Chương 1


*****

"Em không chắc nữa Phi, nhiều khi em cũng không rõ mình thực sự muốn cái quần gì nữa!" - Apo khẽ dụi đầu vào vai P'Bermb, trong tay còn ôm con mèo nhỏ màu vàng cam cậu mới tóm được ở phim trường. Con mèo có vẻ không quá thích cái vùng bụng toàn cơ của cậu, nhưng ít nhất cái nơi đó vẫn khá là thoải mái so với phim trường người qua kẻ lại, cát bụi mịt mù. Và với bản tính kiêu ngạo của loài mèo, nó miễn cưỡng chấp nhận nằm trong lòng cậu.

"Cứ từ từ suy nghĩ, em còn thời gian mà!"

P'Bermb ôn hoà xoa xoa cái đầu xù xù của Apo, khó mà tin được cái ngươi đang ngồi thu lu ôm mèo trước mặt anh đây lại là một tên đàn ông cao hơn mét tám, gương mặt góc cạnh, cả cơ thể toả ra hormone nam tính đậm đặc. Sự tương phản này không khiến P'Bermb khó tiếp nhận, anh khá là hưởng thụ dáng vẻ này của Apo, giống như đang được thưởng thức những phần xung đột trong tổng thể của một bức tranh hoàn hảo vậy, thú vị và pha lẫn một chút độc đáo. P'Bermb thấy Apo đáng yêu, khó tin mà lại là thật. Và anh thật sự không muốn thấy sự ưu tư đáng ghét nào luẩn quẩn trong cái bộ não đơn giản kia cả, hoặc ít nhất, là anh cảm thấy nó đơn giản. Anh thích nhìn thấy Apo vui vẻ, P'Bermb chân thành thừa nhận. Nhưng có lẽ hiện tại, cái đứa nhóc lớn xác kia cần nhiều hơn một câu vô bổ vừa rồi của anh để có thể thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời trong lòng mình.

"Một lời khuyên vô thưởng vô phạt!" - Apo bĩu mỗi, thành công đổi lấy cái bật cười khó nén của anh quản lí.

"Nhưng nó đúng mà, em vẫn còn rất nhiều thời gian!" - P'Bermb vui vẻ dụi đầu lại với Apo, trong phút chốc, anh thấy mình đang đối đầu với con bò tót cường ngạnh và cứng đầu nhất thế giới.

"Em đã 28 rồi!" - Apo rầm rì, đầu cúi xuống và tay thì vuốt ve con mèo nhỏ. Con mèo thoái mái rên hừ hừ, mấy cái chân nhỏ thi thoảng lại quơ lên trong không trung.

"28 thì sao? Em có việc gấp cần chết ngay ngày mai à?" - P'Bermb nhướn mày, anh cố làm ra vẻ lấc cấc nhất có thể.

"Em thì không nhưng nếu muốn, em có thể đưa anh đi gặp các cụ luôn từ bây giờ." - Apo lừ mắt, một con mèo sẽ không tự dưng cào người, nhưng tiếc quá, Apo không phải mèo.

"Vậy thì cứ từ từ thôi, vẫn còn có anh bên cạnh em mà. Em biết đấy, anh yêu em!" - P'Bermb tự nhiên trầm giọng, anh ấy nắm chặt tay Apo, nắm đến mức Apo cũng cảm thấy đau đớn.

"Ừ, em cũng yêu anh!" - Apo thở dài rồi đáp lại, cuộc nói chuyện này chẳng giúp ích gì cả. Vô dụng quá. Thật tốn thời gian. Vừa nhạt thếch lại còn chả đi đến đâu.

Bực bội ghê đấy, anh không giúp được gì ngoài mấy câu vô thưởng vô phạt này à! Apo bực mình dụi đầu vào vai P'Bermb. Này không đáng yêu tẹo nào, nó sắp húc gãy cả vai mình rồi ~ P'Bermb thầm nghĩ. Nhưng anh vẫn dịu dàng xoa nhẹ gáy của Apo, trấn an tâm trạng hỗn loạn của cậu.

"Apo, em ổn chứ?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong phút chốc, P'Bermb thầm nghĩ người này thật sự rất biết chọn lúc để xuất hiện. Mile, xin lỗi chú, nhưng anh không nghĩ đứa em của anh muốn nhìn thấy chú lúc này.

"Apo ổn, cần chút thời gian để nghỉ ngơi thôi!" - P'Bermb mỉm cười vời người đối diện, tay anh choàng lên vai đứa em ruột thừa thân thiết nhiều năm. Apo không nói gì, giữa cuộc chiến bắt buộc phải mở miệng giữa những tên đàn ông, cậu hèn nhát lựa chọn giơ lên một nửa cây cờ trắng.

