Chương 7

*****

Câu chuyện giữa Mile và Apo giống như một dạng bút kí vậy, chỉ có những ghi chép không đầu không đuôi. Không có bắt đầu mà cũng chẳng có hồi kết, chỉ có những khoảnh khắc. Những khoảnh khắc ấy có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đớn đau. Lằn ranh giữa họ đôi khi mỏng manh tựa giấy trắng, cũng có đôi khi xa cách hai đầu chân trời. Sự đối lập như thể giữa thiên đàng và địa ngục này như muốn xé toạc Mile ra làm hai. Giây trước anh tưởng chừng như mình đã ôm trọn đối phương vào lòng, giây sau anh lại vụn vỡ bởi trái tim lạnh lùng của cậu. Dù rằng biết bản thân hèn kém trong thứ tình cảm khó gọi tên này, Mile cũng chưa từng lên tiếng than trách. Khác với Kinn, ngay từ đầu, anh đã có cơ hội nếm thử thứ mật ngọt chết người kia, nhưng vì sự bối rối của bản thân, anh từ chối và để rồi phạm phải thứ sai lầm cả đời này chẳng thể tha thứ cho chính mình. Anh đã qua rồi cái tuổi lôi hai chữ "cả đời" ra làm câu cửa miệng hứa hẹn lấy lòng người thương, ở tầm tuổi này của anh, "cả đời" gắn với trách nhiệm, với sự gánh vác mà một khi đã cam kết, anh bắt buộc phải thực hiện. Vậy nên, anh biết, chỉ một thoáng khinh mạt kia đủ để khiến anh đem theo nỗi niềm nuối tiếc này đến suốt những năm tháng về sau.

Anh nhớ giai đoạn đầu khi dự án mới tiến hành, anh đem theo một tâm thế khá là hồi hộp và có phần chờ mong. Anh nghĩ có lẽ đó là quả báo, đã có không ít dự án ngỏ lời anh đều từ chối, để rồi khi anh muốn thực sự trải nghiệm, đã được ghép cặp và partner cho riêng mình thì dự án lại bị bỏ ngỏ và lâm vào bế tắc. Sáu dự án ~ anh thầm nhủ ~ và đây là cái thứ bảy. Đến anh cũng cảm thấy khó tin là bản thân mình lại có nhiều sự kiên nhẫn đến như vậy. Xin đừng cười chê, anh không có hứng thú muốn chứng minh giới tính của bản thân mình đến vậy đâu, càng không có hứng thú với bất kì dáng hình đàn ông nào. Anh chỉ là muốn thử thôi. Còn về nguyên do, đến chính anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ vì quá đam mê, hoặc cũng có thể vì bản thân muốn làm nên trò trống gì đó trong cái ngành công nghiệp bạc tỷ người đẹp nhiều như mây này. Họa có chăng, anh thèm khát sự chú ý. Anh thèm khát những tiếng kêu gào gọi tên anh kia, những màn xô đẩy hỗn loạn mỗi lần anh xuất hiện, những chiếc điện thoại với đèn flash chói lóa chiếu vào anh sau mỗi buổi họp báo. Phải, có lẽ thế, có lẽ là Mile đã phải im hơi lặng tiếng trong cái giới showbiz này quá lâu. Lâu đến nỗi chính anh cũng thấy uất hận bản thân mình. Lâu đến nỗi, ngay cả thứ giáo dưỡng lễ độ được mẹ anh truyền lại cũng phải chịu nhường chỗ cho khát vọng ánh hào quang sân khấu. Mile không biết là mình thèm khát cái gì hơn, một lần được chứng minh bản thân hay cơ hội được trăm kẻ cưng chiều. Những năm qua, dòng phim tình trai này đã làm mưa làm gió tại thị trường Thái Lan. Đem tên tuổi của những idol trẻ và những diễn viên quá tuổi chưa định hình được địa vị thổi bùng lên, khiến họ một đêm thành sao chỉ đơn giản dựa vào những cái nắm tay với bạn diễn đồng giới. Mile hiểu rõ đằng sau mỗi cử chỉ kia là những toan tính gì, đằng sau mỗi ánh mắt kia là âm mưu gì. Ẩn dưới những lớp vỏ hào nhoáng ngọt ngào, họ che dấu sự ghê tởm của tâm hồn, ngang nhiên cắn răng giao thiệp với thứ họ cho là ma quỷ, để rồi nhận lại thứ trái ngọt đầy tội lỗi. Mile đã từng nghĩ như vậy, phải, và có lẽ anh sẽ vẫn nghĩ như vậy. Nhưng chúa hình như muốn cho anh một cái tát, ngài muốn cho một kẻ quá đỗi ngạo mạn như anh một cái giá thật đắt. Muốn dằn mặt anh vì những suy nghĩ tự cho là mình đúng của một kẻ ích kỷ áp đặt người khác thông qua đôi mắt trần tục của mình. Ngài muốn thế và ngài đã làm. Như con rắn trong vườn địa đàng dẫn dụ Adam và Eva ăn trái cấm, Chúa gửi đến Mile một trái táo. Ngài để Apo đến bên anh.

