Mẹ trả người của anh cho anh
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Apo sẽ mang anh người yêu này của em về ra mắt với gia đình. Em không sợ bố mẹ sẽ giận chuyện em quen một người con trai khác đâu, vì bố mẹ em đối với vấn đề này có tư tưởng rất cởi mở, chỉ e là bản thân em mới lên đại học còn chưa được nửa năm mà đã yêu đương, lại còn gần như là sống chung với Mile rồi, mẹ sẽ bảo em là không ngoan mất. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em có người yêu để mang về ra mắt, bảo em không lo lắng hồi hộp, dĩ nhiên là em làm không được.
Mile từ lúc ngồi trên xe đã nắm tay em không rời, có lẽ là do cảm nhận được lòng bạn nhỏ có chút bất an, vậy nên Mile không ngừng xoa xoa bàn tay em, vân vê những ngón tay của bạn nhỏ nhà mình để an ủi:
- Sẽ không sao mà bạn nhỏ, em phải tin vào người yêu của mình chứ.
Apo khẽ gật đầu, siết lấy bàn tay của anh đang đan vào tay mình, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Một tay Mile cầm lấy giỏ quà, tay còn lại giữ chặt lấy tay em, cả hai cùng bước vào nhà. Nhịp tim của em càng lúc lại càng nhanh, nó sắp không nghe lời em mà nhảy cả ra ngoài luôn rồi. Huhu, ai đó giúp Po với.
Cánh cửa nhà mở ra, Apo hít một hơi thật sâu để có đủ dũng khí cất lời chào bố mẹ và cũng giới thiệu luôn về anh Gấu của mình. Nhưng điều làm em bất ngờ tới há miệng chính là mẹ còn nhanh hơn em, chào Mile rồi mỉm cười rất tươi:
- Mile tới rồi hả con, nào, hai đứa vào nhà đi.
Em không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này, chỉ biết quay qua nhìn Mile. Anh mỉm cười chẳng nói gì, làm em lại càng hiếu kỳ hơn bao giờ hết.
Cả bữa ăn hôm đó bố mẹ em cùng Mile nói cười rôm rả, như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Thậm chí còn khiến em cảm thấy, hình như em mới chính là người ngoài trong bàn ăn này mới đúng.
Cuộc gặp mặt kết thúc, em và Mile phải về lại Bangkok. Trước khi đi, bố mẹ em còn ôm lấy Mile, rồi thủ thỉ dặn dò nhau vài câu. Ơ vậy là sao chứ ? Họ quen nhau từ bao giờ ?
- Mile, anh nói cho Po biết đi - Em vừa lên xe liền hỏi.
- Bạn nhỏ muốn biết gì chứ ? - Mile mỉm cười nhìn em, chưa vội khởi động xe.
- Thì... đó, chuyện bố mẹ Po và anh, mọi người quen nhau khi nào ? Sao Po thấy như thể đã quen biết từ lâu rồi ý.
- Hôn anh đi rồi anh nói cho em biết - Mile đưa má tới gần em, lại nháy nháy mắt, chỉ chỉ tay ý muốn em thơm mình.
- Mile, em nghiêm túc đó.
- Anh cũng rất nghiêm túc mà, bạn nhỏ phải có gì trao đổi đi chứ.
Apo hơi cau mày, mím môi lại không hài lòng cho lắm. Nhưng để biết được rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, không thể nào không chiều theo người kia. Em rướn người thơm lên má Mile, chưa kịp rời ra đã bị Mile đưa tay ra tóm lấy eo mà kéo lại. Em bám lấy vai Mile tìm điểm tựa, chưa kịp định hình thì đôi môi đã bị Mile Phakphum cướp mất rồi.
- Anh xấu tính, Pí Mile là đồ con gấu xấu tính.
Em vỗ vỗ lên ngực Mile sau khi được anh thả ra vì thiếu dưỡng khí, suốt ngày cứ bắt nạt em thôi.
- Được rồi, được rồi, là anh xấu tính, là anh chọc Po, là anh hư, lỗi của anh hết.
- Vậy mà còn không mau nói rõ ngọn ngành cho em? Tại sao Pí Mile và bố mẹ Po lại quen nhau chứ ?
Mile Phakphum xoa xoa đầu em đầy nuông chiều:
- Bạn nhỏ đừng quên anh học kinh tế đấy nhé. Tính toán và xử lý rủi ro là chuyên môn của anh mà.
Em ngồi nghe gấu lớn kể chuyện, mắt đã rưng rưng tới nơi rồi. Người yêu em vậy mà lo em sẽ bị mắng, liền chủ động tới thưa chuyện trước với bố mẹ em. Nhìn thấy gấu lớn nghiêm túc, yêu thương em thật lòng, bố mẹ em mới ủng hộ mối quan hệ này và quý mến Mile như vậy.
