Không có gì là ngẫu nhiên ở đây cả


Hôm nay hắn chẳng có tiết học nào tại Thamasat cả, đây là tuần học bổ sung. Hắn có thời gian nghỉ để ôn thi, vậy nên chẳng có lý do gì mà hắn phải lên lớp. Nhưng mà từ lúc gặp lại bạn nhỏ kia, trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế và ánh mắt lúc em quay qua nhìn. Ôi, không chịu nổi, hắn phải tới trường, không học cũng kệ đi, miễn là được nhìn thấy em dù chỉ đôi chút.

Đó chính là lý do mà hôm nay bạn nhỏ Nattawin thấy được Mile Phakphum lên trường. Không có gì là ngẫu nhiên ở đây cả, tất cả đều là do Mile Phakphum một đầu sắp xếp để có thể tiến gần hơn tới em mà thôi.

————————————

Tên ngốc này đi theo bạn lại cứ cười tít cả mắt lên, chẳng để ý đến em gì cả, trông nụ cười kia kìa, nhìn ngốc thế không biết. Po đứng lấp ló phía này mà trộm ngắm anh ta. "Cười đẹp thật đấy"- em tự nhủ là như thế. Đúng là tiếng sét ái tình của Apo Nattawin, có thể khiến em ngây ngốc đến vậy trong lần gặp đầu tiên, không uổng cho nhan sắc này.

Anh ta đi về phía toà C, em liền đi theo anh ta. Anh ta theo hướng phòng tập của CLB âm nhạc, em cũng lần theo tới đó. Hiếm lắm mới có dịp gặp crush trên trường, phải ngắm cho thoả con mắt mới được. Biết đâu anh ta sẽ lại mất tăm mất tích thêm mấy ngày nữa thì sao? Vậy nên em phải tận dụng cơ hội này thôi.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc Po phải tạm dừng hành động của mình. Phải quay về học thôi, em phải trở thành một người yêu xứng đáng với Mile Phakphum - cái tên hiện lên trên app đặt xe của em hôm trước, em phải khiến cho Mile Phakphum sau này cảm thấy tự hào về em chứ nhỉ.

Sau ba tiết học, Po bị Masu kéo xuống nhà ăn, vì em nói mệt nên thằng bạn này quyết định giúp em đi lấy đồ cho bữa trưa, vừa đi lại vừa lầm bầm chê em kén ăn. Thật thế, Po không ăn cay, không ăn đồ sống, không ăn những món quá nhiều dầu, không ăn đủ thứ trên đời. Em thích đồ ngọt, thích kem dừa, thích croissant, và yêu những món thanh đạm. Masu đáng ghét luôn chọc em về điều này. Po ngồi đợi Masu quay lại mà nghĩ vu vơ, đã muộn như vậy, chắc người kia cũng đã về rồi. Không biết đến bao giờ em mới gặp lại người này nữa.

Bỗng nhiên chiếc ghế bên cạnh em có người tiến tới chiếm lấy. Em đang tính quay qua giải thích rằng đây là vị trí của Masu vì cậu ấy đã để cặp sách ở đây rồi thì liền cứng họng vì nhìn thấy đối phương lại chính là ai kia. Mile Phakphum vậy mà đưa cho em một suất ăn với croissant thơm phức mùi hạnh nhân, kèm một cốc cà phê sữa còn ấm:

-Bạn em nói rằng đây là món em thích.

Mile nhẹ nhàng nói. Apo thề rằng anh ta là người có giọng nói ấm nhất mà em từng gặp. Máy Apo rung lên vì tin nhắn đến, Masu chết tiệt gửi cho em vỏn vẹn có một tin thông báo rằng em bị bạn bán cho Mile Phakphum rồi thôi, tồi thật, Po chửi thầm.

-Em không thích nó sao ?

Mile lại lần nữa mở miệng.

-Uhm, ờm, cảm ơn anh.

Po cũng đáp lại nhè nhẹ. Em cúi mặt xuống tránh ánh mắt người kia nhìn em nãy giờ, em sợ gương mặt đỏ ửng lên của em lúc này sẽ bị người ta nhìn thấy mất.

-Bạn nhỏ này, cảm ơn em chuyện lần trước, cứ xem như đây là món quà cảm ơn nho nhỏ của anh đi.

Mile nói và Po chỉ biết gật gật đầu. Em khẽ "ừm" một tiếng nhưng đến chính em cũng không biết liệu Mile có nghe thấy gì hay không.

Mile Phakphum có tính quay đầu đi hướng khác không thế, cứ nhìn em chăm chú như vậy làm gì. Po nhẹ đánh mắt qua phía anh ta, thu vào trong mắt em là hình ảnh anh ta nghiêng đầu nhìn em và cứ cười mãi thôi.

-Cảm ơn - Em nói thêm.

-Hửm ?? - Anh ta nhích lại gần thêm một chút nữa và Po lúc này thì chỉ biết im lặng mà thôi.

-Bạn nhỏ, nhìn anh này.

Po ngại ngùng quay qua nhìn người bên cạnh. Anh ta đưa ngón tay lên chạm nhẹ qua đầu mũi em, tiến đến kề sát vào em khiến em chẳng dám thở mạnh:

-Em thật sự không muốn nói gì với anh sao, em đã đi theo anh cả sáng nay rồi còn gì.

Thề với thánh thần, trái tim em không nghe lời em nữa rồi, nó đập điên cuồng vì người trước mắt này rồi.

———————————————-

Khoảnh khắc này cần phải được lưu truyền. Qtqđ rồi, xác nhận đi date luôn rồi. Ai làm lại Mile Phakphum 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top