Apo hẳn là thứ ngọt nhất Mile từng được biết đến, Mile nghĩ vậy. Em ấy ngọt đến phát ngấy. Giống như thứ mật ong vàng óng đọng lại trong một hốc cây nào đó nơi khu rừng rộng lớn, gọi mời những chú gấu háu ăn trên con đường tìm kiếm kho báu, Apo khiến người khác vừa thương vừa ghét, lại chẳng thể dứt ra nổi. Em ấy nói quá nhiều, quá tăng động, dư thừa năng lượng một cách thái quá và không thể nào kiểm soát được những suy nghĩ bất chợt của bản thân. Thế nhưng, Mile lại thấy chính mình mất kiểm soát bởi sự hỗn loạn đó của Apo. Là do cách cậu cười lớn trước mỗi câu nói đùa nhạt nhẽo của anh hay cách cậu vô thức biến thành con mèo nhỏ nũng nịu khi có anh bên cạnh? Mile không biết. Từ ngày gặp cậu, số lần anh hoài nghi về sự hiểu biết của chính mình ngày càng nhiều. Anh không biết nhiều thứ và anh quá mệt vì phải xác định những gì mình muốn thế nên, anh để lí trí ngơi nghỉ và để thân thể quyết định những điều nó muốn. Và nó nói, nó đã quen với sự ngọt ngào thái quá của mật ong. Nó không cần thêm những lát chanh để dịu lại sự ngọt ngào đó. Nó muốn nhấm nháp từng giọt mật ong một, ngâm thật lâu trong miệng, để rồi nuốt chửng không để lại một điều gì. Thân thể của anh tham lam, và anh không ngại thừa nhận điều đó. Miếng ngon đưa đến miệng, điều duy nhất anh cần làm là tận hưởng mà thôi.

