Chương 8

*****

P’Pond xuất hiện như một vị thần, không hẳn là thứ thần toàn năng trong mắt người đời, nhưng ít nhất với Mile lúc này là vậy. Mile không biết phải miêu tả thứ cảm xúc trong lòng mình là gì khi nhìn thấy gương mặt khó đăm đăm của P’Pond gật đầu trước lời đề nghị gia nhập góp vốn đầu tư. Mile đã nghĩ những lời diễn thuyết vừa rồi của mình chẳng qua chỉ là nước chảy hoa trôi và lí do duy nhất khiến vị đạo diễn khó tính kia ngồi kiên nhẫn nghe anh nói chẳng qua chỉ là phép lịch sự giữa những người bạn lâu năm. Không phải anh không tin vào tình bạn giữa hai người, chỉ là Mile hiểu được sự phân định rõ ràng giữa bạn bè và những mối đầu tư. Nhất là trong thời điểm này, anh đang kêu gọi vốn vào một hạng mục đã chết lâm sàng. Mile đang muốn P’Pond nhảy vào một cái hố gần như không có đường ra. Anh biết chứ, rằng đây gần như là một điều vô vọng khi ảo tưởng muốn cứu vớt một dự án định sẵn sụp đổ hoàn toàn. Mile biết điều đó, anh biết qua những cái bắt tay trầm lặng tạm biệt của các nhà đầu tư và cái cười trừ cho qua của những người bạn lâu năm trong giới. Sự tỉnh táo và lí tính của họ khiến anh từng vạn phầm khâm phục và muốn được trở thành một phần của thế giới họ đang sống, nhưng hiện tại, Mile phát hiện ra sự lạnh lùng kia lợi hại đến nhường nào. Đem trái tim anh cắt ra từng chút từng chút hi vọng một. Dẫu cho nó cũng đã chả còn lành lặn sau khi Mile bới nó ra từ đống đổ nát và lắp lại vào lồng ngực trống rỗng của mình. Mile đã thất vọng, không, phải là tuyệt vọng đến hết lần này và thêm cả những lần khác nữa. Có đôi lúc anh chả còn nhớ mình cố gắng vì điều gì, vì uất hận ư? Vì những lí tưởng và khát vọng còn dang dở? Vì những lời ca tụng anh xứng đáng được hưởng? Hay vì trả thù những khinh rẻ của thế giới này dành cho anh trong quá khứ? Mile không biết, mình để tâm cái nào hơn trong những lí do vừa rồi. Nhưng anh biết và anh nhận thức được, anh nghĩ đến ánh dương và cái cười trong ngần đến ngớ ngẩn của ai đó. Mile cắn răng thừa nhận, anh không cam tâm nhìn thứ tạo vật xinh đẹp vây quanh anh kia trở thành một phần cuộc đời người khác. Dù cho có khi anh chỉ có thể nứu giữ vẻ đẹp này bên mình trong một phần ngắn ngủi của đời người. Nhưng dù là vậy, Mile cũng muốn nắm giữ trọn vẹn, muốn chiếm hữu tuyệt đối. Không phải thứ tình cảm yếu mềm thế nhân từng ca tụng mà là thứ tâm tư chiếm đoạt của kẻ đã luôn có được mọi thứ trong tay. Mile nghĩ thế và anh tin thế. Con người mà, đứng trước những thứ xinh đẹp nếu không yếu lòng thì cũng sẽ nảy sinh chút ý niệm không trong sáng. Có lẽ nên xin lỗi Kan vì anh không thể buông bỏ đoá hoa hồng để nó ở nơi nó sinh trưởng tốt nhất, cũng nên cúi mình trước Puskin vì đã không thể học theo niềm yêu hi sinh và vị tha của ông dành cho người tình. Triết học và Văn học, Mile thấu cảm, thưởng thức nhưng chưa từng học hỏi được những điều tốt đẹp mà những vị vĩ nhân trong thời đại xưa cũ ấy gửi gắm.

