Chương 5
*****
Apo không nhớ lần đầu cậu gặp Mile là cảm giác gì, ký ức về anh khá mờ nhạt trong tâm trí cậu. Mặc dù mỗi lần mỗi lần phỏng vấn tuyên truyền phim đều có câu hỏi này nhưng ngoại trừ trả lời qua loa về hình ảnh thấp thoáng còn đọng lại trong ký ức ra, Apo không thể kể thêm điều gì về anh. Cậu thừa nhận, lúc đó với cậu mà nói, Mile chỉ là một vị đồng nghiệp làm việc cùng duy nhất một lần trong show diễn. Lí do để cậu chạy đến bắt chuyện chỉ đơn giản là trong phòng tập đó, cậu biết anh ấy. Hoặc cũng có thể cậu chỉ cần một người để bắt chuyện. Apo là người sống nội tâm, để hòa hợp với thế giới này đôi khi cậu cần năng nổ hơn so với người khác. Dẫu cho bình thường cậu cũng đã chẳng an tĩnh lắm. Mile thì khác, anh nhớ rõ mọi điều về cậu từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu không biết là do mình quá đặc biệt hay anh bị ám ảnh quá sâu về thần tượng của tuổi thơ nữa. Mặc kệ đó là gì, Apo thật sự phải cảm ơn Mile về cái trí nhớ siêu phàm này, nếu không thì buổi phỏng vấn sẽ thực sự ngượng ngùng lắm đây. Nhưng đừng vội trách Apo, tuy rằng cậu không nhớ gì về anh trong lần gặp mặt đầu tiên nhưng cậu nhớ được cảm giác của mình khi gặp lại anh sau mười năm tại buổi casting. Năm dài tháng rộng, ta gặp lại nhau, chúng ta có thể còn nhớ hoặc đã quên, nhưng chúng ta đã gặp lại. Biển người rộng lớn, mấy ai có được cơ may một phần triệu như vậy chứ.
Anh ấy hôn cậu, Apo đã thầm nhủ như vậy sau nụ hôn bất ngờ của họ trong buổi casting. Không phải cảm thán sự bạo dạn của anh ta, cũng không phải thầm chán ghét sự vô lễ đó và càng không phải tán thưởng thứ kỹ thuật hôn môi mà cậu biết chắc phải luyện qua cả trăm người này. Apo chỉ đơn giản là kể lại, anh ta hôn cậu, một sự bất ngờ nằm trong dự liệu. Không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có lưu luyến dâng trào. Apo chỉ cảm thấy người đàn ông này, anh ta nằm ngoài dự liệu của cậu. Anh ta vượt qua giới hạn đồng nghiệp dưới danh nghĩa làm việc quá sớm và quá chủ động. Rốt cuộc thì lúc đấy anh ấy nghĩ cái gì nhỉ? ~ Apo day day thái dương khi thức dậy. Cậu biết mình vừa trải qua cơn sốt có thể được coi là hiếm thấy trong đời. Sốt đến mức mất nhận thức và không kiểm soát được hành vi. Ôi cái cảm giác này, không khác gì Porsche sau khi biết được mình vừa qua đêm với Kinn, vừa bối rối vừa tự trách bản thân. Con người lúc yếu đuối nhất thường làm ra những trò ngu xuẩn để nửa đời sau chả khi nào quên được. Apo vừa có một giấc mơ khác lạ, nhưng cậu chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Nhưng cậu nhớ mảnh hình ảnh cuối cùng còn sót lại trước khi cậu bật dậy trong hoảng hốt. Cậu nhớ bóng lưng của Mile trong lần đầu cậu gặp anh ở phòng Fitness. Một chút ký ức xưa cũ mà cậu tưởng nó sớm đã bị xóa khỏi bộ não không nhiều nếp nhăn của cậu.
"Anh thật là...đến lúc ngủ cũng chẳng tha cho em nữa!" – Apo lắc lắc cái đầu nặng trình trịnh, cậu đã hạ sốt nhưng dư âm của nó thì vẫn chưa rời đi hẳn. Cậu nghĩ ắt hẳn nó sẽ phải đeo bám cậu trong nửa ngày tiếp theo.
Apo hất chiếc chăn đắp trên người mình, cậu cần uống nước. Apo đi loanh quanh trong phòng cố tìm cho mình một chai nước dù là đã uống dở cũng được, nhưng ông trời trêu ngươi thứ duy nhất cậu tìm được là một cục đẹp trai biết đi sinh năm 97 đang nằm ườn trên ghế dài ngủ đến không biết trời đất gì hết. Apo không muốn mở miệng lúc này, là một người lịch sự cậu không cần thiết phải đánh thức người ta dậy. Ai trong cái đoàn phim này mà không kiệt sức chứ, một dự án bấp bênh suốt hơn hai năm, đi được đến tận bây giờ kể ra cũng phải nghị lực lắm mới dám theo. Quan trọng nhất là, cổ họng cậu khát khô, mỗi lần cố mở miệng nói chuyện, họng đều đau rát đến khó chịu.
