Chương 10

******

Dự án diễn ra khá thuận lợi sau lần khai máy thứ hai, tuy rằng vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn lực và thường xuất hiện những bất đồng trong phương thức quay phim của những vị đạo diễn đáng kính, Kinnporsche the series vẫn đang trên tiến trình hoàn thành dưới sự giám sát đầy hạnh phúc của Mile. Anh thừa nhận, hiện tại anh nhìn cái gì cũng thấy đẹp, điều mà P'Pond luôn cho rằng chắc chắn là anh bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tuyệt vọng trước đó.

"Chú mày thấy nó tốt chẳng qua vì quá sợ nó lại sụp đổ lần nữa thôi" - P'Pond bực dọc xem lại những thước phim đã được xử lý hậu kỳ. Đây không phải là thứ mà anh muốn hướng tới, cái thứ hiệu ứng chết tiệt gì đây chứ.

"Không phải do em, là do anh chứ. Do anh quá khó tính ấy thôi!" - Mile được thể tròng ghẹo anh bạn thân thiết, khuôn mặt nghiêm túc của anh lộ ra biểu tình dễ chịu hiếm có khó gặp. Giá mà anh biết bình thường mình trông như thế nào, các công ty bán bảo hiểm chắc phải lấy anh làm hình mẫu đào tạo nhân viên mất.

"Đừng có mà đổ thừa, Apo ngày hôm nay cũng không vừa lòng, sao chú mày không nói người ta đi! Đúng là thứ có sắc quên bạn!" - P'Pond không khoan nhượng đóng sầm cánh cửa sau lưng, trước khi rời đi Mile vẫn còn nghe thấy tiếng cằn nhằn của vị đạo diễn nọ về chất lượng hình ảnh cũng như xử lý âm thanh chưa được tốt của cảnh quay hôm qua. Nghe chừng có vẻ tổ hậu kỳ và đạo diễn hình ảnh sẽ lại đau đầu lần nữa đây.

Mile lắc lắc đầu cười trừ, P'Pond nói đúng. Có quá nhiều thứ cần phải được xử lí và còn cơ số thứ khác cần phải để tâm đến trước khi nó trở nên phức tạp đến mức không thể giải quyết, mặc dù vậy Mile vẫn rất hạnh phúc. Có thể anh thực sự bị chấn thương tâm lý sau sự kiện đứt gánh giữa đường lần trước , từng chứng kiến mọi nỗ lực vỡ vụn trong phút chốc nên giờ đây chỉ cần một chút hi vọng le lói nhỏ thôi, cũng đủ khiến anh sung sướng đến độ bay lên chín tầng mây. Anh hạnh phúc và biết ơn khi mọi thứ lại lần nữa sống dậy, tồn tại và hiện hữu bên cạnh anh. Để cho nhưng khát vọng và ước mơ vốn những tưởng sẽ nằm dưới đống đổ nát hoang tàn kia lại lần nữa bùng lên trỗi dậy, rực rỡ và xinh đẹp. Như đôi cánh rực lửa hoang dại của loài chim phượng hoàng bất tử. Mile đã tìm được cánh chim phượng hoàng mà anh ngưỡng cầu và có lẽ sẽ chẳng có gì là xấu hổ nếu Mile quyết định giấu mình dưới sự chở che của đôi cánh hùng mạnh ấy. Mile là một tên đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, kiên định, quyết đoán và đầy tính công kích. Nhưng khi bức tường thành bị vô số những mảnh nhọn của hiện thực găm vào đầy tàn nhẫn, kể cả là kẻ ngoan cường nhất, cũng phải khuỵ xuống một chân quỳ gối đầy bất lực. Mile cũng thế thôi, thậm chí anh còn chẳng bằng một góc những kẻ được mệnh danh là ngông ngênh cường đại kia. Mile cũng sẽ có yếu đuối của riêng mình và anh đã lựa chọn nằm xuống. Vùi mình dưới lớp bùn đen lạnh lẽo và cô độc, để rồi khi cánh phượng hoàng lại lần nữa bừng lên ánh sáng và sức nóng đến kinh người, Mile lần nữa được hồi sinh. Từ cả trong tâm tưởng và thân thể này, Mile đã nghĩ, anh muốn trói buộc đôi cánh kia lại để cho chỉ mình anh có thể hưởng trọn sự bảo vệ bao dung ấy. Một sự ích kỷ, nhưng Mile không quan tâm lắm. Cho đến hiện tại, trải qua quá nhiều thứ, có một số chuyện chính anh cũng không phân định được rõ thứ mình muốn là gì. Và có lẽ, từ trong tiềm thức anh cũng không muốn phân định.

