Không phải là thích
Po cứ vậy mà đi thẳng, không nhìn về phía hai con người đang đứng nói nói cười cười kia nữa. Cái dáng em đi vội vội vàng vàng đã bị Mile Phakphum thu vào tầm mắt. Hắn sải bước chạy về phía em, đưa tay ra giữ lấy cánh tay em mà níu lại. Em quay qua nhìn hắn, cố giấu đi sự nhộn nhạo trong lòng. Em đã bảo rồi mà, em sẽ không thích con người này nữa đâu, đau lắm mà.
-Po - Mile lên tiếng - hôm qua...
-Hôm qua Po mệt nên về phòng nghỉ trưa thôi. Xin lỗi vì không báo với anh trước, để anh phải đợi.
-Po mệt sao ? Vậy giờ em thế nào rồi ? - Mile Phakphum nghe thấy chính tai em nói mệt thì lo lắng lắm. Hắn nhìn lên đôi mắt em mệt mỏi đến vậy, trong lòng không khỏi dâng lên sự xót xa. Em mệt mà lại đi giấu hắn, em mệt mà lúc đó bên cạnh em chỉ có Masu, chẳng có hắn cận kề. Nhưng hắn nào có biết, gương mặt mệt mỏi kia là hậu quả của cả đêm em thao thức vì câu chuyện của em và hắn đâu.
-Em ổn rồi, anh bỏ tay Po ra, Po phải vào lớp.
Em lắc cánh tay mình rời khỏi bàn tay Mile Phakphum đang giữ lấy rồi cúi mặt xuống. Em không thể bảo với hắn rằng đừng có nhìn em bằng ánh mắt khiến em ôm hy vọng ấy nữa, vậy nên, em chọn cách không nhìn vào nó.
-Vậy trưa nay... ?
-Em có hẹn rồi.
Po nói vậy rồi em đi thẳng về phía trước. Mặc cho Mile vẫn cứ đứng ở đó như trời trồng, cánh tay vẫn còn đưa ra hờ hững trước không khí. Hắn tự hỏi bản thân có làm gì khiến em phật lòng không ? Có lỡ nói gì khiến em không ưng ý không ? Rõ ràng hôm qua em nói em không có vấn đề gì về việc hắn bảo em là của hắn rồi mà. Sao giờ lại trở thành như vậy rồi ? Mile thở dài, em là đang trốn tránh hắn, bài xích hắn, muốn không quen biết gì hắn nữa hay sao ?
Mấy ngày liền em đều như vậy. Không trả lời tin nhắn của hắn, cũng không đến nhà ăn mỗi trưa để ăn cùng hắn, em không tới tham gia những trận bóng của lớp cùng đám bạn, gặp hắn ở trường thì em cứ hết mực tránh né, đến mức có lúc hai ánh mắt chạm nhau, em liền quay mặt đi rồi vờ như đang nói chuyện rôm rả với đám bạn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mile Phakphum không thể chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng này. Hắn cảm thấy mình như kiến bò trong lòng chảo nóng, cả người cồn cào nhộn nhạo hết cả lên rồi mà lại chẳng biết phải làm thế nào để thoát ra. Hắn cứ ôm những suy tư ấy, và càng lúc, nỗi nhớ em trong hắn càng lớn dần. Hắn nhớ đôi mắt phượng của em trong veo cong lên mỗi khi em cười, nhớ biểu cảm em e thẹn ngại ngùng cúi xuống tủm tỉm mỗi khi nghe thấy những trò đùa cổ lỗ sĩ của hắn, nhớ lúc em chống tay lên đỡ lấy gương mặt nhỏ ngồi đợi hắn kể chuyện hay lúc hai má em ửng hồng sau mỗi cái xoa đầu hắn trao. Đã có lúc hắn nghĩ em và hắn chẳng khác gì một đôi đang yêu say đắm, đã có lúc hắn nghĩ bản thân đã ôm được bông hoa đẹp nhất về cho riêng mình, đã có lúc hắn mạo muội nghĩ rằng em cũng yêu hắn như cách hắn đã yêu em và thương nhớ em da diết. Nhưng không, xinh đẹp của hắn, yêu thương của hắn, bạn nhỏ hắn khao khát bấy lâu ấy, giờ đây lại tránh né hắn đủ đường. Em ấy giận dỗi hay gì hắn còn chẳng biết, trong lòng Mile bây giờ chỉ toàn là nỗi sợ hãi và cả cảm giác bất lực mà thôi.