"Sao thế? Hôm nay em hết năng lượng à? Không chịu nói chuyện với anh nữa luôn à?" - Mile mỉm cười thật tươi, đôi mắt nheo lại. Tay chọc chọc vào con mèo trong tay Apo, không biết là vô tình hay cố ý mà chạm vào tay của Apo. Apo theo phản xạ muốn rụt tay lại, con ngươi đảo qua lại muốn tránh né nhưng vẫn gượng cười như bình thường.

"Em hơi mệt!" - Apo hơi thở nhẹ, mắt vẫn không nhìn Mile. P'Bermb thấy tình hình không được ổn lắm liền nhanh nhẹn kéo Apo về phía mình.

"Apo cần nghỉ ngơi chút, Mile giúp anh xin phép P'Pond nhé!" - P'Bermb thấy Apo như đờ người ra không phản ứng thì lòng thầm ảo não, người chú to như con voi vậy, chú muốn anh lôi lôi kéo kéo đến bao giờ. Tự động chút đi chứ.

"Được ạ!" - Mile cười tươi đáp trả P'Bermb, nụ cười này đẹp đến nỗi P'Bermb không khỏi cảm thán không khó hiểu chút nào khi có đến 6 bộ BL mời Mile tham gia. Người này cười lên trông khác bọt quá. Chả giống với cái đứa không tim không phổi đang ngồi lù đù bên cạnh anh gì cả, cười trông đến là ngu ngốc.

"Em có muốn ăn gì không? Bánh croissant nhé?" - Mile vẫn tiếp tục hỏi Apo, lần này là chạm vào tóc mai của Apo. Giống như lần trước phỏng vấn mô phỏng lại động tác của Jeff và Barcode, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn. Lần trước Mile thiếu điều muốn giựt đứt tóc cậu. Nghĩ lại vẫn thấy đau làm Apo vô thức tránh né.

"Anh mua hết đồ nó cần rồi! Mile không cần lo đâu!" - P'Bermb khéo léo gạt tay Mile ra, đây là lần thứ hai anh giữ khoảng cách giữa Mile và Apo. Lần này anh chắc Mile sẽ hiểu ý. Và có lẽ là Mile hiểu ý thật, mặt anh ta cứng lại và nghiêm túc, nhưng sau đó lại cười dịu dàng xin phép rời đi.

"Mày ít nhất cũng phải cười xã giao tỏ vẻ không sao tí giúp anh chứ! Đần thối ra như thế thì làm được gì, học hỏi con nhà người ta đi!" - P'Bermb liếc xéo lên xuống, không hài lòng một tẹo nào. Nhưng với tư cách một người anh thương em và người quản lí thương ngôi sao của mình, P'Bermb vẫn vuốt ve cổ tay của Apo, nhằm giúp tâm trạng cậu bình tĩnh lại. Mặc dù, anh cũng không biết là nó có thực sự giúp ích gì không.

"Quản lí mà quát cây hái tiền như con thế?" - Apo quắc mắt gầm gừ lại, tay chuẩn bị buông con mèo thụi cho người anh thân yêu một đấm.

"Nào, không đùa nữa! Anh mày không có cả ngày đâu! Anh không biết phải làm gì với mày, nhưng cứ bình tĩnh làm việc mày cần làm thôi. Những thứ khác để anh lo là được!" - P'Bermb xoa đầu Apo, anh biết là Apo đang gặp khúc mắc gì đó. Nhưng với cách kể chuyện như vừa rồi, anh có thể dám chắc là anh chả hiểu vấn đề của nó là cái mẹ gì. Khác với Gufl, Apo không hay đem vấn đề cá nhân ra kể, nó thường ủ lỉ ù lì trong mớ bòng bong của mình trong thời gian dài rồi sau đó nếu không giải quyết được thì vứt sang một bên không quan tâm. Một thói quen nói toxic vãi nhái nhưng P'Bermb chả khi nào dám bình luận. Anh chỉ có thể đảm bảo mình sẽ cố hết sức bảo vệ cho quyền lợi của Apo nếu chẳng may nó ngu chọn sai đường thôi. Còn các vấn đề khác, nếu như anh có thể giải quyết được thì có lẽ giờ này anh đã là chuyên viên tâm lí rồi.

"Cảm ơn anh!" - Apo bá vai bá cổ P'Bermb, đáng yêu quá, nhưng trọng lượng của cái đáng yêu này cũng nặng quá thể đi. P'Bermb thầm nghĩ vỗ vỗ bả vai đứa em.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top