Không cho anh hôn
Mile Phakphum thấy em không đẩy mình ra thì lại càng tham lam hơn. Hai tay ôm lấy em thật chặt như muốn khảm vào bản thân mình. Hắn đưa nụ hôn đi sâu hơn, cố gắng tách mở hai cánh môi em, tận hưởng đôi môi hồng căng mọng như thạch mà hắn ao ước đã lâu. Hắn nhớ mùi hương của em đến phát điên, cho tới lúc được lần nữa ôm em, hắn mới nhận ra bản thân vậy mà khao khát cảm giác này mạnh mẽ đến như vậy.
Po ngơ người nhưng rồi chợt bừng tỉnh khi thấy Mile đưa đầu lưỡi vào trong khuôn miệng em. Em dùng hết sức lực đẩy hắn ra rồi cúi đầu xuống thở gấp.
-Po, anh xin lỗi, anh... chỉ là... có chút mất kiểm soát.
Sống mũi em cay cay, em biết bản thân sắp khóc đến nơi rồi. Em tự hỏi vì lý do gì mà Mile làm vậy với em. Không thích em thì đừng nên để những hành động như thế này xảy ra mới phải.
-Po không sao cả, anh về đi.
-Không, Po ! Em đang giận anh đúng không ? Nếu anh làm gì sai, hay có lỡ nói gì khiến em không hài lòng thì xin em hãy nói cho anh biết. Đừng ngó lơ anh như vậy, anh thật sự không thể chịu nổi cảm giác khó chịu, ngột ngạt này.
Em vẫn không đáp lại, chỉ cúi gằm mặt xuống.
-Po, rõ ràng là chúng ta vẫn rất tốt. Nhưng mà những ngày gần đây, em cứ tránh né anh, lạnh nhạt với anh, em bài xích anh một cách rõ ràng như vậy. Xin em đấy, Po, nói cho anh biết anh đã làm gì sai đi. Anh xin lỗi mà.
-Không, anh không làm gì sai cả.
Po nhỏ giọng, lắc lắc đầu đáp.
-Vậy thì tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt anh như vậy. Thậm chí anh nhắn tin, gọi điện cho em, em cũng không đọc. Đến hôm nay còn hủy kết bạn nữa. Em như vậy là muốn cắt đứt mọi thứ, muốn tuyệt giao với anh luôn hay sao ?
Hắn nhìn em, nhưng em chẳng đáp lại ánh nhìn của hắn. Mile cúi xuống để ngắm nhìn gương mặt người hắn ngày nhớ đêm mong, ánh mắt em đã phủ đầy sương, khoé mắt đã đỏ au và hắn nghe rõ mồn một tiếng em hít mũi để ngăn bản thân không rơi lệ.
-Po, anh xin lỗi. Dù cho nguyên nhân có là gì đi nữa, anh xin lỗi. Po tha lỗi cho anh được không?
Po không gắng gượng nổi nữa, em đổ sụp xuống sàn như một cái bao rỗng, em co gối, vùi mặt vào hõm khuỷu tay và oà lên nức nở khiến cả cơ thể vì đó mà run rẩy.
Mile hoang mang, bối rối. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn không chịu nổi khi thấy em khóc, mà chắc chắn nguyên nhân dẫn đến việc này là vì hắn. Mile quỳ gối xuống ôm lấy em, vừa ôm vừa xoa xoa lên tấm lưng ấy. Cả hai cứ như vậy mà ngồi trên sàn nhà. Không đếm nổi Mile đã nói xin lỗi bao nhiêu lần, nhưng Apo đã khóc rất lâu, tiếng nấc nghẹn lên của em khiến hắn tưởng chừng như ai đó đưa tay ra bóp chặt lấy trái tim hắn. Đau đớn, bất lực. Hắn nào đã từng chứng kiến em như thế này. Em trong mắt hắn ngây thơ là thế, vui tươi là thế, lạc quan đến như thế. Vậy mà giờ lại thành như này rồi. Là do hắn ? Do tình yêu hắn dành cho em hay sao ?
-Đồ tồi ! - Em lên tiếng - Anh đúng là đồ tồi.