“Cảm ơn anh, nếu quá đơn giản thì thực lòng xin lỗi, giờ phút này em không nghĩ ra bất kì lời nào để bộc lộ nữa!” - Mile cúi đầu ngượng ngùng, tay đặt xuống tách cà phê đã nguội lạnh. Chân tay anh đã thôi không run rẩy nhưng lớp mồ hôi sau gáy đã tố cáo sự căng thẳng vừa qua của anh. Một vị thiếu gia không thể để lộ sự thất thố của mình, và Mile phải giữ vững sự lịch lãm đã được dạy và ăn sâu vào máu qua nhiều năm.

“Đừng tỏ vẻ cảm kích thế, anh mày chỉ là thấy hay ho thôi. Ta có thể làm nhiều thứ với đống hỗn độn này. Cơ mà phải giải quyết vấn đề tác quyền trước đã, anh sẽ không chấp nhận cái thứ chắp vá con trẻ như thế này đâu!” - P’Pond lật giở tập kịch bản qua lại rồi ném nó trở lại mặt bàn, điệu bộ thong thả như thể số tiền khổng lồ đầu tư dự án vừa bàn chẳng qua chỉ là món tiền tiêu vặt lẻ tẻ không đáng để nhắc đến vậy.

“Em sẽ liên hệ tác giả, anh yên tâm!” - Mile cười ngọt, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thành công ở lần này. Thật may mắn, tạ đức ơn trên, anh đã kiên trì đến cuối cùng.

“À…cái cậu diễn viên đóng cùng chú mày ấy, vẫn sẽ tham gia chứ?” - P’Pond thuận miệng hỏi, anh vừa liếc qua tập hồ sơ diễn viên. Có một số thứ khiến anh chú ý, một số người tự nguyện tham gia không nhận lương và một gương mặt ấn tượng.

“Có, em ấy đồng ý rồi. Em đã nói em ấy đừng tìm phim khác vội, em muốn đóng cùng em ấy! Khó khăn lắm mới tìm được người hợp vai như thế mà!” - Nụ cười của Mile đã kéo đến tận mang tai rồi, chính anh có lẽ cũng chả nhận thức được điều này. Anh chỉ biết, nghe người khác nói đến sự buộc chặt cả hai này, lòng anh vô thức thoả mãn.

“Một sự xinh đẹp hiếm thấy, dù là nhìn dưới góc độ nào!” - P’Pond khẽ thì thầm, một lời tán dương từ tận đáy lòng dưới cương vị của một người làm nghệ thuật. Không phải sự bỡn cợt trêu đùa mà là thật lòng cảm thán, như một kẻ thưởng ngoạn đứng trước sự mỹ lệ của tạo hoá, không có phân biệt trước sau, chỉ có lặng lẽ ca ngợi.

“Dùng từ xinh đẹp có hơi không hợp lí rồi anh! Bộ anh định tán người ta hay sao thế? Em mách vợ anh đấy nhé!”- Mile khó hiểu mà cười đùa, hiếm thấy người anh này buông lời khen với một điều gì đó, nhất lại là một lời khen mang tính cảm xúc cá nhân nhiều đến vậy. Mile sẽ không thừa nhận, anh khó chịu với lời khen đó đâu. Anh khó chịu vì cái gì chứ? Chỉ đơn giản là một thằng đàn ông được khen đẹp thôi mà, dẫu cho tên đàn ông đó có đẹp thật, thì cái lời khen kia cũng thật là mỉa mai. Anh việc gì phải khó chịu, thật vớ vẩn làm sao.

“Cảm thán và ngưỡng mộ trước cái đẹp là bản năng của con người, Mile ạ! Cái đẹp là vô tính, chỉ có thuần chân, không có giới hạn. Giống như một đoá hoa vậy, dẫu cho có đực cái thì người ta cũng chỉ cảm nhận được vẻ đẹp yêu kiều của nó lúc bung nở thôi, mấy ai quan tâm nó có nhị hay nhuỵ đâu cơ chứ.” - P’Pond lặng lẽ pha một tách cà phê mới, chiếc thìa nhỏ dịu dàng va vào thành cốc vang lên thứ âm thanh khe khẽ vang vọng trong không gian rộng lớn, khuôn mặt anh chăm chú mà lạnh lùng - “À, anh quên mất, một kẻ chỉ biết hái hoa vì cảm xúc như chú mày, thì làm sao mà hiểu được chứ!”