Em thì nào có vui vẻ gì cho cam, em cũng đau khổ như hắn. Phải cố gắng vờ như không thấy hắn, cố gắng như trái tim em đang chẳng đau đớn gì vì người kia. Nhưng mà em và hắn có là gì đâu mà em có quyền được thương nhớ ? Có là gì đâu mà em có thể đứng ra đòi một danh phận cho mình ? Có là gì đâu mà em bắt hắn phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của em. Vậy nên em từ chối tất cả, đừng gặp nhau nữa, khi đó hắn sẽ có thời gian cho người hắn thương, còn em, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả, sẽ chữa lành vết thương này của em thôi mà.
Hôm nay Mile Phakphum vẫn tới trường nhưng không còn vui vẻ gì nữa, hắn bước những bước chân nặng nề về phía trước, rồi chợt khựng lại vì vị khách không mời mà tới đang ở trước mặt. Haizz, lại là cái tên phiền phức đó.
—————————
-Po, lâu rồi không gặp.
Po ngước lên nhìn, vẫn là anh ta sao ? Còn chưa bỏ cuộc sao ?
-Um - Em đáp lại.
-Hôm nay không có trợ thủ ở đây để giúp em lừa dối anh nữa rồi nhỉ ?
Po sững người một lúc rồi như hiểu ra, anh ta đang nhắc đến Mile sao . "Trợ thủ" ? "Lừa dối?" Hắn biết sự thật rằng hôm đó Mile chỉ nói vậy để giúp em rồi hay sao ?
-Anh tránh ra, tôi chả hiểu anh đang nói gì cả, tôi còn có việc.
Po nói vậy rồi em tính bỏ đi và mặc kệ hắn ta luôn, nhưng mà chưa bước nổi ba bước chân thì em liền bị âm thanh phát ra từ điện thoại của hắn ta níu lại.
"Được rồi, mày nói đúng rồi đó thằng khốn, tao thừa nhận, tao và em ấy không phải người yêu của nhau, được chưa ?"
"Tình cảm mà tao giành cho Po, không phải là thích"
Em cố giữ cho bản thân trông thật ổn, cố gắng không để tên kia thấy được sự yếu đuối trong em. Em lại bước.
-Vậy là anh còn cơ hội đúng chứ ?
Em mặc kệ tên kia lải nhải dài dòng, kệ hết đi, chẳng cần quan tâm tới nữa. Em biết Mile không thích em, Mile đối với em chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần, có hơn thì cũng chỉ xem em là đàn em khoá dưới từng giúp đỡ nhau. Em biết bản thân từng ôm quá nhiều hy vọng. Em biết hết, nhưng em không ngờ có ngày phải nghe câu nói "không thích" ấy cất lên từ chính Mile Phakphum. Em cười, nhưng nơi khoé mắt kia đã đỏ khoe ngấn lệ.
—————————
Mile vẫn như mọi ngày gửi tin nhắn cho em, nhưng nay bỗng bàng hoàng vì em huỷ kết bạn với hắn. Trước đây tin nhắn gửi đi dù không được phản hồi nhưng ít nhất em vẫn còn đọc. Giờ thì không, em phớt lờ tin nhắn mà hắn gửi. Mile nhắn cho Masu hỏi cụ thể địa chỉ phòng của Po, xong xuôi, hắn vội vội vàng vàng lao ngay đến đó.
Mile chạy tới phòng em, hơi thở còn gấp gáp nhưng không đợi được mà liên tục nhấn chuông. Apo nghe thấy có người tới thì liền chạy ra mở cửa. Nhưng cửa vừa hé, thấy vóc dáng người kia, em vội vàng đưa tay ra đóng lại. Không phải vì em lo sợ, em chỉ là không biết nên đối mặt ra sao, em lựa chọn im lặng vì biết bản thân định lực yếu trước con người này. Nhưng Po đóng cửa thế nào cũng không nhanh bằng người kia. Vừa thấy em tính đóng cửa quay mặt đi thì hắn liền theo đà đẩy cửa lao vào. Sỗ sàng chút cũng được, nhưng hắn không thể nào để em cứ tiếp tục duy trì tình trạng này với hắn.
Po thấy người kia cứ vậy mà đi vào phòng mình thì liền tính nước chạy trốn, nhưng người còn chưa đi được bước nào đã bị người ta tóm lấy mà xoay lại. Mile Phakphum một tay đưa ra chốt cửa, tay còn lại kéo em về phía mình mà ôm chặt. Hắn mặc kệ em sẽ nghĩ gì, lúc này, hắn chỉ là đang làm điều mà hắn muốn.
Apo mở to mắt ngạc nhiên, đến lúc định hình được mọi chuyện thì môi người ta vậy mà đã đặt lên môi em rồi.
———————
Huhu rung động ❤️
MileApo road to Mumbai đỉnh xỉu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top