Mile thấy bạn nhỏ nhà mình đầu mũi đã phiên hồng, hai mắt rưng rưng nước liền tới ôm em. Không sao hết, xinh yêu của hắn có hắn ở đây rồi, nhất định không làm em vất vả.
- Anh tốt bụng như vậy, nếu sau này không có Pí Mile nữa, em biết phải làm thế nào đây - Mèo nhỏ ở trong lòng anh thủ thỉ.
- Chỉ là nếu thôi, anh nhất định không để chuyện đó xảy ra. Trừ khi bạn nhỏ thấy anh nhàm chán mà muốn bỏ anh đi, mặc cho anh năn nỉ chẳng thành, khi ấy anh mới không gần em được nữa.
- Không, Pí Mile hứa đi, anh phải ở bên em cả đời.
Mile Phakphum hôn lên môi em, lại đưa tay xoa xoa hai má bánh bao mà anh yêu say đắm:
- Dạ, anh hứa mà.
Apo gật gật đầu nhưng vẫn không rời ra ngay, cả hai cứ ngồi trong xe ôm nhau như thế, mãi một lúc lâu sau mới cho xe khởi động.
- Đi thôi, chúng mình về nhà nào.
Chẳng mấy chốc mà thời gian nghỉ ôn thi giữa kì của Po tới, và đúng theo dự định ban đầu, em sẽ theo Mile về nhà.
- Anh... Po...
- Không sao đâu bạn nhỏ, cả nhà đều mong em về.
Và có lẽ Mile nói đúng, khi em và Mile về tới nơi, đã thấy cả gia đình đang đứng đón ở ngay cửa. Hôm nay Po mặc một chiếc quần kaki form baggy ống hơi rộng, kết hợp với áo sơ mi tay lửng màu be trẻ trung được mở hai cúc đầu. Đây không phải phong cách thường này của em, nhưng nó phù hợp với ngày ra mắt. Dù sao thì trông Po vẫn đẹp hoàn hảo ngay lúc này với gương mặt thanh tú và nụ cười có chút ngại ngùng nhưng lại càng tôn lên vẻ đáng yêu. Mọi người chào đón em bằng những nụ cười thân thiện. Po lễ phép đáp lại cái bắt tay của bố Rom, của Pí Man, và ngoan ngoãn đón nhận cái ôm của mẹ Rom. Mẹ ôm em, ấp áp, nhẹ nhàng, và không có ý định rời ra cho tới khi em đáp lại bằng cách vòng tay qua sau lưng mẹ, đặt cằm lên vai mẹ:
- Giỏi lắm con trai, phải vậy chứ, chào mừng con đến với với gia đình này.
Nói rồi mẹ cầm tay Po dắt vào nhà, bỏ mặc Mile với hành lý lỉnh kỉnh phía sau. Khoảnh khắc ấy anh biết, bản thân đã bị cả nhà cho ra rìa rồi.
Mẹ Rom giới thiệu cho Apo về tất cả các thành viên trong gia đình, và dõng dạc nói với toàn thể mọi người, bạn nhỏ đáng yêu này từ giờ là con của mae. Apo ngại ngùng nhưng em thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đúng như Mile nói, mẹ rất biết cách khiến em cảm thấy yên tâm. Sau màn giới thiệu, mẹ gọi Mile tới và bảo anh đưa Apo lên phòng để cất đồ và nghỉ ngơi, không quên trêu chọc thêm một câu : "Mẹ trả người của anh cho anh, mặt kia nãy giờ là cứ xị ra rồi đấy". Câu nói khiến Apo ngại chết đi được, còn anh Gấu của em thì cứ cười hì hì thôi.
Apo không nghỉ, em thay một bộ đồ thoải mái hơn một chút rồi chạy xuống nhà muốn phụ mọi người, ai cũng gật đầu đồng ý để cho em góp sức. Bạn nhỏ ở trong bếp, lúc thì giúp mẹ Rom lấy nước ấm, lúc lại lon ton với giúp dì giúp việc lọ gia vị... nhìn dáng em nho nhỏ với chiếc quần lửng ngang gối và áo sơ mi được sơ vin gọn gàng cùng đầu nấm rủ xuống che đi phần trán, vừa phụ vừa ngoan ngoãn trò chuyện với mọi người, bố Rom, Pí Man đều quay qua nhìn Mile rồi mỉm cười. Đúng rồi, Mile vừa tìm được một bạn nhỏ quá đáng yêu, bảo sao lại vội vàng đòi mang người ta về như vậy.
