Chương 4


*****

Bas vừa kết thúc một cảnh quay hành động, cơ bắp cậu căng lên đau đớn khi chưa thể trở lại với cơ chế bình thường. Mong rằng không để lại mấy vết bầm tím không đáng có ~ Bas thầm nghĩ. Từ khi bước vào bộ phim này, Bas gần như sống cuộc sống của một gymer thực thụ. Cả ngày quanh quẩn nơi phòng fitness, làm bạn với tạ và các loại máy móc tập luyện. Dù rằng đã từng thắng giải Nam Vương với cơ thể chuẩn hoàn mỹ, nhưng đối mặt với lăn lộn giữa những trườn dốc đầy đá nhọn này, Bas cũng không khỏi thấy e dè. Áp lực khiến cậu cảm thấy đây có lẽ là bộ phim nặng đô nhất trong sự nghiệp diễn xuất mới bắt đầu chớm nở của mình. Và để giải toả mớ áp lực khốn nạn đó, cậu cần nghỉ ngơi và một miếng dán salonpas ngay bây giờ.

"P'Mile, sao anh lại ở đây ạ?" - Bas nghiêng đầu khó hiểu sau khi mở cửa bước vào phòng hoá trang.

Thề có chúa, cậu không nghĩ sẽ làm phiền đến bất kì một ai trong cái tình cảnh này. Nhất là khi hai người đang đứng trước mặt cậu đây lại là những người "không dễ chọc". Mile im lặng không biết phải nói gì. Anh không biết phải giải thích từ đâu với Bas khi hiện tại Apo đang gối đầu lên ngực anh và anh thì đang ôm siết lấy cậu vào lòng. Khung cảnh ngượng ngùng này có muốn mở lời cũng khó mà không ngại cho được. Hai nam chính lén trốn ở riêng trong khi cả đoàn phim đang quay phim mệt nhọc. Về công, không ai dung thứ. Về tư, cũng không ai hiểu cho, khi mà cả anh và Apo cùng xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ đáng để dị nghị như thế này.

"Apo lên cơn sốt cao, anh ở lại chăm sóc em ấy! Không có việc gì đâu Bas, em cứ nghỉ ngơi đi! Cảnh quay của em sao rồi?" - Mile cố gượng cười trong cái tình cảnh khốn đốn này, anh dùng hết tất cả những kỹ xảo trên chốn thương trường nhằm dẫn dắt Bas ra khỏi câu chuyện không ai muốn nhắc đến này.

"Apo bị sốt sao?" - Sự thực chứng minh, mánh khoé của Mile thất bại hoàn toàn. Bas chả quan tâm đến mấy câu hỏi vớ vẩn của Mile, sự chú ý của cậu dừng tại ngay câu nói đầu tiên. Apo bị ốm.

Bas đóng sập cánh cửa sau lưng theo một cách hơi thô bạo so với tính cách của cậu, chân cậu bước nhanh đến chỗ của Apo. Mile sớm biết ý rời khỏi chỗ của Apo từ lâu và đặt cậu nằm ngay ngắn trên chiếc ghế dài. Bas không nói năng gì cả, giống như là sợ sẽ đánh thức Apo dậy, Bas rất nhẹ nhàng mà đặt tay lên trán Apo. Cảm thấy nhiệt độ không khác với bình thường là bao, Bas mới âm thầm thở nhẹ một hơi.

"Anh đã cho em ấy uống thuốc. Chắc là em ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi!" - Mile đứng bên cạnh quan sát, anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi nhìn thấy Bas và Apo như vậy. Anh không biết mối quan hệ của Bas và Apo lại thân thiết đến vậy. Bình thường anh không thấy bọn họ có bất kì hoạt động giao tiếp cá nhân nào để có thể được coi là tâm tình. Anh đã đoán Bas sẽ đóng cửa lại và rời đi khi nhìn thấy anh và Apo trong trạng thái này. Tuy nhiên, hiện thực lại nói với anh rằng, không phải ai cũng sẽ hành động theo những gì anh nghĩ. Và có lẽ, anh đã không biết đủ nhiều về các mối quan hệ trong đoàn, đặc biệt là những mối quan hệ xung quanh Apo. Điều này khiến anh có chút khó chịu, dẫu cho anh buộc phải thừa nhận, với tính cách tươi sáng của Apo, những người xung quanh cậu đâu thể nào ít hơn anh được.

