[END] Ngày hạnh phúc nhất thế gian


Po thức dậy sau một giấc ngủ dài vì kiệt sức, Mile Phakphum đáng ghét này hành em cả đêm qua. Không những đổi hết tư thế này đến tư thế khác, còn bắt em gọi anh bằng mấy đại từ nghĩ thôi là xấu hổ. Chắc do thời gian qua em bận tối mắt tối mũi với đồ án tốt nghiệp nên bắt Mile ăn chay, thành ra đêm qua chồng sắp cưới của em mới mang bộ dạng như con hổ đói ấy. Nghĩ thôi mà cũng thấy đau lưng rồi. Em động đậy người một chút, cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến em không chịu được mà cắn răng rên rỉ.

- Không, từ hôm nay anh sẽ ở nhà. - Mile đưa tay xuống giúp bạn nhỏ xoa xoa eo, rồi lại nắn nắn bóp bóp phần đùi. Mile hiểu hơn hết đêm qua bản thân có hơi quá sức, Nattawin của anh chắc chắn là đang mệt và khó chịu lắm đây.

- Không được, anh phải đi làm đi chứ - Apo không đồng ý. Công việc nhiều như vậy, không có Mile hỗ trợ thì bố Rom làm sao mà xử lý được hết một mình.

- Haizz... em chơi chán anh rồi nên tính phủi mông bỏ đi đúng không ? Giờ ai cũng biết anh là của em, nên em không giữ anh nữa rồi chứ gì, đáng ra em phải mừng vì chồng em ở nhà cùng em chứ - Mile nói với gương mặt ủy khuất, cái tay hư hỏng véo lấy eo em.

- Mile Phakphum, anh lại nói khùng nói điên nữa rồi. Po chỉ cảm thấy là, công việc nhiều như vậy, anh không hỗ trợ thì bố Rom làm sao mà xử lý được hết một mình. Vả lại Po vừa ra trường, chưa có việc làm. Một nhà hai người ăn hại thì anh làm sao mà nuôi nổi Po.

Mile bật cười, lại hôn chóc chóc lên má, lên môi người yêu bé nhỏ trong vòng tay anh kia:

- Po không cần lo nhé, P'Man gần đây cũng hỗ trợ cho bố nhiều rồi. Anh chỉ là không đi làm, chứ không bỏ bê công việc đâu. Nhiệm vụ bố mẹ giao cho anh bây giờ chỉ có sớm ngày bắt con mèo này về cho họ thôi, nên anh đang thực hiện siêu tốt đấy.

- Pí Mile đâu cần bắt em, anh chỉ mang kẹo ra là Po theo anh liền mà.

Mile cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng như thạch còn đang sưng lên sau trận hoan ái tối qua, trong nụ hôn còn mang một nét cười:

- Kẹo gì ? Có phải kẹo mút không ?

- Cái đầu này của anh, rốt cuộc là lại đang nghĩ đến cái gì nữa rồi hả ?


Thời gian sau đó, cả hai bị cuốn vào công việc chuẩn bị cho đám cưới. Apo vốn chỉ muốn tổ chức một buổi lễ nho nhỏ gồm gia đình và bạn bè thân thiết mà thôi, nhưng với quan hệ làm ăn rộng rãi của gia đình hai bên, bạn nhỏ biết chuyện này là không thể. Và Mile thì nhận ra điều ấy.

Trước đây khi cả hai cùng ngồi xem phim, xinh đẹp của anh từng một lần nhắc đến điều này rồi, mà một người chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống tặng em như Mile, dĩ nhiên là không quên chuyện đó.

Anh âm thầm nói chuyện với gia đình hai bên, và không khó để thuyết phục bố mẹ đồng ý với ý kiến này.

- Nghe theo con, miễn là hai đứa cảm thấy thoải mái.

- Bố mẹ không có vấn đề gì hết, bé cưng của mẹ thích là được.

- Chuyện hôn sự của hai đứa con, hai đứa thấy như thế nào tốt nhất thì cứ như vậy mà làm thôi.

- ...

Mile mỉm cười hạnh phúc, mau mau mang tin tốt này về cho bé yêu nhà mình thôi nào.

Cả hai quyết định tổ chức hôn lễ ngay tại công viên gần căn hộ mà hai người đang sống. Mile đã bao trọn một khu có khung cảnh được Apo cho là đẹp nhất trong suốt một tháng. Tất cả việc phân tích bối cảnh, trang trí, sắp xếp cho hôn lễ đều là cả hai tự tay chuẩn bị. Apo chọn sắc vàng nhẹ như chiều hoàng hôn làm tone chủ đạo, hòa với sắc xanh của công viên, nhất định sẽ đẹp tuyệt vời. Nhiều ngày trôi qua, khung cảnh của đám cưới từ từ hiện ra trên khu đất ấy. Apo nhìn ngắm mọi thứ rồi mỉm cười, còn Mile thì mắt không rời khỏi thiên thần nhỏ của đời anh.

