Chương 2
Nếu ngày ấy anh không sợ hãi chính bản thân mình thì đã không lạc mất em ngần ấy năm...
Trường đại học Thammasat những ngày đầu thu phủ một màu vàng rực, chen lẫn trong màu xanh vàng của cây lá là màu áo trắng đồng phục của học sinh đến tham gia buổi tuyển sinh.
Anh không thích sự ồn ào náo nhiệt, tách hẳn khỏi đám bạn đang đứng ở góc sân trường tia những em gái đang cúi đầu chào họ.
Khuôn viên trường rộng lớn, đi mãi một đoạn mới tìm được một góc vắng vẻ, cây đàn anh để dành hơn nửa năm mới có thể tự mua được, dưới gốc cây đại thụ lớn giai điệu của thập niên 60 vang lên giữa góc sân trường đại học.
Mile bật cười vì một nốt mình vừa đánh sai, bài hát hay đã bị anh đánh hỏng một nốt. Cảm giác tự ti kéo đến, nhìn đầu ngón tay có mấy vết hằn, anh khó chịu ngồi bệch dưới gốc cây.
Những lời chê bai của bạn bè và lời khuyên của gia đình nên từ bỏ việc đánh guitar tập trung hoàn thành khóa học. Bài hát thích nhất cũng đánh hỏng, bản thân có nên từ bỏ sở thích chết tiệt này mà học hành thật tốt.
"Ơ Pí không đánh tiếp à?"
Phía sau có tiếng nói, một nam sinh trong bộ đồng phục cấp ba đang ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt đang chờ đợi anh sẽ tiếp tục gảy đàn cho cậu nghe.
"Pí đánh hay lắm, em rất thích thể loại này nhưng đây là lần đầu em được nghe độc tấu guitar. Pí có thể đánh tiếp đến hết bài hát không ?"
Đôi mắt của thiếu niên trước mặt có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà anh đã từng thấy qua, ở cổng trường đại học hay những lần đi cùng bố công tác ở những thành phố lớn, gặp qua vô số người nhưng đôi mắt phượng của đối phương tựa như mỹ cảnh nhân gian, vô vàn ánh sao trên trời có phải đã từng rơi vào ngày em sinh ra để đôi mắt ấy có thể sáng và lấp lánh đến thế.
"À... Được"
Mile mãi mới trả lời được, đối phương có một ma lực không thể từ chối, có thể vì cậu là người đầu tiên đã khen anh hay bởi vì đôi mắt kia không thể vươn sầu được chăng. Mile cũng không rõ chỉ là cơ thể tự trả lời rằng bản thân phải đánh xong bài nhạc cho đối phương nghe.
"Hey... tới lượt mày rồi đấy"
Một nam sinh đồng phục giống cậu đứng ở xa hét lên, cậu chàng muốn nghe đánh đàn đành vẫy tay chào anh. Bóng dáng thiếu niên mang hơi thở thanh xuân chen vào dòng người đông đúc giữa sân trường, sáng rực lên tựa như ánh mặt trời giữa hàng vạn đám mây.
Ngày hôm ấy trên trang sổ ghi nhớ của một tên đãng trí có thêm ảnh họa chì một đôi mắt phượng, khóe mắt mềm mại như lông vũ cọ vào trái tim anh, khiến nó run lên nhẹ nhàng.
Anh rất thích nghệ thuật trùng hợp đôi mắt của em lại là một tác phẩm nghệ thuật....
Với chiều cao lý tưởng, anh dễ dàng lọt vào tầm mắt của mấy anh chị khóa trên và bạn bè rủ rê vào những buổi biểu diễn thời trang lớn nhỏ của ngành thiết kế. Mile thật lòng không thích lắm nhưng được bạn bè rủ rê anh không đành từ chối.