Tôi không muốn mọi thứ quá rõ ràng, đó là sự kiêu ngạo của tôi.

Tôi sẽ không thừa nhận, sự rung cảm em mang tới, ảnh hưởng đến tôi tới nhường nào.

Tôi sẽ không để em thắng thế một cách dễ dàng đến vậy!

Nhất là khi, tôi vẫn còn quỵ luỵ trước sự huy hoàng uy quyền nơi em.

Thứ giai điệu xưa cũ vang lên từ phía chiếc đầu đĩa than, chất giọng cũ kỹ ám màu thời gian của bậc ca nữ vô danh chầm chậm rót đầy căn phòng. Chỉ trong thoáng chốc, thứ âm sắc xinh đẹp kia thổi vào thinh không một nỗi đau, man mác buồn, lưu luyến lòng người. Apo cuộn mình trên tấm thảm dệt mềm mại, hai tay ôm kịch bản trước ngực và những ngón chân bé nhỏ khẽ gõ xuống nền đất theo một nhịp điệu không tên. Có lẽ cậu đang cố bắt nhịp theo giai điệu mà nữ ca sỹ đang hát, nhưng tâm trí lại chẳng thể đủ tập trung để đánh sao cho đúng nhịp, mà có lẽ cậu cũng chẳng để tâm. Chỉ là một giai điệu, có thể làm cậu yêu thích nhưng sao nó dám làm cậu phiền lòng cơ chứ. Không ai dám cả. Khi mà cậu sớm đã để tâm trí bay đến vùng trời xa xôi nào đó.

"Em đi đâu thế?" - Mile lẳng lặng ngồi xuống, lưng anh dựa vào mép giường. Cổ áo sơ mi khẽ hé mở mấy cúc, nhìn có vẻ như vô tình buông lơi hững hờ, nhưng Apo biết, anh đã cố tình để nó như thế.

Một tên đàn ông quyến rũ và anh ta biết cách để khiến mình trông càng thêm quyến rũ. Khoé môi Apo khẽ câu lên và lòng cậu nhủ thầm.

"Em không đi đâu cả!" - Apo dụi đầu vào tấm thảm bên dưới, nhắm lại đôi mắt màu hổ phách trong veo như muốn hắt lại cả ánh chiều tà - "Em ở đây! Với anh!"

Giọng cậu nghe thật mềm mại nhưng cũng thật bất cần mà hoang dại, như thứ bông trắng mịn được thu hoạch nơi vùng Châu Phi cằn cỗi và khô hạn. Đẹp đẽ, tinh xảo mà độc nhất. Mile hiếm khi tận hưởng sự khác biệt hiếm hoi này của Apo, hiếm khi cậu không đưa tiếng cười lên tone cao nhất và để nó thoát ra với thứ âm lượng đáng báo động. Chẳng mấy khi, Apo dịu dàng và mềm yếu như thế này. Nhất là trước mặt anh.

"Em không ở đây! Đúng hơn, linh hồn em không ở đây! Chỉ có thứ thân xác trống rỗng này ở đây với anh thôi!" - Mile hơi dỗi, giọng anh cho thấy điều đó và ánh mắt anh thì trong tình trạng sẵn sàng trả treo với Apo thêm vài câu nữa. Cốt để đạt được điều anh mong muốn, đưa thứ linh hồn làm anh chao đảo kia kéo về bên cạnh anh.

"Thế...nó không đẹp sao?" - Apo nghiêng đầu và hàng mi dày khẽ hạ, môi cười dịu dàng và ngón tay vân vê trên những đường thêu chi tiết. Chiếc thảm nhung này đến từ Venice, Ý - điểm khởi nguồn của con đường tơ lụa. Được dệt nên từ đôi bàn tay của người thợ lành nghề hiếm hoi còn sót lại sau thời đại văn hoá phồn thịnh, đem theo dấu vết của tháng năm lịch sử, giờ nó nằm đây, ôm ấp thứ tạo vật xinh đẹp mà có lẽ là chúa trời đã dành quá nhiều ưu ái.

Apo rất đẹp. Không phải một lời khen mà chỉ đơn thuần là một câu trần thuật. Ghi lại sự thật hiển nhiên không kẻ nào có thể phản bác. Như mặt trời kia mọc lên mỗi ngày ở đằng Đông và thoái vị khi ngày tàn ở đằng Tây.

