Đêm nay anh có thể ở lại không ?
Mile Phakphum tới số rồi.
Chuyện là hôm nay là cuối tuần, hắn và bạn nhỏ quyết định rằng nên tận dụng thời gian rảnh bất cứ khi nào có thể để cùng nhau hẹn hò. Khi đi ngang qua phố đi bộ, bạn nhỏ của hắn bị hàng kem dừa thu hút, vì thế mà cứ đứng nhìn mãi chẳng chịu đi. Đôi mắt em long lanh nhìn hắn, hắn biết bạn nhỏ lại thèm đồ ngọt rồi.
Mile Phakphum trong lòng lo em ăn đồ lạnh vào buổi tối sẽ đau bụng. Cái bụng xinh này chỉ khi nào được hắn chăm lo ngày ba bữa đều đặn thì mới ngoan ngoãn hoạt động, không thì cứ với chế độ quanh năm đồ ngọt của em, lâu lâu sẽ lại đình công mà khiến em đau. Mile Phakphum từng chứng kiến hình ảnh em xanh xao ôm lấy cái bụng đau rồi chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa, vậy nên với yêu cầu này của em, hắn nhất định là không đồng ý.
Nhưng Mile Phakphum từ sau khi yêu em có thêm một sở thích vô cùng thiếu đòn, đó là chọc cho em tức giận. Bộ dạng em dỗi hờn khoanh tay lại, mím mím môi rồi quay mặt đi cố né ánh nhìn của hắn khiến hắn thấy yêu không chịu được, trông không khác gì một bé mèo xù lông lên cả, vậy nên lâu lâu hắn sẽ chọc cho em dỗi rồi lại lóc cóc đi dỗ dành em. Thú vui của những người yêu nhau sao mà lạ quá đi mất.
-Pí Mile, Po thích cái này !
Em nói, một tay nắm lấy ngón út của hắn, một tay chỉ vào món kem dừa mà em rất ưng. Mắt em cong cong lên nhìn hắn không chớp, đôi mắt đã bao lần hút hồn hắn, khiến hắn chẳng thể nào từ chối nổi em. Nhưng lần này thì không được, tối lạnh, ăn kem, bụng em sẽ đình công mất.
-Thì ?
Mile đáp.
Hắn nhìn em sững sờ ngạc nhiên trước câu trả lời của mình thì trong lòng đã liền muốn bật cười, nhưng phải cố tỏ vẻ như là không để tâm tới. Mọi khi, hắn sẽ đáp ứng hết những yêu cầu của em, có lẽ vì thế mà lần này, nghe hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn có một từ như vậy khiến em ngạc nhiên lắm.
-Anh mua cho Po !
Em lay lay tay hắn. Miệng nhỏ chu chu lên cưng chết mất thôi. Giá như nơi đây không có người, hắn sẽ lao đến thưởng thức liền đôi môi ấy. Hồng hồng, chúm chím, xinh xinh mà căng mọng như thạch.
-Không đâu.
-Đi mà...
-Không được, em đã ăn rất nhiều đồ trước đó rồi.
Em thở dài, cúi đầu xuống chẳng thèm nhìn hắn nữa.
-Po muốn ăn mà - em nhỏ giọng - hôm nay Po không có mang ví, cũng không mang theo điện thoại, không thanh toán được, anh mua giúp Po đi.
Nếu chẳng phải hôm nay không mang theo gì bên người, em nhất định sẽ tự mua rồi tự thanh toán. Đây là thói quen của Po, em yêu Mile và em biết người yêu em không tính toán gì với em cả, nhưng bản thân em không muốn tiêu sài quá nhiều tiền của hắn, yêu đương sòng phẳng vẫn tốt hơn mà, em nghĩ vậy.
Vậy mà Mile Phakphum vẫn từ chối em:
-Không được, em mẫm lên nhiều rồi đó bạn nhỏ.
Thấy em chu môi lên nhìn hắn, Mile Phakphum lại cố ý đùa thêm một câu:
-Mẫm lên rồi sẽ không còn là bạn nhỏ của anh nữa đâu.
Đến lúc đó sẽ Mèo Mẫm của hắn, nhưng hắn giấu nhẹm đi vế sau vì muốn thấy bạn nhỏ dỗi hờn. Lâu rồi không trêu Po, hắn muốn đùa thêm một tẹo. Nhưng hắn đâu biết em lại hiểu sai ý của hắn, trong lòng em câu nói kia có nghĩa là:"Nếu em mẫm lên xíu thì sẽ không còn được hắn yêu thương" vậy là hắn cũng chỉ thích em vì vẻ bề ngoài thôi chứ gì.
Mile nghiêm mặt hơn chút xíu khi nói câu đó nhưng nhìn xem biểu cảm của bạn nhỏ nhà hắn kìa. Tính đùa em chút thôi mà hắn thấy mặt em ỉu xìu rồi.
Po cúi mặt xuống chẳng nói, rồi em quay đi thẳng, chẳng thèm nói gì thêm với hắn nữa. Đã không mua kem cho em thì thôi, còn chê em mẫm lên, vậy thì tìm người khác mà yêu đi, sao còn nói yêu em làm gì.
Mile thấy em đi không thèm quay lại, cũng chẳng thèm đợi hắn thì trong lòng liền hoảng sợ. Có phải hắn lỡ lời rồi không ? Sao hôm nay em không giận dỗi giống mọi hôm nhỉ ? Mile nhanh nhanh vội vội chạy theo em:
-Po, Po, đợi anh với.