Em đẩy hắn ra và ngước mắt lên, đôi mi vẫn còn vương lại dấu vết của việc em vừa khóc. Po nói trong cơn nấc nghẹn.
-Anh xin lỗi, đúng, là do anh hết, anh xin lỗi, Po đừng khóc được không ?
Em nhìn hắn, chẳng biết hắn cũng đã rơi lệ từ lúc nào. Khóc gì mà khóc cơ chứ, người thất tình là em, người buồn sầu đau đớn là em mới đúng chứ.
-Anh không thích em nhưng lại đối xử tốt với em như vậy, không thích em mà lại ân cần chăm sóc em như thế, hic... không thích em mà cứ quan tâm em từng chút từng chút, từ từ hiện diện trong cuộc sống của em, khiến em quen với việc có anh bên cạnh và được ở cùng anh mỗi ngày. Hic...Mile, em biết anh không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra em thích anh, anh thừa biết em từng đi theo anh lúc ở trường, thậm chí còn mang chuyện đó ra để trêu chọc em, anh nhìn thấy em ngại ngùng đến đỏ mặt mỗi khi anh chạm vào em dù chỉ là những lần đụng thoáng qua, vậy mà...hic...chỉ là vì anh chẳng có tình cảm với em dù chỉ một chút nên anh vờ như không biết.
-Po, anh... - Mile liên tục lắc đầu, hắn đưa tay ra muốn ôm lấy em nhưng em lùi người về phía sau. Em vừa nói em thích hắn. Hắn không nghe nhầm đâu đúng không ?
-Anh không cần nói thêm gì đâu. Po nghe được cuộc nói chuyện của anh với người ta rồi. Chính anh bảo rằng tình cảm anh dành cho em, không phải là thích. Nhưng mà... hic.. Po thích anh... rõ ràng là thích anh nhiều như thế, vậy mà anh một chút cũng không thích em... hic. Po lúc nào cũng phải giả vờ như là tình cảm Po dành cho anh không vượt qua tình bạn, hic... nhưng mà càng ở bên cạnh anh, tình cảm này sẽ càng lớn. Em muốn ở bên anh, muốn được anh chạm vào, muốn nhận được sự chăm sóc từ anh.. hic, em không thể lừa dối chính bản thân mình, em không làm thế được, trái tim em, nó không biết nghe lời em gì hết, hic...
Em nói xong rồi lại oà khóc. Em xả hết ra rồi, rồi sẽ ổn thôi. Ít ra thì, em cũng thấy bản thân mình giỏi lắm khi có thể bày tỏ ra hết lòng mình. Đằng nào cũng chả tới đâu thì sao mà em lại cứ phải giấu.
Mile lao tới ôm lấy em, mặc cho em cứ cựa mình ra để rời khỏi hắn. Hắn siết chặt vòng tay của mình, mặc cho em đang ở trong lòng hắn mà đưa tay đánh lên ngực hắn liên tục.
-Anh xin lỗi vì đã hèn nhát như thế. Đúng là anh có nói tình cảm anh dành cho em không phải là thích, cái này là anh nói thật, bởi vì anh nhận ra, đó là tình yêu. Có thể Po không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng anh đã không thể không nghĩ về em từ lần đầu tiên chúng mình vô tình gặp nhau. Tất cả những gì anh làm, tất cả những lần mình gặp gỡ hay tất cả những hành động khi mình ở gần nhau, đều là vì anh yêu em nên anh muốn dành nó cho người anh yêu. Anh cũng không dám chắc em có thích anh, có yêu anh, có dành tình cảm gì đặc biệt cho anh không nên cứ dè dặt như thế. Lúc anh đứng ra nói rằng em là bạn nhỏ của riêng anh, không phải là vì muốn giúp em, mà bởi anh muốn nhân cơ hội đó được nói ra khao khát của mình. Anh hèn nhát, anh sợ nói ra sẽ khiến em rời xa anh. Anh thà để bản thân tự chịu đựng cảm giác đơn phương đau đáu ấy một mình còn hơn là không được gần bên em nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Po, bỏ qua cho anh được không ?