Apo mở cửa phòng đi ra ngoài, một quyết định thật sự đúng đắn khi cậu cảm giận được thứ không khí tươi mát đang mơn man da mặt mình lúc này. Giống như vừa được hồi sinh lại vậy. Apo không đi tìm nước ngay, mặc dù đúng là cậu rất khát. Khung cảnh rừng núi trước mặt khiến cậu nghĩ lại về nhu cầu của mình. Anh chị staff trong đoàn trước khi di chuyển địa điểm quay đến vùng đồi núi này sớm đã dặn cậu không được đi linh tinh, nghịch ngợm, tránh để xảy ra những sự việc không mong muốn. Cậu biết thừa là họ lo lắng cái gì, ai bảo biểu hiện thường ngày của cậu làm người khác mất niềm tin quá đi mất. Nhưng mà hiện tại cậu thực sự muốn được đi lang thang một chút giải tỏa tâm lí, cậu cần thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ trước khi lại một lần nữa nhập tâm vào việc quay phim. Cậu muốn sống cuộc sống của cậu, trước khi phải sống cuộc sống của Porsche. Hơn hết, cậu không giống Porsche, hiện tại cậu không muốn gặp Kin, hay Mile, hoặc bất cứ ai trong hai người họ. Bây giờ chỉ cần không phải Mile, ai cậu cũng nguyện ý tiếp chuyện.
"Hey, đằng đó là vách đá đấy!" – Một giọng người đàn ông gọi tâm trí đang bay nhảy của cậu về lại với thực tế.
"P'Pond,..." – Apo mở miệng, cổ họng lần nữa bỏng rát lên tiếng nhắc nhở cậu, nó không cảm được cái đẹp của núi rừng. Nó cần nước.
"Anh nghĩ em nên đi tìm một cái gì đó để uống đi, giọng em tệ quá!" – P'Pond tay đút túi quần hất hất đầu với cậu. Anh ấy đang đeo khẩu trang nên cậu không thể nào biết được biểu cảm của P'Pond. Anh ấy đang tức giận chăng? Hay đang bực mình nhỉ? Cậu đã bỏ khỏi phim trường khá lâu đó.
"Đi cùng anh nào, anh sẽ lấy cho em cái gì đó để làm dịu cổ họng!" – P'Pond tiến tới nắm lấy tay Apo, lôi cậu đi hướng về phía lều phục vụ đồ ăn cho đoàn. Tầm giờ này chắc các nhân viên phục vụ cũng đã nghỉ. Apo không phản ứng mà để P'Pond dắt đi, đầu óc cậu lúc này hơi mơ hồ, trong số những người có thể gặp và nên gặp, P'Pond có lẽ sẽ xếp cuối. Hoặc tệ hơn là anh ấy sẽ không xuất hiện trong danh sách. Nhưng Apo vẫn còn rất khôn ngoan để không nói ra điều đó lúc này.
"Hiện tại thì các Staff đều nghỉ hết rồi, anh cũng không phải bartender, thông cảm nhé anh chỉ có chai nước cam giấu sẵn này thôi!" – P'Pond tay không mò xuống đáy thùng nước đa vớt lên một chai nước cam pha sẵn. Có vẻ như nó là đồ anh ấy giấu không cho bọn mà anh ấy gọi là "trẻ con ham ăn" ở trong đoàn tìm thấy.
Apo mở nắp chai uống một ngụm, là đồ tự làm. Bảo sao P'Pond giấu kỹ đến vậy, mấy món đồ này mà không chuẩn bị sẵn thì kiểu gì cũng sẽ bị tranh đoạt hết cho coi. Cho dù là đạo diễn quyền to ngang trời, P'Pond cũng không tránh khỏi số phận bị đám "nhóc con" của cái đoàn này chèn ép.
"Phi sợ bị bọn Bas, Build, Nodt tìm được ạ? Chỗ giấu này cũng quá tuyệt ấy chứ. Nhưng mà Build hôm nay không đi quay, Nodt thì em không biết chứ Bas đang nằm ngủ trong phòng hóa trang rồi! Không ai lấy của Phi đâu!" – Apo cười khúc khích, người anh đáng kính này đã phải trải qua bao nhiêu chứ, có cảm giác sức đề phòng của anh ấy ngày càng tăng lên khi gia nhập cái đoàn phim bất ổn này vậy.