Cựu học sinh của trường đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, nhà trường vì muốn giúp cho anh ấy nên đã nhờ những sinh viên trong câu lạc bộ đến giúp. Mà cựu sinh viên này còn là đàn anh tốt của anh, anh phải tham gia thay cho một lời chúc mừng.
Mile thấy khó chịu khi những sinh viên xung quanh bắt đầu đem anh ra làm nội dung cuộc trò chuyện, người ta bắt đầu thắc mắc về việc một thiếu gia như anh phải đi kiếm một ít tiền ít ỏi từ công việc part time này.
Đàn anh khóa trên đưa anh vào khu vực phía trong, Mile buộc phải thay đổi đồ diễn, vì bị thiếu một mẫu ở bộ sưu tập đầu, đàn anh thấy anh khó chịu nên muốn cho anh diễn trước, tránh khỏi mấy lời gièm pha của bọn người xấu tính.
Giữa những người chờ diễn, đôi mắt quen thuộc ngày ấy lần nữa xuất hiện trước tầm mắt anh, hôm nay bởi vì có chút mỹ phẩm nên khóe mắt khóe môi em đều trở nên rất đặc biệt. Em vì một câu chuyện hài hước của ai đó mà cười rất tươi.
Anh không thích đồ ngọt nhưng anh lại say đắm nụ cười ngọt ngào của em....
"Pí" Mile bị người mình đang ngắm làm cho giật mình, cậu nhóc giống như một cái máy phát thanh nhỏ chào hỏi hết những người xung quanh.
Apo ngạc nhiên nhìn ra đây là người lúc cậu đi lạc trong sân trường và tình cờ nghe được tiếng đàn của anh ở góc sân trường.
"Anh đa tài thật ấy, có thể vừa đánh đàn vừa làm người mẫu, bài hát hôm đó em đợi ngày được nghe hết bài"
Em không biết rằng một kẻ yêu nghệ thuật đang chơi vơi không biết định hướng, những đam mê như một đám cây héo dần héo mòn bởi cái khô cháy nắng, lời nói khen ngợi của em như một cơn mưa mùa hạ tưới qua những cây con khô cằn ấy và khiến chúng vươn mình trở dậy, trở thành những cây đại thụ vững chắc.
Mile sẽ bỏ đi suy nghĩ không chơi guitar nữa, vì anh đã có một khán giả đầu tiên, một khán giả nhiệt tình đáng yêu, luôn chờ đợi để nghe hết một bài độc tấu của anh.
Đến khi anh nhớ ra phải cho đối phương một cuộc hẹn sau khi anh luyện tập thành thạo bài hát thì em đã cùng với vài người bạn ra về, Mile đã đi vài vòng trong hậu trường nhưng vẫn không tìm thấy cậu và người bạn đi cùng.
Anh không có một chút thông tin gì về em, tới cái tên anh cũng quên mất không hỏi em...
Thầy bói toán nói số anh thật tốt, Mile lại nghĩ ông trời chiếu cố anh, mấy ngày liên tục loay hoay khắp các khoa tìm khán giả với đôi mắt xinh đẹp để biểu diễn bài hát cho em nghe, Mile không biết tên, chỉ có thể lén đến khu sinh viên năm nhất để tìm trong số đông đó đôi mắt phượng cong cong. Lúc anh cảm thấy tuyệt vọng khi không tìm được cậu thì cậu đã đến tìm anh.
"Pí"
Mile nghe giọng nói quen thuộc lập tức đặt tạ trên tay sang một bên, trái ngược với khuôn mặt baby đối phương ccó một cơ thể săn chắc, tuy rằng cơ không nhiều bằng anh.
"Em tới luyện tập à?"
"Phải, đây là buổi thứ hai em đến đây, P có thường xuyên đến đây tập không ?"
"Thỉnh thoảng"
"Wow... cơ của anh nhìn tuyệt thật" Đối phương còn chưa kịp để anh phản ứng đã chạm vào người anh, cơ bắp vẫn còn nhiệt độ cao do vừa tập luyện chạm phải nhiệt độ lành lạnh do tay cậu. Một nóng một lạnh chạm vào nhau, sốc nhiệt như một tia điện đánh thẳng vào tâm trí anh.
