một chút ánh sáng rọi vào, sưởi ấm những rễ cây lạnh ngắt và trơ trọi trong cơ thể.
Cảm xúc bị dồn ép đến mức không thể cảm nhận bỗng dưng bùng phát-như một vụ nổ lớn làm lý trí nhanh chóng đứt phụt. Apo ôm chặt lấy Mile, cậu không biết nữa, chỉ muốn dựa vào người này mà khóc thật lớn. Mile ngạc nhiên, nhưng cũng mở rộng vòng tay, đến anh cũng bất ngờ vì hành động của mình đối với cậu, chẳng khác nào như cả hai đã thân thiết từ rất lâu về trước.
Qua một lúc lâu, Apo đã thôi khóc, cậu tách khỏi người Mile. Anh duy trì động tác cũ, lấy ngón tay cái lau nước mắt cho cậu, rồi nhìn về phía tô cháo đã nguội.
"Cháo nguội rồi, em có ăn nữa không?"
Đáp lại anh là cái lắc đầu.
"Vậy tôi sẽ đem cháo đi. Em có thể nghỉ ngơi được rồi, nếu cần bất cứ thứ gì, thì tôi ở phòng 01." Mile đứng lên, cầm tô cháo ra ngoài, nhưng trước khi đi lại quay qua hỏi.
"Em tên là gì?"
"A-Apo."
"Apo, nước đúng không? Tên đẹp lắm, ngủ ngon nhé." (1)
Mile rất nhanh đã rời đi, Apo vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng như vậy một lúc lâu. Sau đó cậu vào phòng ngủ, mở mạnh ngăn kéo. Những viên thuốc rơi khỏi lọ, chẳng cần nhìn Apo liền vơ mấy viên nuốt xuống cổ họng.
Uống được thuốc rồi, Apo lại đi ra phía ban công. Ban công lạnh ngắt, gió thổi từng đợt thốc lên mặt cậu. Apo quen thuộc rút bao Marlboro dang dở trong túi áo, lấy ra một điếu. Chiếc zippo trong túi áo còn lại đánh một cái tách trong không gian im lìm, khẽ xoay tròn rồi tìm đến điếu thuốc đang nằm trên môi cậu, đốt cháy nó.
Ngọn lửa màu đỏ cam vui mắt xuất hiện trong chốc lát trước khi tắt ngúm, Apo phả ra một làn khói mỏng, cậu lại trở về là Apo của ngày trước, biến mất hoàn toàn dáng vẻ yếu đuối ban nãy. Bên tai cậu bỗng vang lên một giọng nói, một giọng nói đã đeo bám lấy Apo trong những đêm tối như này.
"Mày đúng là một thằng ngu."
"Mày nghĩ tên đấy có thể tin tưởng được sao?"
"T-tôi không biết..." Apo ấp úng trả lời lại giọng nói đấy.
"Đúng là...Mày để bộ dạng tốt đẹp ấy đánh lừa rồi. Tên đó tiếp cận mày đều có lý do cả. Apo, mày đang tự biến mình thành thằng ngu đấy."
"Mày quên đám đàn ông đã làm gì mày trong quá khứ rồi à? Nghĩ lại xem nào."
"Nhưng..."
"Suỵt, mày nghĩ cuộc đời mày là màu hồng chắc? Bọn chúng chỉ lợi dụng mày mà thôi, nhớ cho kĩ, không tốt lành gì cả."
"Đừng nghĩ ai cũng là đồng minh với mày."
Và giọng nói đó biến mất. Apo dùng tay xua ra xa như muốn đẩy những lời nói đó khỏi đầu mình, đoạn quay trở về phòng khách. Những viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng của nó, cậu mơ màng và rồi nằm sõng soài trên tấm thảm màu xám tro, điếu thuốc vẫn cầm trên tay.
Đêm đó lại là một đêm Apo ngủ không sâu giấc.
Cậu lại gặp những cơn ác mộng dai dẳng, chúng vẫn luôn bám theo cậu mỗi khi cậu nhắm mắt lại. Về lâu dài gây nên cho Apo chứng mất ngủ trầm trọng, cậu khó khăn trong việc ổn định được giờ giấc đi ngủ, chỉ ngủ vài tiếng liền tỉnh, thường xuyên nói mớ và mộng du.
Dần dà, Apo bị sợ phải đi ngủ. Cậu sợ những cơn ác mộng, sợ những hình ảnh đã ám cậu từ những năm tuổi trẻ, sợ với việc tỉnh giấc lúc nửa đêm với cơ thể co quắp và mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu đã thử rất nhiều cách-nhưng đều không được. Vậy nên, lựa chọn duy nhất chỉ còn thuốc ngủ.