P'Pond nhìn Apo cười mà không nói gì. Lòng anh không còn gì để nói. Apo à, em liệt kê thiếu rồi đó, sao em lại có thể ngang nhiên bỏ mình ra khỏi cái danh sách chiếm dụng đồ của anh chứ? Không phải bình thường mấy thứ này đều là em tìm ra trước rồi một mình lén hưởng thụ hết hả? P'Pond lòng sầu mà không biết trút đi đâu. Anh vốn dĩ cũng định một mình thủ tiêu lọ nước cam, ai mà có dè bây giờ lại hai tay cúc cung tận tụy dâng lên cho cái đứa ngồi trước mặt như thế này chứ. Đời đúng là oan nghiệt mà. P'Pond âm thầm thở dài.
"Em đỡ hơn rồi chứ?" – P'Pond kéo ghế ngồi đối diện với Apo, anh làm ra tư thái của một người anh cả ngồi đối diện với em mình. Dù cho anh không làm thế thì cái đứa trẻ con trước mặt trong cũng chả lớn hơn anh được phần nào.
"Em ổn mà Phi, cảm sốt vớ vẩn tí thôi!" – Apo cười nhíu cả mắt lại. P'Pond thừa nhận là cái bộ dạng nhăn nhở này của Apo luôn có một sức ảnh hưởng nhất định đến người khác, ai nhìn vào sẽ không tự chủ được mà cười theo. Tuy nhiên, đa phần là sẽ giáo huấn cậu một trận trước vì tội nghịch ngợm quá đà.
"Em với Mile...."
"Phi không đi chỉ đạo quay phim ạ? Em tưởng lúc này đang quay cảnh trên núi của team vệ sỹ chứ? Đạo diễn chính ở đây ngồi chơi là không được đâu nha!" – Apo ngắt lời P'Pond với một tông giọng cao hơn bình thường. Cậu chỉ vừa mới hồi phục sau cơn sốt cao, giọng vẫn còn khàn khàn lại cố tình nâng tone, kết hợp lại nghe ra một âm điệu rất là kì cục. Chính bản thân Apo cũng biết được điều ấy mất tự nhiên đến thế nào, nhưng cậu không tự chủ được. Chỉ vừa nghe thấy tên Mile thôi là cơ thể cậu không tự chủ được phản ứng bài xích. Thật sự xin lỗi, nhưng lúc này em không muốn liên quan đến cái người đó một tí nào hết. Dù là nghe kể thôi cũng không muốn.
P'Pond nhướn mày im lặng sau cái ngắt lời đầy vô lễ vừa rồi, nhưng anh không trách Apo. Anh sẽ không so đo với người mới ốm dậy, nhất là khi anh cũng vừa mới chọc vào chỗ đau của người ta. Có vẻ như vấn đề của chúng nó lớn hơn mình tưởng ~ P'Pond thầm nghĩ. Anh có nhiều giả thiết về mối quan hệ giữa Mile và Apo, cũng như các kiểu vấn đề mà hai người họ có thể gặp phải. Là một đạo diễn có trong tay một số lượng tác phẩm đáng nói, anh đã thấy qua nhiều kiểu diễn viên, nhiều kiểu tình cảm cũng như những phát sinh không đáng có trong các phân cảnh quay. Ai cũng nói phim là phim mà đời thực là đời thực, với P'Pond mà nói thì hai thứ này chưa bao giờ có thể phân được rõ ràng. Cho dù là có ống kính máy quay hay không, hôn thì vẫn cứ là hôn mà ôm thì vẫn cứ là ôm. Cắt ghép chỉ đơn thuần là một dạng tránh né có chủ đích. Nhưng bạn có thể tránh né được bao nhiêu lần cơ chứ? Dưới ống kính may quay, tình cảm có thể là ảo nhưng những đụng chạm xác thịt luôn luôn là thật. Và những cái chạm tưởng chừng như nhỏ bé này có thể làm sinh sôi nhiều thứ cảm xúc phức tạp hơn rất nhiều. So với đầu óc lý tính thì cơ thể vẫn luôn rất thành thật. Ban đầu, anh cho rằng thứ đang diễn ra giữa Mile và Apo chỉ đơn giản là một cảm giác nhầm lẫn, là thứ phản ứng hóa học nên có để tạo nên cái "tình" của bộ phim, nhất là khi mà vai diễn của họ đều đong đầy quá nhiều cảm xúc. Khi ta quá chìm sâu vào một thứ gì đó, ta đồng hóa cảm xúc của mình vào với nó, để dễ cảm nhận cái đau đớn khắc khoải. Apo có một thứ khả năng cảm nhận và diễn đạt đáng nể so với một diễn viên trẻ không có nhiều cơ hội thử thách trong phim ảnh, chính vì thế anh đã hơi lo cho Mile trong việc phối diễn với cậu. Xét theo khía cạnh nào thì Mile vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm so với Apo trong phim ảnh. Nhưng sự thực chứng minh, anh đánh giá cả hai người họ quá cao. Họ phạm vào cái lỗi không nên phạm nhất của diễn viên. Phân không rõ tình trong kịch ngoài, để con tim mình bay nhảy quá xa so với phạm vi được cho phép. P'Pond không biết anh nên vui hay nên buồn vì cái cớ sự này nữa. Nhưng anh biết, anh chỉ được phép quản lí họ trong phạm vi công việc. Ngoài phạm vi đó, điều duy nhất anh nên làm là khoanh tay làm ngơ.