Bữa trưa hôm ấy là bữa trưa tuyệt vời nhất trong cuộc đời Mile, theo như anh đánh giá. Mặc dù bạn nhỏ của anh đã bị mẹ giành mất, dù cho anh không được năm lấy cánh tay Po trong lúc ăn và lắng nghe những câu chuyện thường ngày mà Po kể như mọi ngày nhưng khung cảnh trước mắt đủ khiến Mile cảm thấy bản thân đang trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Xinh đẹp của anh ngồi bên mẹ Rom, hai má căng lên vì đồ ăn mẹ nấu, Po ngoan ngoãn thử tất cả các món ăn trên bàn và gật đầu khen nó phù hợp với khẩu vị của mình, lại trò chuyện thoải mái vô cùng với tất cả các thành viên. Tiếng bố mẹ bật cười trước những câu chuyện của Po, tiếng bạn nhỏ "dạ vâng'', "con biết ạ" khe khẽ khi mẹ Rom dặn rằng đừng gọi hai bác nữa mà gọi họ là "bố mẹ" đi khiến trái tim Mile loạn nhịp. Apo là hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo với gia đình này. Chỉ cần bạn nhỏ đồng ý, Mile nhất định sẽ lập tức rước em về Kalasin, biến em trở thành của mình đời đời kiếp kiếp.
Chiều hôm ấy, khi Po đang đi dạo một vòng quanh nhà trong lúc Mile đang giúp bố Rom xử lý chút công việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
- Mày đi đâu rồi đó Po, tao qua phòng mày mà không có thấy - Masu hỏi.
- Tao đang ở Kalasin.
- Mày tới đó làm gì vậy? Xa muốn chết.
- Tao về ra mắt nhà chồng - Em nói, góc miệng khẽ cong lên, không giấu nổi niềm vui.
- Vãi, mày về nhà ông Mile hả ? đâu ? cho hóng hớt tí đi mà.
Po mỉm cười, đưa máy lên quay khung cảnh quanh nhà một lượt:
- Này, đây mà nhà mẹ gì chứ, đây là biệt phủ đó. Vãi chưởng, otp của tao là thiếu gia với thiếu chủ à ?
- Mày bé bé cái miệng lại. Nói cái gì không biết.
- Thế nào, thế nào? Người nhà ông Mile sao ? Có tốt không ? Hay là khó tính, mau kể tao nghe đi Po, hóng muốn chết.
- Về tao kể, mày hỏi nhiều quá đi.
- Nhìn cái mặt kia thì chắc là ưng rồi, trông đáng ghét thật đấy. Ôi, ông mai ông mối này lại bị bỏ xó thôi. Có bồ quẳng bạn. Không bù cho tao thì mày liệu hồn đấy.
Khi cuộc gọi kết thúc, Apo ngẩn người ra suy nghĩ. Cảm thấy gia đình Mile rất tốt, mọi người đều dễ gần và thân thiện. Đặc biệt là mẹ Rom, ấm áp vô cùng, khiến cho Po không hề cảm thấy áp lực một chút nào hết.
Đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì Po liền giật mình vì được ôm từ phía sau, nhưng rồi lại ngay lập mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy.
- Bạn nhỏ cảm thấy thế nào, mọi người có làm gì khiến em phải suy nghĩ không ?
- Không có, mọi người đều rất tốt, Po một chút cũng không thấy có gì không ổn cả, thậm chí còn rất vui nữa kìa.
Mile cúi xuống hít hà mũi hương trên hõm cổ em, lại hôn lên tai em mà thủ thỉ:
- Anh chưa từng nói điều này với bạn nhỏ, nhưng anh đã cảm nhận rõ ràng điều ấy. Po biết không, anh là người hạnh phúc nhất thế giới, và bạn nhỏ chính là người giúp anh có được điều này đó.
Apo bật cười, đưa tay lên giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên bụng mình:
- Po cũng thế, em cũng hạnh phúc vì được bên anh mà.
Cả hai đứng ôm nhau dưới cái nắng nhè nhẹ cuối chiều, gió thổi khẽ làm bay bay mái tóc. Phía này, bố mẹ Rom đang đứng từ phòng của mình trên tầng hai mà nhìn về phía đôi trẻ. Họ nhìn nhau, bàn bạc đôi lời rồi gật đầu mỉm cười đầy tâm đắc. Bạn nhỏ đáng yêu này, phải mau giúp con trai đón về thôi.
Cái bộ dạng này của Mile Phakphum kìa trời. Đi làm với bồ nên ngả ngớn quá nha anh ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top