Thuốc ngủ giúp cho Apo ngủ được, điều này dẫn đến việc cậu bị nghiện. Cậu không thể ngủ nếu không có thuốc. Việc này ảnh hưởng đến tâm trí của cậu rất nhiều, Apo thường không làm chủ được bản thân, lúc tỉnh lúc mê. Hứng lên sẽ đập phá đồ đạc, không hứng thì ngồi uống rượu, hết từ chai này đến chai khác.
Có lần tỉnh táo, Apo đi khám tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói cậu bị PTSD (2) kèm theo chứng trầm cảm nặng, mất ngủ cũng như nghiện thuốc an thần. Cậu nghe xong thì một mực phủ nhận, làm sao mà cậu lại bị mấy căn bệnh vớ vẩn này cơ chứ, trực tiếp đi về.
Về đến nhà cậu liền tìm đến thuốc, sau đó ngủ rồi lại tỉnh, cứ như vậy thành một vòng lặp vô hình làm tinh thần của Apo càng xuống dốc trầm trọng.
Nhưng hôm nay khác.
Hôm nay có Mile.
Cậu không biết gì về anh, ngoài cái tên cùng số phòng. Tất cả về anh đểu là ẩn số. Thế nhưng, Apo lại cảm thấy được một tia ấm áp nhỏ nhoi từ người này, một người lạ mặt đã cứu cậu trong đống đổ vỡ, nấu cháo cho cậu, lau nước mắt cho cậu.
Rất lâu khi không có mẹ bên cạnh, cậu mới cảm nhận một lần nữa sự quan tâm của người khác dành cho mình.
-
Sáng hôm sau, khi Apo mở cửa phòng thì phát hiện có một hộp nhỏ và tờ giấy được treo trước cửa. Nét bút trên giấy khá nắn nót, chứng tỏ chủ nhân của nó không vội vàng gì.
"Buổi sáng tốt lành, Apo. Tôi không muốn làm phiền em nên viết tạm vậy. Cháo tôi nấu sẵn rồi, nếu em muốn ăn thì hộp đây, nhớ làm nóng trước khi ăn đấy. Yên tâm, tôi không hại em.
Mile."
Cậu đọc đi đọc lại tờ giấy nhiều lần, sau đó cầm hộp vào phòng.
Bốn chữ "tôi không hại em" chẳng khác gì một lời thề với Apo, cậu quyết định gạt bỏ hết những gì mà giọng nói đó nói với bản thân, từ bây giờ, cậu sẽ tin ở anh.
-
Mile đã ra khỏi nhà từ lâu, anh lái xe đến chỗ làm, lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt, không hiểu có cám dỗ gì kéo anh lại.
Anh xuống xe vào trong tiệm, còn sớm nên thưa thớt khách. Mile nhìn vào quầy bánh ngọt nóng hổi vừa ra lò, đôi mắt thế nào lại chỉ nhìn vào hàng croissants ở phía ngoài cùng.
Như có ma lực, Mile mua một túi croissants mặc dù anh đã ăn sáng rồi và trước đó không hề có suy nghĩ sẽ mua bánh cả. Lạ thật.
Hay là anh đem nó cho Apo?
Ý định đó ngay lập tức được thông qua, Mile quyết định sẽ đưa nó cho cậu, tuy không biết liệu Apo có thích nó không nữa.
Vậy là anh quay trở lại chỗ làm, nhân viên được một phen ngạc nhiên khi trưởng phòng lại cầm theo một túi bánh ngọt-thứ mà họ chưa từng thấy ở anh vì Mile không bao giờ mang đồ ăn khi đi làm cả.
"Trưởng phòng, hôm nay anh mua bánh?" Một cô nhân viên lại gần hỏi anh.
"Đúng, sao thế?"
"Bình thường anh không thích ăn, vậy hẳn là mua cho ai rồi, đúng không ạ?"
"Ừm." Mile khẽ cười, anh chỉ vào túi bánh, nhẹ nhàng trả lời. "Tôi sợ rằng em ấy ăn cháo xong sẽ đói, nên mới mua một chút. Thực tình tôi không biết em ấy thích bánh gì, đánh bạo mua thử một lần mà thôi."
"Vậy cô-"
"Chàng trai." Anh ngắt lời cô, sửa lại. "Em ấy là con trai."
TBC.
--------------------------------------------------------------------
(1): Apo trong tiếng Phạn có nghĩa là nước.
(2): PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương): Một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn như va chạm giao thông nghiêm trọng, lạm dụng trẻ em hoặc các mối đe dọa khác đối với cuộc sống. Các triệu chứng có thể bao gồm xuất hiện những hồi ức, suy nghĩ, cảm xúc hoặc giấc mơ rối loạn liên quan đến các sự kiện, đau khổ về tinh thần hoặc thể chất trước các dấu hiệu liên quan đến chấn thương, cố gắng tránh các tín hiệu liên quan đến chấn thương, thay đổi cách một người suy nghĩ và cảm thấy. Một người bị PTSD có nguy cơ tự tử và cố ý làm hại bản thân cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top