"Đẹp!" - Mile không ngại ngần thừa nhận, anh sẽ không làm mấy trò khùng điên như là phủ nhận sự xuất sắc của người đối diện trong phương diện nhan sắc. Cho dù có muốn, anh cũng không làm được, mà cũng chẳng ai cho phép anh làm thế cả. Dẫu cho thứ dung nhan kia từng khiến anh ít nhiều tự ti khi đứng cạnh. - "Nhưng thứ anh muốn không phải thứ này. Hay đúng hơn, không chỉ có nó."

Mile gác tay lên thành giường, đầu anh hơi ngả ra sau nhưng ánh mắt thì chưa khi nào rời đi thân hình đang cuộn mình nằm ngay cạnh. Mile không muốn mình bị nhưng thứ phù phiếm như thế này thu hút, anh không muốn mình bị cho là kẻ thiển cận háo sắc. Nhưng chán chường thay thói đời oan trái, anh đúng là không thể ngăn bản thân dừng chiêm ngưỡng.

Cứ coi như là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đi, chỉ là so với những bạn bè đồng trang lứa, tác phẩm này, sống động và mời gọi một cách rất trực tiếp. Mile thầm an ủi bản thân sau màn thiếu tự chủ đến khó tin của mình.

"Anh muốn cả thân thể và tâm hồn em. Đều ở đây, bên cạnh anh! Nói chuyện với anh một cách nghiêm túc chứ không phải dáng vẻ này." - Mile ngay lập tức thể hiện dáng vẻ cầu thị, như một sự thị uy đến đối phương, cho cậu biết rằng màn đùa cợt vừa rồi cần chấm dứt.

Mile không định doạ Apo. Anh chỉ là đang, cảnh tỉnh chính bản thân mình. Kéo bản thân ra khỏi thứ cảm xúc mờ ám lúc nãy.

"Lúc này em không có tâm trạng đâu P'Mile. Và để cho anh biết, anh vừa làm đứt đoạn cảm xúc của em khi đang nhập vai vào nhân vật!" - Apo ngẩng cổ và lừ mắt, cậu đối diện với P'Mile một cách thẳng thắn và không khoan nhượng.

"Anh xin lỗi!" - Mile hơi bối rối cúi đầu.

Anh ấy thật giống Kinn, hoặc Kinn giống anh ấy. Apo tạm thời chưa biết ai trong hai người họ để bản thân mình hiện hữu trên thân thể đối phương nhiều hơn. Có lúc cậu nhìn ra đó là Kinn, cũng có lúc đó lại là Mile. Mà khốn nạn thay Kinn không tồn tại, nên cậu lại phải suy nghĩ xem bản thân có quá chìm đắm vào Porsche hay không. Đã có quá nhiều cái giá phải trả khi sử dụng đến method acting, và cho dù là vô thức hay tự nguyện, Apo cũng không sẵn sàng hiến dâng cuộc đời tươi đẹp này vào thứ nghệ thuật ảo mộng mà con người thêu dệt. Suy cho cùng, cậu chưa liều đến mức đó.

"Anh không có gì phải xin lỗi cả. Em đùa thôi!" - Apo khẽ cười, dáng vẻ sinh động thường ngày thoáng chốc ngự trị thay cho thứ ưu sầu buồn thảm mệt mỏi vừa hiện hữu kia.

Mile hơi bất ngờ, đúng hơn là mọi thứ nơi Apo đều khiến anh bất ngờ. Sự thay đổi trong cảm xúc của Apo đôi khi nhanh chóng và triệt để đến mức khiến anh có chút khó lòng mà thích ứng. Để mà hình dung rõ ràng, có nhiều khi, Mile thấy mình như lạc giữa dòng lịch sử, lang thang về những năm 1300 TCN - một quãng thời gian khá dài trước thời điểm chúa giáng thế dưới thân thể người trần. Lạc bước giữa sa mạc Sinai xứ Ai Cập nóng bỏng, bắt gặp được thánh Moses đang thì thầm những điều không thể kể với bụi cây bồ hoàng rực cháy. Apo có lẽ cũng giống như thế, bí ẩn, khó nắm bắt và luôn nằm ngoài phạm vi tìm hiểu mà Mile có thể tiếp cận. Cuộc nói chuyện thần bí giữa thánh Moses và bụi bồ hoàng là điều khiến Mile gợi nhớ về Apo, vì có lẽ bản chất cậu cũng như thế. Luôn là thứ khái niệm anh chưa bao giờ hiểu cũng như có cơ may một phần chạm vào phần nội tâm sâu thẳm cất giữ.

Như kẻ ích kỷ hèn mọn chỉ để lộ với thế giới một góc chân tướng sự thật, làm người ta tò mò hiếu kỳ để rồi lại giấu nhẹm đi như thứ bảo vật trân quý vùi sâu dưới lòng đất. Apo khiến người ta căm ghét như thế, mà cũng hút hồn người như thế.