"Anh không phải người nhiều chuyện. Anh chỉ mong, mọi thứ ổn thỏa theo đúng như những gì nó nên như thế!" – P'Pond khẽ thở nhẹ, tay khoanh trước ngực và ánh mắt anh thì nhìn thẳng vào Apo.
Cậu nhận thấy được sự khó xử của anh, cũng thấy được sự quan tâm của người anh cả dành cho đứa em đồng nghiệp. Apo không biết nói gì, cậu không biết là mình đã thể hiện ra ngoài rõ đến thế nào mà để cho một người trước giờ không quan tâm sự đời như P'Pond phải lên tiếng. Trước mặt người khác cậu còn có thể chống đỡ cho qua, còn đối với P'Pond, Apo chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng. Anh ấy quá sắc bén, có nhiều khi cậu cảm giác vẻ bề ngoài bất cần và không thèm quan tâm của anh ấy chỉ đơn giản là do quá nhàm chán với mấy trò cũ rích của đám diễn viên. Dự án này đã phải trải qua quá nhiều trắc trở, P'Pond đang nhắc nhở cậu.
"Ý anh là, anh không mong một trong hai đứa hoặc cả hai bị tổn thương! Em biết đấy, có nhiều khi một bộ phim làm thay đổi nhiều thứ hơn ta tưởng. Và anh thì...thực sự không muốn những điều vốn đang tốt đẹp lại biến mất một cách đang tiếc nuối. Suy cho cùng, với cương vị một người anh, anh mong mấy đứa đều có thể vui vẻ!" – P'Pond nói một tràng dài và Apo thì chăm chăm nhìn anh.
Cậu không nghĩ anh sẽ quan tâm nhiều đến thế, hoặc là nói, đáng ra anh không cần phải để tâm nhiều đến thế. Apo khẽ cười, có đôi khi sự quan tâm cậu không cần nhất lại đến từ người cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. Mặc dù anh ấy trông có vẻ khô khan, nhưng anh ấy lo lắng quan tâm và anh ấy còn rất tệ trong việc biểu đạt nữa. Apo không biết nên làm gì lúc này, cậu muốn dành cho P'Pond một cái ôm nhưng nhìn dáng vẻ chật vật bày tỏ của ảnh, cậu lại nghĩ giờ ôm ảnh một cái thì chắc anh ấy sẽ bối rối đến chết mất. Nghĩ đến cảnh P'Pond mặt căng ra vì không biết phải phản ứng như nào, Apo bật cười và quyết định làm người tốt thiện lương trong một khoảnh khắc.
"Cảm ơn anh, em hiểu!" – Apo vỗ vỗ lên đầu gối của P'Pond và cậu thấy bờ vai cứng còng của anh ấy thả lỏng. Con người này khá tệ trong các cuộc giao tiếp, anh ấy sẽ không phải là người nói được mấy lời yêu thương. Apo tự hỏi sao Mile vẫn nói chuyện được với ảnh mỗi ngày mà vẫn cười tươi như vậy nhỉ.
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai sẽ có những cảnh quay khó đấy!" – P'Pond chạy biến sau màn tâm sự chẳng thể nào gượng gạo hơn. Ôi chúa ơi, hãy cứu rỗi lấy anh đi, anh chưa bao giờ hợp làm người khai thông tư tưởng cả. Cái quái gì khiến anh xuất hiện ở đây vậy, chẳng phải anh đã tự hứa là không thèm quan tâm rồi kia mà. Anh thề là anh chỉ đi dạo ngang đó và vô tình gặp được Apo đang đi về phía trườn dốc thôi. Mọi chuyện hoàn toàn không có gì và anh cũng không nghĩ là Apo định làm trò con bò như nhảy xuống từ trườn dốc đâu.
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của P'Pond, Apo thực sự cảm thấy người anh này đáng yêu hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Anh ấy làm cậu gợi nhớ đến cái vị quản lí đáng kính nào đó, tuy hơi ngô nghê nhưng được cái thương đàn em.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top