"Cũng chưa biết được, triệu chứng của sốt xuất huyết là sốt theo từng đợt và nổi phát ban đỏ. Hiện tại không thấy cậu ấy biểu hiện cảm thấy lạnh hay rét nên có thể loại trừ bệnh sốt rét. Cứ chờ xem cậu ấy như thế nào đã, nếu không ổn, có lẽ sẽ phải đi bệnh viện kiểm tra!" - Bas trả lời nhàn nhạt, nếu là ở thành phố phồn hoa đô thị, chắc cậu cũng không cần phải nghiêm túc mà suy xét thế này. Nhưng đáng tiếc, nơi họ đang ở lại là rừng núi hoang vu, mấy căn bệnh không mấy dễ chịu ở đây lúc nào cũng có nguy cơ mắc phải. Đáng sợ hơn là nếu tình trạng chuyển biến xấu, sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể tiếp nhận những sơ cứu cần thiết. Đây cũng là điều mà Bas lo nhất, dẫu cho trong đoàn lúc nào cũng có xe cứu thương trực sẵn 24/24.

"P'Pond và P'Pepsi gọi P'Mile ra ngoài bàn chút chuyện đó ạ! Hai người đó tìm Phi nãy giờ, Phi nên ra tìm bọn họ đi ạ!" - Bas vò đầu đứng dậy tìm mấy miếng dán giảm đau, không quên nói qua cho Mile biết tình hình ngoài kia đang như thế nào. Hai người họ ở trong này biến mất lâu như thế, kiểu gì cũng có người đi tìm. Mà tình trạng của Apo thế kia chưa thể chắc chắn được nên tốt nhất là chưa nên nói tránh làm mọi người hoang mang. Bas lựa chọn cách hợp lí nhất trong tất cả các cách, để Mile đi xử lí những chuyện dư thừa còn lại. Cậu đã quá kiệt sức sau những cảnh quay rồi, cậu sẽ không làm chim bồ câu báo tin nữa đâu. Ít nhất là không phải lúc này.

"Họ tìm Phi có việc gì thế?" - Mile khó hiểu nghiêng đầu hỏi, anh nhớ P'Pond là người đuổi anh đi tìm Apo mà. Sao lại thành ra họ đi tìm ngược lại anh thế này.

"Có lẽ là bàn về công việc trong công ty chăng? Em cũng không rõ. Nhưng hình như là rất gấp gáp. P'Pepsi cứ nghe điện thoại suốt thôi ấy!" - Bas nghiêng mình trước gương dán miếng giảm đau vào thắt lưng. Vì chúa, cậu không chỉ cần một miếng dán, có lẽ cậu cần thêm một viên thuốc giảm đau. Loại mạnh nhất.

Mile im lặng một lúc, anh hơi phân vân. Anh cần ra ngoài và đi tìm P'Pepsi ngay lúc này, những sự vụ của công ty luôn là ưu tiên hàng đầu để giữ cho dự án này còn tồn tại. Có trời mới biết những rắc rối gì sẽ tìm đến cái công ty mới thành lập chưa lâu này, Mile cần phải đảm bảo mọi thứ chạy theo đúng kế hoạch và không trật ra khỏi đường ray vạch sẵn. Tuy nhiên, hiện tại anh không chỉ có một mối lo là công ty. Apo vẫn chưa tỉnh, mà theo như những lời Bas nói, không dám chắc Apo chỉ là cảm sốt thông thường hay không. Tâm trí Mile lúc này thật sự rối bời, đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra trong đầu anh. Trái tim và bộ não cùng chơi kéo co. Bộ não đứng về phía công ty còn trái tim lại nhất quyết cho rằng nó cần Apo hơn. Nó cần biết Apo được an toàn. Trái tim anh cần điều đó, và anh cũng vậy.

