Tính bắt cóc người yêu em chứ gì
Quá trình ăn kéo dài gần một giờ đồng hồ vì Mile từ đầu tới cuối đều không nghiêm túc gì cả. Nếu không phải ngậm mút môi em thì cũng là xoa xoa nắn nắn mọi vị trí trên cơ thể. Em ngồi trên đùi Mile, cầm hộp cơm trên tay, xúc cho Mile ăn từng chút từng chút, nhưng vì thế mà người yêu em rảnh cả hai tay, thành ra cứ mò khắp mọi nơi trên cơ thể em thôi. Mile biết chỗ nào trên người em nhạy cảm, thành ra cứ bắt nạt em hoài.
Po vì bị Mile chọc ngay chỗ nhạy cảm, không nhịn được mà uốn éo cơ thể trên người anh. Em chạm tới rồi, "chú voi con" của Mile lại ngóc đầu lên đấy à ?
- Po ngoan. Đừng động nữa. Không thì bữa trưa này phải ăn thêm hai giờ đồng hồ đấy.
- Pí Mile lại trêu em rồi. Này, anh tự đi mà ăn đi, Po ngồi bên kia nhìn anh ăn là được.
Po trườn người xuống, lướt qua thứ cồm cộm kia của Cún Trắng nhà mình mà rời anh ra, Mile - tranh thủ - Phakphum không quên đưa tay ra vỗ lấy cái mông em xinh rồi mới đồng ý để em ngồi qua bên cạnh. Mile biết, nếu để bạn nhỏ kia ngồi trong lòng như vậy thì công việc hôm nay phải kéo dài tới tận ngày mai mất thôi.
Apo ngồi ngoan bên cạnh, lâu lâu sẽ nhìn bên này, ngó bên kia một chút. Giờ em mới để ý kĩ rằng trên bàn làm việc có ảnh gia đình Mile chụp từ lâu lắm rồi. Bạn trai em khi ấy còn nhỏ xíu, da vẫn trắng bóc, đôi lông mày chẳng lệch đi đâu được, chỉ là hai cái má phúng phính kia đã biến mất rồi, Tiếc thật đó.
Mile Phakphum thấy bạn nhỏ cứ nhìn vào bức hình mãi, khóe miệng đã cong cong lên liền chịu không nổi, tiến đến ôm lấy em từ đằng sau, để cả tấm lưng của em được nằm gọn trong lồng ngực mình:
- Bạn nhỏ thích đến vậy sao ?
- Anh coi nè, hồi này Pí Mile bé xíu, hai má còn cưng như này nữa. Anh thấy có đáng yêu không ?
- Không. Không đáng yêu bằng cục bông anh ôm trong lòng này đâu.
- Dẻo miệng thật đấy ạ.
- Po muốn xem thêm không ?
- Có chứ ạ, Po muốn biết hồi nhỏ trông Pí Mile như thế nào, có bám người như này không ?
- Anh chỉ bám mỗi em.
- Anh mau đưa cho Po xem chỗ hình anh nói đi.
- Hình đó anh để ở phòng, tối qua phòng ngủ thì anh cho xem.
- Haizz, sao mà người yêu em lại ranh ma thế nhờ.
Apo quyết định đi ra ngoài để đi dạo một lượt, tránh để Mile phân tâm. Người yêu em khi có em ở đó không nghiêm túc làm việc xíu nào hết á. Vả lại, em cũng muốn tìm hiểu hơn về nơi này nữa mà.
Po đi xuống tầng dưới, chỗ này là khu làm việc của nhân viên. Em muốn tìm phòng ăn của nhân viên để xử lý hộp đồ ăn khi nãy. Nhưng bạn nhỏ bị lạc rồi thì phải, liếc tới liếc lui mà không thấy nó nằm ở chỗ nào.