"Em đúng là thay đổi tâm trạng rất nhanh đấy! Anh cứ tưởng làm em giận rồi cơ!" - Mile khẽ cười, nụ cười toả nắng, chói loá đến mức Apo phải nheo mắt lại.

Anh ta cũng chẳng kém cạnh gì. Apo im lặng nuốt xuống.

Nếu như được hỏi về Mile, Apo hẳn là sẽ rất khâm phục khả năng khống chế đến đáng sợ của anh. Từ yêu cầu về bản thân cho đến yêu cầu dành cho môi trường xung quanh và những người tồn tại trong môi trường đó. Mile luôn đi con đường trung lập rộng thênh thang và anh ngạo nghễ trên con đường ấy. Chưa từng để bên nào ảnh hưởng đến mình một cách quá sâu đậm, dung hoà và điều chỉnh mọi thứ, đặt vạn vật vào trong lòng bàn tay rộng lớn của mình, tuỳ ý xoay chuyển, tuỳ ý điều khiển. Mile có tham vọng, điều đó Apo biết. Cậu còn nhận thức rất rõ về điều đó hơn cả chính bản thân anh. Nhưng Mile chưa bao giờ để cho tham vọng cắn nuốt chính mính, đôi mắt anh sáng rực rỡ và minh lệ, nhìn thẳng về phía trước. Như vị sáng lập khởi tạo đạo phật hàng nghìn năm về trước tìm ra Trung Đạo tiến đến cõi niết bàn, Mile giống như một vị thần không cho phép ai làm lung lay quyền uy của mình, anh để cảm xúc của mình nằm trên một đường thẳng chính giữa và thách thức bất kì kẻ nào dám làm nó xao động.

Với Apo, đó là sự bí ẩn cuốn hút đến chết người.

Còn với Mile, đó lại là sự tỉnh táo, kiên định đến máu lạnh.

Cả hai người họ, không ai chịu thua ai.

Nhưng thói đời nào có cho hai vị vương giả cùng ngự trên ngai, một cánh rừng xanh không thể có hai hổ, sớm hay muộn cũng sẽ có kẻ ngã xuống. Và cái giá phải trả cho sự thoái vị của một kẻ, đớn đau thay lại là nỗi ân hận khôn nguôi của kẻ còn lại.

Suy cho cùng, ván cược mà Chúa đã đặt luôn có một cái giá chung phải trả, chỉ là không biết, cái giá này, ai sẽ lại là người đến gánh vác hay thôi.

*****

Một chút tâm sự nhỏ: 

Bình thường mình không hay rep cmt bình luận, nói đúng hơn là gần như không bao giờ. Vì mình không nghĩ mình cần phải giải thích thêm về những gì mình viết, mỗi một độc giả đều sẽ tự có cho mình một suy nghĩ, một quan điểm và một lí giải riêng. Việc đôi co với một người không cùng tư tưởng là một việc làm thừa thãi. Mình không nghĩ có sự đúng và sai trong các quan điểm, chỉ có là quan điểm đó có làm mình khó chịu hay không thôi. Mà cho dù nó có làm mình khó chịu, thì chúng ta đều biết một điều là nên tôn trọng những sự khác biệt giữa người với người. Chính vì thế mình không rep cũng không muốn giải thích nhiều. Mình muốn các bạn tự đọc hơn.

Một lí do nữa là mình khá lười trong việc check thông báo, phần truyện đã bị delay khá nhiều do máy tính trục trặc. Mình đang cố để khôi phục lại.

Điều khiến mình bất ngờ nhất và phải viết ra những dòng này chính là mình nhận được nhiều cmt lạ hơn mình tưởng, hay đúng hơn, mình không nghĩ tác phẩm của mình lại khiến mọi người mở lòng đến vậy. Mình rất hoan nghênh điều đó và rất vui nếu như con chữ nhàm chán của mình khó thể chữa lành phần nào đó trong bạn. Hoặc chỉ đơn giản là nó khiến bạn nói ra những nỗi đau trong lòng mình. Mình...không biết phải giải quyết vấn đề của các bạn ra sao hay đưa ra lời khuyên, nhưng mình mong là các bạn cảm thấy thoải mái hơn sau khi đọc được tác phẩm của mình. Và có thể thông qua những đoạn văn sứt sẹo mà mình viết, biểu đạt được những điều mà bạn muốn nói. 

Cảm ơn đã đọc đến những dòng cuối này nhé! G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top