P’Pond chậm rãi thưởng thức tách cà phê, mùi thơm thoang thoảng mà vị lại nồng đậm nơi đầu lưỡi. Không muốn thừa nhận nhưng những thứ chất kích thích gây nghiện như thế này luôn khiến anh có chút chao đảo mê muội. Tựa hồ như, số trời đã định, anh sẽ không cách nào thoát khỏi mê lực sức hút của những thứ tuyệt mỹ. Nếu chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ, anh nghĩ mình sớm đã chìm đắm vào những đê mê truỵ lạc kia từ lâu. Nhưng thật bất ngờ, cuộc đời trao cho anh sự tỉnh táo và nguyên tắc đến mức cứng nhắc. Như một sợi dây kéo anh về bờ trước khi anh kịp sa ngã.

“Em nào giống như anh, em là dân kinh doanh mà! Em chỉ biết nắm giữ và sở hữu thôi!” - Mile vẫn cười, vẫn khuôn mặt điển trai đó. Dịu dàng, nhã nhặn mà lịch sự. Giống như chỉ là một câu nói bông đùa bình thường ta dùng để chọc gheo nhau những khi đôi bên chẳng còn gì để tiếp lời. Rộng lượng và lịch thiệp, khó có thể tìm được từ nào hợp lí hơn để hình dung.

Trong một khoảnh khắc, P’Pond nghĩ mình đã nhìn nhầm hoặc anh nghĩ rằng mình nên nhìn nhầm.

Anh thấy ánh mắt Mile có sự sắc lạnh đã lâu rồi không xuất hiện.

Lần gần đây nhất nó như thế là bao giờ ấy nhỉ? ~ P’Pond thầm tự hỏi. Anh không sợ, nhưng anh nghĩ mình nên hoài nghi, ít nhất là anh nên đặt câu hỏi cho nó. Bởi lẽ Mile không như thế này, dựa vào kinh nghiệm quá khứ, đã quá lâu kể từ khi Mile bộc lộ chút bản chất thật ra trước mặt người khác, dù đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Có đến mười năm không, từ cái lần mà người ta giễu cợt vẻ bề ngoài của nó? Một câu hỏi mà P’Pond cảm thấy chính anh cũng không chắc về câu trả lời. Anh chỉ không nghĩ, sau những năm tháng rèn dũa bản thân, sự tự tin của bậc vương giả như Mile sẽ lại lần nữa để lộ một phần bản chất như thế.

“Thôi, em có việc phải đi trước! Cảm ơn anh vì sự hợp tác lần này. Hợp đồng chi tiết em sẽ gửi cho anh sau nhé!” - Mile đứng dậy thật tự nhiên và bắt tay P’Pond, thân hình to lớn của anh gần như áp đảo hoàn toàn người đối diện. Anh siết nhẹ tay như một cử chỉ lịch thiệp trong giao tiếp và hơi cúi người trước khi rời đi. Một màn giao tiếp lễ nghi không chê vào đâu được.

“Hôm nào đem cậu nhóc kia đến đây nhé, anh muốn chiêm ngưỡng tận mắt!” - P’Pond nói vọng ra trước khi Mile kịp mở cánh cửa bước ra ngoài. Anh bình thản châm một bình nước mới, cẩn thận kẹp lại gói cà phê mới mở, cất đi chiếc cốc yêu thích thường được sử dụng, anh dọn dẹp sạch sẽ khu vực pha cà phê và đưa nó trở về nguyên trạng. P’Pond là một người khó tính trong nghệ thuật, nhưng cũng là người rất đỗi dịu dàng với cái đẹp và những vật yêu thích. Nhưng dịu dàng, khó tính chỉ đơn thuần là tính cách, chưa bao giờ là bản chất của anh. P’Pond nghĩ, có lẽ nên để một số người nhớ rõ điều này. Và đương nhiên, anh cũng chưa bao giờ e ngại việc hành động.

Mile nhìn thấy cái đưa mắt sau cùng của người anh đã chơi thân nhiều năm, chỉ là một phút dừng lại, và sau đó Mile dành tặng đối phương một cái quay lưng không khoan nhượng.

Trong cuộc đối đầu giữa nhưng con sói, sẽ luôn có một con mất bình tĩnh trước. P’Pond ngân nga nơi cổ họng một giai điệu quen thuộc. Con sói ngày hôm nay mất bình tĩnh, không phải anh.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top