- Này, em trai nhỏ, em muốn tìm gì sao ? - Một chị nhân viên gần đó cất giọng hỏi em. Sự xuất hiện của em ở đây không khiến cho mọi người thắc mắc, vì phải quen biết gì đó thì mới lên được tận đây. Nhìn bạn nhỏ còn đáng yêu và mặc đồ thỏa mái như vậy thì chắc là người quen của nhà chủ tịch giám đốc gì đó rồi.
- Dạ, em đang tìm nhà ăn, em muốn mang hộp đồ ăn này đi vệ sinh một chút.
- Ò, nhà ăn dành cho nhân viên ở bên kia, nhưng giờ hết thời gian ăn trưa nên cũng nghỉ mất rồi, muốn rửa nó thì em phải tự rửa đó.
- Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều nhé.
Bạn nhỏ đi theo hướng được chỉ dẫn, cái đầu nấm cùng mái tóc mềm cứ bay lên bay xuống trông đáng yêu vô cùng.
- Ai đấy nhỉ ? - Mọi người cùng nhau bàn luận. Đây là lần đầu tiên thấy em trai nhỏ này xuất hiện ở công ty, thành ra mọi người đều tò mò lắm.
- Người yêu cậu Mile đấy, chủ tịch đăng lên mạng khoe từ hôm trước rồi. Mấy bà này chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả.
Cả văn phòng người này truyền tai người kia, phút chốc đã rộn ràng hơn tất thảy. Ôi bảo sao, nhìn mặt mũi khôi ngô, đường nét trên cơ thể không chê vào đâu được, ăn nói đáng yêu lễ phép. Đúng là mây tầng nào gặp tầng đó, lọt vào mắt xanh của cậu Mile, được chủ tịch duyệt có khác mà.
Lát sau, Po từ trong phòng ăn đi ra, thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình thì em ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi nhớ ra Mile kể chuyện bố Rom up ảnh em lên mạng xã hội, em chỉ biết mỉm cười rồi cúi đầu chào, mau mau chạy trốn khỏi đây thôi chứ em ngại lắm.
- Này, em trai nhỏ, lại đây chơi một xíu nè.
Mấy chị nhân viên văn phòng gọi em, bản tính tò mò của hội chị em xuất hiện rồi. Em suy nghĩ chút xíu, nhưng chợt nhận ra không nên để người ta có ấn tượng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cả Mile và bố Rom, vì thế mà em liền đi về phía các chị.
Po được các chị làm quen rất nhiều, hỏi em tên gì, em bao nhiêu tuổi, em có thích ăn món gì không... chỉ một lát sau là liền hoàn thành quá trình bắt chuyện. Các chị ở đây nói chuyện rất vui, còn cho em đồ ăn vặt nữa. Bạn nhỏ bị đồ ăn mua chuộc, chỉ mất khoảng 15 phút là đứng ăn rồi kể chuyện cùng mọi người luôn.
Mile Phakphum hoàn thành công việc rồi mà chưa thấy bạn nhỏ quay trở về phòng, liền chạy đi tìm em. Mile nhớ rằng Po nói em đi xử lý hộp cơm, liền đi luôn xuống tầng dưới. Vừa bước tới là thấy xinh yêu của hắn đang được các chị vây quanh, còn bản thân thì đứng ở giữa. Khung cảnh không khác gì mấy bạn nhỏ đang kể câu chuyện cổ tích được học trên lớp cho phụ huynh nghe. Hai bên má em lúc này căng lên vì đồ ăn, cái miệng chu chu lên kể chuyện và đuôi mắt cong cong vì cười. Mọi người ở đây có vẻ rất ưng em, ai ai cũng tập trung nghe em nói cả. Mile nhìn thấy mà tim rộn ràng. Bạn nhỏ này tuyệt vời, hoàn hảo và phù hợp với mọi thứ xung quanh hắn. Giá mà có thể ngay lập tức mang em về, hắn sẽ không chần chờ gì mà khiến Apo Nattawin có thêm họ Romsaithong.