Apo thay đổi mọi thứ, kể cả thứ suy nghĩ ích kỷ độc đoán đã cắm rễ khá lâu trong anh. Gần như nửa cuộc đời, nếu anh không may chỉ sống được đến sáu mươi tuổi. Apo không làm gì nhiều, cậu chỉ cần giương đôi mắt đó nhìn anh và anh biết, mình đã thua đến ba phần. Apo không phải kẻ ngây thơ, nhiều năm đi qua đi lại trong cái giới này, anh nghĩ cậu đã chứng kiến đủ nhiều để biết dưới lớp marshmallow thơm ngọt kia là thứ dòi bọ tởm lợm đến nhường nào. Chỉ cần một mồi lửa, Apo nói thế, chỉ cần một mồi lửa thôi, mọi thứ sẽ bị thiêu rụi và tất cả sẽ lộ nguyên hình. Anh không chắc là Apo nói về kẹo hay về thế giới này, thứ anh biết là kể cả khi nói về thứ bẩn thỉu nhất của thế giới, ánh mắt Apo vẫn vậy. Chưa hề thay đổi dù gì chỉ một giây. Thờ ơ mà bao dung, thấu hiểu mà cũng phán xét. Giống như cái cách Apo định hình thế giới vậy, em không thể thay đổi những mặt tối của thế giới, em chỉ có thể bao dung và nhìn nó theo một cách tích cực nhất. Đôi mắt ấy khiến Mile mê mẩn, thanh thuần mà thấu triệt. Mile có cảm tưởng rằng chỉ cần đôi môi kia chịu cất lời, anh sẽ ngay lập tức quỳ xuống mà xưng tội. Dĩ nhiên, sức ảnh hưởng của Apo không mạnh đến mức thay đổi hẳn con người Mile, sự kiêu ngạo của anh vẫn còn đó, anh không cho phép cậu làm phiền đến tâm trí anh nhiều đến thế. Dẫu cho anh sớm đã thất bại dưới sự tự do đó của Apo, có đôi khi tự do lại chính là thứ xiềng xích lớn nhất trói chân một người. Mile tự hào ngồi trên chiếc ngai vàng anh tự tạo, tay cầm chiếc ống nhòm khảm ngọc quý báu anh dùng để quan sát thế giới này, tự mãn mà cho rằng thử thách của thánh thần âu cũng chỉ có vậy. Gửi đến cho anh một sự trừng phạt nhưng anh lại quá thông minh, quá giảo hoạt, anh nhấm nháp sự trừng phạt đó một cách từ tốn và có chủ đích, dần dần biến nó thành món quà quý giá. Để rồi giờ đây, chả có thứ gì thay đổi được anh nữa. Nhưng Mile lại quên mất rằng, thời gian vẫn luôn là cơ hội khảo nghiệm chính xác nhất. Chưa có thứ gì vượt qua được thời gian, kể cả anh cũng thế mà thôi.

Đoàn phim gặp trục trặc, nhà đầu tư rút vốn, tất cả sụp đổ trong giây lát. Hiện thực gửi đến vị thiếu gia cao quý một nắm đấm không thể nào đau hơn, đánh thẳng vào mặt không khoan nhượng. Sáu lần ~ Mile thầm nghĩ ~ Và đây là lần thứ bảy. Mile đã phát điên, hoặc anh cho rằng vậy. Anh đã tiến đến cơ hội gần hơn bất kì ai, nhưng cánh cửa thiên đàng đóng sập lại ngay trước mặt. Phật pháp có dạy thứ tha, và trong chốc lát anh hoàn toàn quên đi mất điều này. Mà khốn nạn thay, giờ đây không có thứ tôn giáo nào có thể cứu rỗi anh thêm một lần nữa. Anh có tin vào thần hay không, cũng chẳng quan trọng. Dưới đống đổ nát hoang tàn, không một thứ gì có thể sống sót. Trái tim Mile lúc đó rất đâu, anh biết, trái tim mình nằm đâu đó trong đống đổ nát hỗn độn ngoài kia. Bị đè lên bởi những oán thán và những tiếc nuối còn dang dở.

"Em không ngại mất vài tháng lương đâu nhé!" – Apo chống nạnh, đầu cậu nghiêng nghiêng ngó xuống nhìn anh, cái người đã cúi gằm mặt xuống từ lúc bắt đầu.

Thề có chúa, nhân danh những vị đức cao tăng, Mile đã cố để không ngẩng đầu lên.

Mile biết, anh đang sợ điều gì. Anh sợ mình sẽ lại chết chìm một lần nữa. Nhưng thưa đức bề trên, làm gì có kẻ nào đứng dưới đáy vực mà từ chối một sợi dây đâu kia chứ, Mile đã kìm nén đủ lâu và anh đã thất bại khi nhìn thấy sợi dây đung đưa chuẩn bị kéo lên. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích. Như con cá mon men bên miếng mồi nhử, Mile bị giật lên và nắm trọn trong vòng tay Apo. Anh thấy Apo cười nhìn anh, khóe mắt nheo lại còn đôi môi mềm thì cong cong. Lúc đó Mile uất ức thừa nhận, anh đã thua đến sáu phần. Apo là một người câu cá giỏi và Mile là một con cá ngu ngốc. Chỉ một chút ngọt ngào ấy thôi, đã đem thân xác anh thiêu rụi chẳng còn một mảnh và câu hồn anh đi mất.