"À em còn chưa biết tên anh, em là Nattawin"
"Mile..."
Bạn có thể bị cướp đi một nửa linh hồn bởi nhan sắc của một chàng bạch mã hoàng tử nhưng rồi bạn sẽ mất luôn nửa linh hồn còn lại nếu qua vài cuộc trò chuyện bạn nhận ra đối phương là mảnh ghép, là phần thiếu sót còn lại trong giao tiếp của bạn.
Đó là lần mà bạn thân của Mile nhìn thấy anh cho người khác chạm vào cơ thể và cũng là lần anh bỏ xuống vẻ ngoài khó tính và cứng nhắc để vui vẻ giao tiếp với một người bạn. Wind biết bạn thân mình thật sự đã rung động rồi...
Sau buổi học, Wind thấy bạn mình ngồi ở góc sân trường ôm đàn, một khúc nhạc cổ điển đúng như tính cách ông cụ non của nó nhưng hôm nay nó đang cười mỉm, thỉnh thoảng ôm đàn cúi mặt nghĩ vu vơ về cái gì đó.
"Này..."
Mile dừng tay, ngồi về một phía nhường chỗ cho Wind. Anh rất hào hứng tấu một đoạn cuối nhưng chợt dừng, Wind đang hòa theo giai điệu bị cắt ngang, càu nhàu kêu anh phải tấu cho hết bài.
"Không cho mày nghe, tao để dành cho khán giả đầu tiên của tao"
"À... Định cho đứa nhóc hôm bữa ở phòng tập Gym đúng không ?"
"Sao mày biết"
"Đoán xem.... chỉ cần thấy mày tùy ý để thằng bé muốn chạm vào người thì chạm, muốn vỗ thì vỗ còn không nhìn ra à" Wind dừng nói nhìn đôi mắt lấp lánh màu hồng của bạn mình, nhịn không được trêu "Thích thằng nhóc đó rồi đúng không ? Nhìn mày mỉm cười kìa"
Em biết không, lần đầu tiên anh phát hiện bản thân thích em, anh đã khiếp sợ tột độ, bố anh năm đó đã cùng mẹ kết hôn, anh trai đã từng kể với anh cùng với bạn gái trong ngày hẹn hò đầu tiên lãng mạn hôn nhau thế nào nhưng anh khác họ, anh lại thích một chàng trai. Em có thấy hoảng sợ nếu một người đàn ông đứng trước mặt em nói rằng anh thích em...
"Nói bậy"
Wind nhìn thấy bạn thân của mình tức giận, ôm lấy cây đàn dứt khoát rời đi, hắn lắc đầu nhìn bạn thân mình, đúng là con người khó hiểu.
Mile tự trấn an tinh thần rằng mình chỉ là vui vẻ khi có được một người cổ vũ, anh không thể thích con trai, mọi người xung quanh luôn nói rằng con trai thích con trai là bệnh, giới tính thứ ba đó sẽ không được xã hội công nhận, mọi người chê bai.
"P'Mile"
Người anh không muốn gặp nhất hiện tại đang đứng trước mặt, nhìn nét mặt tệ hại của anh, cậu không sợ còn bước tới một bước chạm lên mặt. Nhận thấy hành động nguy hiểm đó, Mile liền lùi một bước.
"Aizz em chỉ muốn vuốt bớt nết nhăn cho Pí thôi, nhìn anh kìa, chính giữa trán sắp giết được muỗi rồi. Đừng có nhăn nhó"
Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của em rực rỡ như thế, lòng anh lại xao xuyến thêm một chút, chỉ một chút bởi vì anh yêu thích cái đẹp mà.