Có thể là do ánh mắt Mile nhìn Apo quá mức đậm sâu, Bas đứng ở một góc cố không để tâm cũng bị làm cho ảnh hưởng.

Thưa chúa, con không thích Job, nhưng xin người, chỉ trong một giây thôi, để cái tên ngốc ngếch ấy xuất hiện giúp con được không! Con cần ai đó chịu chung cái số phận hẩm hiu này ~ Bas ảo não thầm nghĩ, tay đẩy đẩy cặp kính trên mắt. Bực mình thật đấy, cậu còn chả quen với việc chỉnh kính, cậu có cận quái đâu chứ. Bas vật lộn với giữa những sự lựa chọn, và cậu đã chọn. Một lựa chọn mà theo cậu là dù có trong bất kì hoàn cảnh nào thì nó cũng chả bao giờ được tính là khôn ngoan.

"P'Mile cứ ra ngoài trước đi, để P'Apo em trông cho!" - Bas hơi run, đúng hơn là cậu hoảng cmn loạn luôn rồi. Cậu sẽ không thừa nhận là mình vừa nhìn thấy cái nhướn mày không mấy thiện cảm của Mile đâu. Nó giống như đang ngầm tra hỏi cậu có mưu đồ gì không vậy. Dù theo đạo Phật nhưng thề dưới tên chúa, có mười lá gan cậu cũng không có ý định chơi ngu đến mức đấy. Cậu biết Mile là người thế nào, không nhiều nhưng đủ để cậu biết cách ứng xử sao cho đúng. Hoàn cảnh hôm nay đúng là ngoài dự liệu, cậu không nghĩ mình sẽ bay nhảy trên bờ vực sống chết một cách đáng sợ như vậy. Chính vì biết về Mile đủ nhiều, cậu có cảm giác như mình vừa chạm vào một cái bí mật gì đó rất khó nói vậy.

"Vậy thì nhờ em nhé! Để ý em ấy giúp anh!" - Mile tươi cười hiền hậu, khuôn mặt anh dịu dàng và những nếp nhăn nơi mi tâm cũng biến mất không thấy đâu nữa. Anh đi ngang qua chỗ Bas, tặng cậu một cái đập vai đầy thân tình. Lực được kiềm chế vừa đủ và tránh chỗ vết thương của cậu.

Chỉ cho đến khi Mile rời khỏi phòng, Bas mới thở nhẹ một hơi. Vừa rồi, Bas có cảm giác như đang đối đầu với một P'Mile hoàn toàn khác vậy. Ảnh giống Kinn, à không, có khi còn đang sợ hơn cả Kinn. Cậu không biết mình đã làm gì sai khi thốt ra câu nói vừa rồi, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Mile, trong một khoảnh khắc đó, cậu muốn nhét câu nói đó vào mồm Job chứ không muốn để nó thoát ra từ miệng cậu. Với thân hình cao 1m90 đó, chắc anh ta sẽ không ngại "tâm tình" với Mile đâu nhể. Anh ta có lợi thế chiều cao mà, có việc gì thì cũng dễ vắt chân lên cổ chạy trước. Bas vò đầu thật mạnh rồi ngồi thụp xuống cái ghế dựa bên cạnh Apo, tầm này đúng là xui xẻo, vừa chọc vào "ông thần" vừa bị bầm dập khắp nơi. Đôi khi Bas cũng muốn đi lên chùa bốc một quẻ xem lại vận hạn của mình, chứ môi trường làm việc áp lực như thế này, Bas nghĩ mình sẽ chết trước khi kịp nổi tiếng mất.

"Hình như, mình quên mất cái gì đó thì phải..." - Bas lẩm bẩm trước khi buông bỏ vũ khí đầu hàng trước cơn buồn ngủ ập đến. Nếu P'Tong có mặt ở đây, hẳn là anh ấy sẽ nhắc nhở Bas. Không phải là cậu quên thứ gì, mà là cậu quên mất ai đó rồi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top