Po úp mặt vào lồng ngực ấm, lắng nghe nhịp tim kia đập rộn ràng vì em. Chắc Mile Phakphum không nói vậy để dỗ em nín khóc đâu nhỉ. Nếu anh ta dám làm thế, em thề sẽ không bao giờ gặp lại con người này.
Em từ từ thoát ra khỏi vòng tay ấy, ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại vì ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Hai má em ửng hổng vì thẹn. Vậy là hắn cũng thích em. À không, hắn nói rằng hắn yêu em cơ mà.
-Nhưng mà, có phải anh chỉ đang dỗ Po nín thôi đúng không? Po thấy rồi, hôm trước, anh đứng cùng một cô gái, cả hai cười đùa đụng chạm thân thiết vui vẻ biết bao nhiêu.
Mile ngớ người, là vì vậy mà em nghĩ hắn không thích em, rồi lại vì những lời nói của hắn với tên khốn kia càng khiến em tin rằng hắn không xem em đặc biệt hơn những người khác hay sao ?
-Đó là Wendy, chị họ của anh. Anh bị người ta phát hiện là đang trốn việc đến trường đeo đuổi một cậu nhóc, lại vì cậu nhóc ấy mà cứ trằn trọc bao ngày. Người ta còn cười anh yếu kém, không tán được em. Bảo anh sao mà hèn nhát thế. Giờ anh mới thấy Wendy nói không sai, anh đúng là một con rùa rụt cổ.
-Vậy mà em cứ nghĩ anh không thích em. Tại anh hết, anh không nói thì làm sao mà Po biết.
-Đúng rồi đúng rồi, tại anh hết, do anh hết. Anh xin lỗi Po nhiều, Po đừng khóc, cũng đừng cứ buồn rầu như này, mặt em mệt mỏi lắm rồi đây.
Mile đưa tay lên giúp em lau nốt vài ba giọt nước mắt còn vương trên mi, lại xoa xoa hai bên má. Gương mặt em uỷ khuất là thế, mà trong mắt hắn, vẫn đáng yêu vô cùng.
-Anh cứ làm như là anh không khóc. Bọng mắt còn rõ hơn cả Po tới nơi. Bắt đền P'Mile, làm người ta héo mòn lâu đến thế. Anh tránh ra đi, đừng có mà ôm em.
Po nói xong thì chui tọt ra khỏi vòng tay Mile Phakphum định đứng dậy. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Mile bế lên gọn ơ. Người kia vậy mà bế em ra sofa, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống rồi chồm người lên phía trên em. Hai tay Mile chống sang hai bên giữ cho em khỏi chạy thoát, rồi từ từ đưa mặt lại gần.
-Vậy Po cho phép anh đền bù cho Po nhé.
Không, còn lâu. Em nào có dễ dãi như vậy. Đừng có mà thấy em chủ động thừa nhận là em thích hắn mà nghĩ muốn làm gì cũng được nha. Để em buồn đau mấy ngày liền, em sẽ không dễ gì bỏ qua đâu.
Po đưa tay lên chắn trước miệng mình, em lên tiếng.
-Không, không cho anh hôn.
Mile vẫn tiến tới, vậy mà không nể nang gì lời em nói, lại hôn luôn lên bàn tay em, còn đưa lưỡi vẽ lên đó một vòng tròn, làm em vì thế mà ngứa ngáy không chịu được.
-Cái con người này, sao lúc nói yêu em thì đắn đo suy nghĩ lâu vậy, mà mấy chuyện này lại mau lẹ thế không biết.
Em nói xong liền đưa tay ra giữ lấy gương mặt của hắn mà kéo lại hôn. Em nói không cho hắn hôn em, đâu có nói là em không được hôn hắn đâu chứ. Dù gì cũng đã mất giá một lần rồi, thêm một lần này nữa cũng có là gì đâu. Vả lại, chính em cũng biết bản thân khao khát nụ hôn này đến thế nào. Em không nói ra nữa đâu, nhưng mà em thích Mile Phakphum nhiều lắm rồi đó !
——————————
Giá thì cũng chỉ để trưng thôi, em Po không cần 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top