- A, Pí Mile - Apo đang chăm chú nói chuyện thì thấy bạn trai em đang ở phía đối diện. Em rướn người lên nhìn, rồi tít mắt chào, vẫy vẫy tay gọi anh đi lại phía em đang đứng.
Nhân viên xung quanh hoảng hốt, phen này xong rồi, ăn quà vặt, trốn việc, rồi còn rủ rê người yêu cậu chủ vào cuộc nữa chứ. Họ cũng đâu muốn vậy đâu, ai bảo bạn nhỏ tên Apo kia quá đáng yêu, đứng nói chuyện một lúc liền bị thu hút tới không dứt ra được. Cảm giác mới làm quen xíu xiu mà đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Thấy Mile bước tới gần, mọi người chỉ biết im lặng cúi đầu xuống chào, chẳng ai dám nói câu nào nữa.
- Anh ăn một miếng không ? - Po cầm bánh lên đưa về phía người yêu em. Việc này làm các chị nhân viên chỉ biết cúi mặt xuống. Bạn nhỏ không biết công ty có quy định không có phép ăn vặt trong giờ làm, thành ra cứ vô tư vậy thôi.
- Nào, Pí Mile a ~ một tiếng đi, em đút anh ăn - Po vẫn giữ nguyên tư thế
Vậy mà Mile Phakphum lại rướn người lên đón lấy miếng bánh kia thật, còn cười híp cả mắt lại mà khen bánh rất ngon. Nhân viên xung quanh ngơ ngác, thì ra cậu chủ cũng có khía cạnh này. Đúng là yêu vào rồi có khác. Hành động nhỏ của Apo cứu các chị một phen trông thấy, đúng là quá dễ thương rồi.
- Pí Mile xong việc rồi hả ?
- Ừm, không thấy Po quay về phòng nên đi tìm, hóa ra là trốn ở đây ăn để được đồ ngọt cùng mọi người.
- Hihi, tại bình thường anh đâu cho Po ăn nhiều đồ ngọt vậy đâu.
- Thôi được rồi, mình về nhà trước. Bạn nhỏ đứng ở đây các chị không làm việc được đâu.
Nhân viên nghe thấy thì gào thét, một bên xưng "Po" ngoan ơi là ngoan, bên còn lại thì "bạn nhỏ" ngọt xớt. Ái, đi làm bỗng dưng được thồn cơm chó, chịu sao mà nổi.
- Không sao đâu cậu Mile, Apo ở đây cả tuần cũng được - Mọi người hướng về phía cặp đôi đang tình tứ kia mà trêu đùa.
- Không được, các chị tính bắt cóc người yêu em chứ gì - Mile đáp, không quên đưa tay xuống nắm lấy bàn tay bạn nhỏ đang đứng bên canh mình.
Cả văn phòng ồ lên, sức mạnh của tình yêu khiến con người ta bạo dạn quá kìa. Nay cậu chủ còn biết đùa, còn khoe khoang bồ đến như thế rồi đấy.
Po ngại ngùng, sao anh ấy lại làm vậy cơ chứ. Nhưng em cũng thấy rất hạnh phúc, bạn trai em sẵn sàng chia sẻ câu chuyện về tình cảm của cả hai trước mặt tất cả mọi người. Em lấy tay đánh yêu lên vai Mile, rồi vì nghe tiếng mọi người trêu chọc mà ngại ngùng cúi mặt áp vào bờ vai bạn trai mình.
Ngay khi cả hai vừa rời đi, nhóm thông báo của công ty bỗng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai ai cũng khen cậu chủ và bạn trai nhỏ đáng yêu vô cùng. Bố mẹ Rom đọc được liền mừng thầm trong bụng, Po Po quả thực rất dễ thương.
—————————————————————
Tự viết xong tự đọc lại mà thấy cưng á trời. Tưởng tượng bạn nhỏ mặc như này xong theo anh đi làm, chịu hong nổi luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top