"Tối mai tụi em có hội nhạc, anh có muốn đến tham dự không, anh đánh đàn rất giỏi tụi em lại rất thích nghe độc tấu guitar"
"Không... Tối mai anh bận rồi" Mile thẳng thừng từ chối, anh làm gì có việc bận vào cuối tuần cơ chứ nhưng những lời nói của Wind lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho anh phải từ chối. Anh không thể ở gần cậu thêm nữa, sự thân thiết ngày càng nhiều người ta sẽ càng nghĩ là anh thích cậu.
"Tiếc quá.. lần sau có dịp em tới khoa tìm anh" Dứt lời cậu quay trở lại với bọn bạn, nét tiếc nuối trên mặt cậu nhanh chóng biến đi thay vào đó là nụ cười đặc trưng.
Lúc đó anh cũng không ngờ rằng một lần từ chối đã khiến anh mất tám năm mới có thể tìm lại em....
Wind nhìn thấy đứa bạn mình như người vô hồn trở về lớp, mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải lết xác đến gần an ủi. Buồn do số phận nghiệt ngã thì hắn còn an ủi chứ trong ngoài bất nhất thì xứng đáng bị ăn đập.
"Tao đã nói, em ấy chuyển trường đi rồi, tìm làm mẹ gì nữa"
Vì đang ở trường nên anh không thể đánh cho bạn mình một cú, trốn tránh sự thật suốt nhiều tháng đến khi tìm lại thì nhóc kia đã chuyển trường. Bây giờ có tiếc nuối cũng không khiến mọi chuyện trở lại như cũ.
"Tao đã nói..."
"Mile..."
Nữ sinh đứng ở cửa phòng học tìm anh, bởi vì có một vài bạn học đứng chắn cả hai nên cô gái này đành phải hét lên.
"Chompoo...ở đây." Mile nghe tiếng bạn gái lập tức đưa tay lên ra tín hiệu, cô gái tìm thấy cả hai lập tức chạy đến.
Wind nhìn đôi mắt phượng cùng với khóe môi cười quen thuộc của cô gái, trong lòng thầm chê bai bạn thân. Hắn chợt nghĩ cũng đâu phải chuyện của mình, cần gì phải cho lời khuyên, ông trời đã phạt nó rồi hắn không cần phải vạch mặt bạn mình nữa.
Nhưng Wind hình như đã đánh giá thấp sự may mắn của bạn thân mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nghệ sĩ hiện tại đang được bạn gái anh quản lí, là đàn em của cậu nhóc tám năm trước mà bạn anh thầm thích.
"Gặp lại người ta không có được sỗ sàng nha mày...."
Wind đẩy bạn mình vào chỗ đăng kí casting, bắt anh đeo số báo danh, đẩy anh vào dòng người chờ đến vai diễn. Nhìn thấy anh cùng nhóc kia cuối cùng cũng nói chuyện vui vẻ mới nhẹ lòng. Định mệnh và tao chỉ có thể giúp mày một lần thôi đồ ngốc ạ, đừng lý trí nữa hãy nghe theo trái tim mình đi.
"Mày với nhóc đó sao rồi"
" Chỉ mới bắt chuyện thôi... tao quên nhắc chuyện đánh đàn cũng quên xin Line để nói chuyện..."
"Mẹ... mày cút xuống xe tao... tao kêu mày đi casting không phải vì lời hứa đánh đàn năm đó"
"Mày đừng nói lung tung nữa, tao và bạn gái hiện tại rất hạnh phúc, lúc đó chỉ là say nắng nhất thời thôi."
"Ừ...say chết mày luôn đi... sau bao nhiêu năm mà mày vẫn vậy"
Ừ thì tao vẫn thế, vẫn chỉ thích mỗi em ấy nhưng tao đã có cách của tao, không cần phô trương, không cần quá đà, chỉ chầm chậm ở bên em, cùng em trải qua ngày tháng sau này với tư cách một người bạn.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top