Ngày buổi lễ diễn ra, cả hai khoác trên mình bộ lễ phục Suit Wool trắng trơn được thiết kế riêng với suit jacket 2 cúc, xẻ tà hai bên hông áo, bản ve chữ K và túi được cơi ngang ngực phía tay trái, vì Apo muốn được gài đóa hoa hồng lên vị trí gần trái tim của em, chứng minh cho tất cả mọi người thấy tình yêu mà em dành cho Mile - chồng của mình.

Khoảnh khắc bố Wat dắt tay con trai nhỏ của mình tiến về phía Mile với tiếng nhạc nền " I Do" quen thuộc, tất cả mọi người đều rưng rưng nước mắt, ai ai cũng hạnh phúc thay cho đôi tình nhân. Mile biết bạn nhỏ của anh đẹp vô cùng, đẹp hơn tất thảy những người anh từng gặp ngoài kia. Nhưng hình ảnh Apo trong bộ suit trắng hôm nay vẫn khiến anh chao đảo. Apo càng tiến đến gần, trái tim Mile càng không biết nghe lời mà rộn ràng đập:

- Mile, bố giao bảo bối của bố mẹ cho con, sau này đều là nhờ con chăm sóc Apo giúp bố mẹ. Con trai của bố hơi biếng ăn một chút, hơi quậy phá một chút, lại rất bám người, sau này, hy vọng con sẽ bao dung thằng bé. Nếu Po hư quá khiến con chịu không được, cứ gửi về cho bố, bố giúp con.

Nước mắt Apo cố gắng kìm nén nãy giờ đã không tự chủ mà rơi xuống từ lúc nào, em ôm chầm lấy bố:

- Nín nào, khóc nữa là xấu xí bây giờ. Mau, tiến đến với Mile đi kìa, thằng bé đang chờ con đấy. - Bố xoa xoa lưng em mà an ủi, lại nắm tay em đưa về phía bàn tay Mile đang đợi sẵn.

Mile đón lấy tay bạn đời của mình, hồi hộp đến mức không ngừng run lên. Apo siết chặt bàn tay anh, dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay, giúp anh lấy lại bình tĩnh. Đối với cả hai, ngày hôm nay hệt như một giấc mơ. Người bản thân chấp nhận sẽ dành cả đời để yêu thương, để gắn bó, hiện đang đứng trước mặt, đồng ý cùng nhau viết lên câu chuyện của cả cuộc đời.

- ... Mile Phakphum, con có đồng ý không ?

- Con đồng ý.

- Vậy còn Apo Nattawin ?

- Con nguyện bên anh ấy suốt phần đời còn lại.


Khi cả hai thực hiện trao nhẫn cho đối phương, Mile khẽ hôn lên bàn tay Apo và cả chiếc nhẫn do chính em chọn từ trước, lại lần nữa nhìn vào đôi mắt phiên phiến hồng đang rưng rưng của bạn nhỏ nhà anh - đôi mắt anh vẫn khen rằng nó chứa cả dải ngân hà. Người trước mắt là người trong lòng, giờ đã chính thức thuộc về anh, và anh sẽ dành cả đời này để yêu thương người con trai ấy.

- Cả hai có thể hôn nhau rồi !

Sau câu nói ấy, Apo vòng tay ra để ôm lấy cổ Mile, Mile cũng đưa tay xuống giữ lấy eo bạn nhỏ mà kéo lại. Khoảnh khắc môi chạm môi, Apo cảm nhận được có chút ẩm ướt, đó là những giọt nước mắt của Mile. Em cũng khóc, khóc vì tình đầu của em viên mãn, khóc vì hạnh phúc khi có Mile trong đời và khóc vì em tin rằng, từ nay về sau, em và Mile sẽ hạnh phúc bên nhau mãi.

Em đưa tay chạm khẽ vào mắt đối phương, lại nhìn anh đầy dịu dàng:

- Pí Mile tại sao lại khóc rồi, anh đúng là đồ mít ướt.

- Anh vẫn cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Apo Nattawin, hứa với em, anh sẽ khiến em tin rằng quyết định này của em là đúng. Mile Phakphum anh sẽ dành cả đời để yêu em, để nuông chiều em, để...

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Mile đã bị Apo cướp mất. Em lại lần nữa hôn lên đôi môi ấy, thì thầm với Mile những lời ngọt ngào nhất trong lòng:

- Em tin vào chồng em lắm mà.

Cả hai trao nhau nụ hôn đẹp dưới ánh hoàng hôn, trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Ngày tổ chức hôn lễ ấy được Mile nắn nót đánh dấu trong tất cả các cuốn lịch sau này bằng một trái tim đỏ, MileApo gọi đó là ngày hạnh phúc nhất thế gian...

---------------------------------------------------------

"Không chỉ là thích" đến đây là kết thúc rồi. 20 chương với rất nhiều cảm xúc cũng như rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn vì đã yêu thích tác phẩm này của tui đến thế.

Hẹn gặp lại mọi người ở " KẾT HÔN VỚI KẺ THÙ" và cùng đón chờ những tác phẩm tiếp theo nha.

Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top