Là em say nhạc hay say tình ?



Khoảnh khắc Mile Phakphum đứng trên sân khấu, hướng mắt về phía khán đài, thấy em cũng đang ở đó ngước nhìn hắn, khoảnh khắc đó không chỉ có em ngây ngốc mà hắn cũng nào đâu kém gì. Có sỗ sàng quá không nếu hắn bỏ lại bài hát còn dang dở mà lao xuống hôn lên ánh mắt kia? Có khi nào hắn sẽ khiến em sợ không nếu hắn gọi và làm quen với em ngay trên sân khấu ấy? Em như đang say, nhưng là say trong giai điệu của ca khúc mà em thích, hay là giống như hắn, đang say tình ? Mile Phakphum không biết, nhưng hắn thấy gương mặt em rạng rỡ. Vì thế nên hắn sẽ thể hiện phần trình bày này tốt nhất có thể, làm tốt là để cho em.

Mile kết thúc phần trình diễn của mình và phải rời sân khấu để dành cho các tiết mục sau. Đặt đàn gọn gàng vào đúng vị trí của mình, hắn muốn lao ra thật nhanh để được nhìn em thêm giây lát. Nhưng lỡ mất rồi, em của hắn bị cậu bạn lôi đi mất rồi, xinh đẹp của hắn vậy mà lại rời đi trước, để lại hắn với tâm trí và trái tim cứ vì em mà lơ lửng mãi thôi.

Mile đã cố, hắn có tìm chứ. Cứ thời gian học tại Thamasat, hắn sẽ tận dụng mọi khoảnh khắc dù là ngắn ngủi để chạy đi tìm em. Hắn lên mạng gõ tên em, nhưng kết quả chẳng khá hơn phía bên em là mấy, tuyệt nhiên chẳng có. Hắn biết em thích nhạc Elvis, thích mua đĩa than, hắn thậm chí đã ghé qua con phố đó gần chục lần chỉ trong vỏn vẹn chưa tới một tuần. Nhưng khó khăn đến mấy đi chăng nữa, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.

———————————————

Hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, nhìn em ngồi khom lưng ôm lấy chú mèo mà to nhỏ, trái tim hắn lại lần nữa loạn nhịp. Người ta đứng trước tình yêu của mình, có đôi lúc sẽ phân vân không biết nên làm gì, nhưng hắn thì khác, hắn đợi giây phút gặp được em như lúc này đây đủ lâu rồi. Và Mile Phakphum thì sẽ không thụ động đâu, đặc biệt là với em, bởi hiện tại, em đang là giấc mơ của hắn, một giấc mơ đẹp khiến hắn nguyện chìm đắm mãi chẳng cần dậy, một giấc mơ mà hắn mong đợi lâu lắm rồi, chỉ để được chạm tay tới. Hắn tiến về phía em xinh của hắn, chầm chậm cúi người xuống để nghe thấy giọng em "meow" lên nho nhỏ, để từ đằng sau thấy được đôi tay em đang vuốt ve nhè nhẹ chú mèo con, để hít hà trong không khí mùi hương trên cơ thể em phảng phất :

-Bạn nhỏ, làm phiền em một chút, thì là tôi, à mình, không !, anh, đúng ! Là anh không mang theo điện thoại, và giờ thì em thấy đấy, ở đây không có taxi, vậy em có thể giúp anh đặt Be được không? Xin lỗi vì làm phiền em quá.

Hắn vừa nói vừa như muốn vả vào chính cái miệng của mình, em chỉ là nghe thấy hắn nói liền quay mặt lại nhìn thôi, vậy mà trái tim hắn đã loạn cả nhịp lên và cái miệng hắn kìa, ăn nói không lưu loát gì cả. Nhưng em của hắn đẹp thật đấy, em có đôi mắt hoàn mỹ nhất trong số tất cả những người mà hắn từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thu hút mà nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Màu da của em nữa, nếu tối thêm một chút sẽ không còn vẻ tao nhã mà sáng thêm một chút sẽ mất đi nam tính cần có. Khuôn mặt em nếu nhỏ đi một chút thì sẽ đem lại cảm giác hơi gầy, nếu béo hơn một chút thì không đủ anh tuấn. Về phần đôi môi, mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng vô tình, dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm. Tất cả hài hoà trên gương mặt em, cộng thêm mái tóc đang rủ xuống nữa, khiến hắn không rời mắt được, ngôn từ không thôi là không đủ, không gì đủ để ca tụng vẻ đẹp của em. Có lẽ vì hắn cứ đắm mãi trong nhan sắc ấy, đến mức quên cả chớp mắt, nên đã khiến em ngạc nhiên rồi thì phải. Hắn nghĩ vậy, vì em cũng cứ đứng như đang ngây người.

———————————————

Thì đúng mà, Po đang đứng sững ra như trời trồng và tự hỏi hay là em lại đang mơ à ?? Đâu có, đúng là người em đang tìm, còn đang đứng trước mặt em, đã vậy còn ngỏ lời bắt chuyện với em trước. Người ta cứ nhìn em, chắc là do gương mặt sững sờ vì ngạc nhiên này của em kì quá rồi.

Mãi tới một lúc lâu sau cả hai mới nhận ra rằng mình đang chằm chằm nhìn vào đối phương, và điều đó thì có vẻ không lịch sự cho lắm. Hắn ta hỏi lại em lần nữa, em lúc này mới cuống cuồng rút điện thoại từ túi quần ra và đưa hắn để hắn đặt Be.

Liệu có tồi lắm không nếu em biết việc mượn máy em chỉ là một cái cớ và chung cư của hắn thì chỉ cách đây có vài trăm mét. Đi bộ chưa tới 10 phút là đã về đến nhà rồi. Mile cố tình giữ máy lâu thật lâu để nhẩm cho thuộc số điện thoại em lưu trên app, rồi hắn đặt bừa một địa chỉ nào xa lắc xa lơ, hắn sợ em sẽ thấy hắn đáng nghi với tất cả những gì hắn làm. Hắn liếc mắt lên nhìn em và bất cờ khi thấy em cũng "có vẻ là" ngại ngùng khi cứ lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn hắn.

-Bạn nhỏ, cảm ơn em rất nhiều, anh đặt xe xong rồi - Hắn nói rồi đưa điện thoại về phía em, nhân lúc em đưa tay ra đón lấy, còn không quên lưu manh cố tình đưa ngón tay ra chạm nhẹ lên tay em. Như có một luồng điện chạy qua người hắn và em vì ngại ngùng mà vội rụt tay lại. Đấy, tự nhiên hắn thấy nhộn nhạo lên hết cả. Tại vì em đấy, tại vì em của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top