"Em có thể không nhận lương nè, những người khác em không biết nhưng em sẽ thử nói chuyện. Dàn cast có lẽ sẽ có biến đổi nhưng mà chúng ta có thể tìm ra cách. Anh sẽ thử đi tìm những nhà đầu tư mới, việc mà em biết chắc là mấy ngày nay anh đã làm rồi. Em cũng sẽ thử luôn nhé, nhưng mà anh cũng đừng hi vọng quá, em chẳng có mấy mối quan hệ thân thiết nào đâu. Phục trang nếu thiếu em có thể hỗ trợ, còn về vấn đề quay dựng và phát hành nữa, chúng ta sẽ đi tìm các đối tác...." – Apo đi vòng quanh và nói liên tục. Cái eo nhỏ thi thoảng lại lắc lư theo nhịp điệu ngó trái ngó phải của chủ nhân. Hai tay cậu khua khoắng trên không trung như muốn diễn tả điều gì đó và Mile dám chắc là trên khuôn mặt xinh đẹp kia kiểu gì cũng đang trưng ra nụ cười mười phần tươi tắn, đến nỗi ông mặt trời ngoài kia cũng phải xấu hổ.

Trần đời này, hẳn là phải lắm kẻ từ bỏ sự dở hơi của mình để trở thành người trưởng thành nên em đi nhặt hết sự dở hơi của họ rồi đắp lên người mình đúng không Apo?

Mile đứng dậy và ôm ghì lấy cậu, anh cần cắt đứt ngay sự dở hơi mà đáng yêu đang làm anh phiễn nhiễu này. Apo hơi hốt hoảng, cậu ngừng nói ngay lập tức và ánh mắt thì khó hiểu ngoái về phía sau nhìn cái kẻ đang làm tổ trên lưng mình. Giá mà Apo biết, Mile vì sao lại thích ôm cậu từ phía sau đến như thế. Chỉ có lúc đó, anh mới dấu được nụ cười hạnh phúc mà đầy yêu chiều dành cho cậu mà thôi. Mile đã ôm Apo thật lâu như thế. Lâu đến mức chính Apo còn hơi ngượng ngùng, mặc dù sự thật thì có bao giờ mà cậu không ngại ngùng đâu. Kể từ khi bên anh, Apo gần như bộc lộ hết những nét yếu mềm trong lòng mình. Điều đó khiến cậu hơi sợ hãi, dẫu cho cậu vẫn rất hưởng thụ những phản ứng nhỏ nhoi Mile vô tình để lộ trong những lần cả hai bên nhau như thế.

"Cảm ơn em!" – Mile thì thầm, vòng tay anh siết chặt người trong lòng. Và Apo đỏ mặt. Cậu ậm ừ những âm thanh không rõ nghĩa như để chứng minh cho Mile thấy là cậu có nghe thấy.

Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người tim nhẹ nhàng nở hoa. Một kẻ như anh túc nở rộ đầy rực rỡ yêu kiều, một kẻ thận trọng bóc mở từng cánh như sen trắng thuần khiết.

Hai người họ ôm nhau dưới cái nhìn đầy hài lòng của chúa.

Nếu trên đời này thật sự có chúa trời, chắc hẳn ngài đang hoan hỉ lắm. Ván cược mà ngài đã đặt, món quà mà ngài gửi đến hay sự "trừng phạt ngọt ngào" mê mẩn nơi đầu lưỡi, lợi thế đang nghiêng về phía ngài. Và suy cho cùng, đến Adam và Eva còn không nhịn được trước sự dịu ngọt của trái cấm thì cớ sao kẻ thường nhân lại ngoại lệ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top