Em chẳng đáp.
-Po giận anh hả ?
Em vẫn không trả lời hắn.
Mile Phakphum lững thững đi theo sau em, cả một quãng đường em chẳng thèm quay qua liếc hắn đến một cái. Po cứ cúi mặt xuống, hắn tính quay qua nắm lấy tay em thì em liền rút tay lại, tính bắt chuyện với em thì em nhắm mắt vờ như đang ngủ, đôi lúc em quay qua nhìn về phía cửa xe, hắn nhìn gương mặt em phản chiếu trên kính, mắt em đỏ lên không ít, điều này khiến Mile sốt sắng hết cả.
Về đến chung cư chỗ em ở, em chẳng nói chẳng rằng mà bước xuống xe rồi đi thẳng, hắn biết làm gì bây giờ nhỉ, em dỗi mà còn như sắp khóc. Mile Phakphum tự nhủ mình chơi dại rồi, sao lại còn muốn trêu cho em dỗi không biết.
Po mở cửa phòng rồi đi thẳng vào phòng ngủ, chùm chăn kín mít lại rồi nằm trong đó như một con nhím mất hết gai. Mile chỉ biết đi theo sau em, thấy em nằm tròn vo một cục mà cơ thể còn như đang run lên khiến hắn lo sốt vó. Em khóc hay sao ? Thôi tiêu đời rồi? Không cái dại nào bằng cái dại nào rồi.
Mile chạy tới ngồi xuống giường ngay chỗ em nằm, đưa tay ra tính kéo chăn xuống thì thấy em đang giữ chăn rất chặt. Hắn cúi xuống ghé sát vào đầu em thông qua lớp chăn dày:
-Bạn nhỏ giận anh hả ?
Em không đáp.
-Po, nói chuyện với anh đi.
Không khí vẫn im lặng, em thậm chí còn quấn chăn chặt hơn và cố nhích người qua bên kia để tránh xa hắn.
-Po, mở chăn ra nào, chùm như vậy nóng, em sẽ ốm mất.
-Không liên quan đến anh.
Em cuối cùng cũng mở miệng, nhưng hắn nghe thấy tiếng nấc trong giọng em. Em khóc thật rồi, em vì lời hắn nói mà tủi thân khóc rồi.
-Po, anh chỉ là... anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa với em một chút.
Mile nhào tới ôm lấy em, cố gắng dỗ dành em kéo chăn xuống, cố để em không khóc nữa, chứ em khóc một thì trong lòng hắn khóc đến mười.
-Anh về đi, đi mà tìm người ngoan hơn Po, không hay đòi này đòi kia như Po, không mẫm như Po, cũng không hay khóc như Po mà yêu đi.
-Poooooo
-Anh hết thương em rồi chứ gì.
Giọng em nhỏ xuống, hắn nghe thấy tiếng em hít mũi để ngăn cho nước mắt không tiếp tục chảy ra.
Mile đau đớn, hắn nào có ý như vậy.
-Không, Po, em nghe anh nói. Po trong mắt anh là ngoan nhất, em lúc nào cũng nghe theo lời anh nói, đồng ý với những đóng góp của anh, trong mắt anh không ai ngoan hơn Po cả.
Hắn tiếp lời:
-Po cũng là bạn nhỏ anh yêu nhất, anh chỉ lo em chán anh rồi thì sẽ không còn yêu cầu anh làm cái này, làm cái kia, vậy nên nếu có thể đáp ứng bất cứ điều gì Po muốn, đối với anh đấy là hạnh phúc.
Hắn thấy cục bông tròn trong chăn đang cựa mình thì liền nói thêm:
-Po mẫm lên thì sao chứ, mẫm lên chứng tỏ anh chăm em tốt. Không làm bạn nhỏ thì làm một em Mèo mũm mĩm, anh vẫn sẽ rất yêu em. Đến lúc đó, anh sẽ phải chăm chỉ tập luyện hơn để vẫn bế được bạn nhỏ, kẻo lại có người tới cướp mất em đi thì sao. Khi đó em không được chê anh sức khỏe kém mà vứt anh qua một xó đâu nhé....Anh yêu em có phải vì nhan sắc đâu, anh yêu con người thật và tính cách của Apo Nattawin cơ mà. Vả lại, em khóc là do bị anh chọc, khóc với người mình yêu có gì xấu đâu. Mặt xinh làm nũng một chút anh cưng còn chả hết.
-Nhưng mà anh cũng không chiều em như trước còn gì...
-Là tại vì anh lo em ăn đồ lạnh vào buổi tối sẽ đau bụng, anh vẫn nhớ bạn nhỏ dạ dày không quá tốt, nếu đến đêm bụng em đau mà không có ai bên cạnh chăm sóc anh sẽ không yên tâm.
-Anh có thể nói trực tiếp với em như vậy, em đâu phải không biết nghe lời.
-Đó, anh cũng giận anh lắm đây này. Tự nhiên lại muốn trêu chọc em chút để em cho dỗi rồi đi dỗ, tại em lúc dỗi hờn trông yêu chết đi được, ai mà ngờ anh nghịch dại lại làm bạn nhỏ tổn thương rồi. Anh Cún Trắng của Po hư nhỉ, Po dậy phạt anh đi.
Em cựa mình rồi kéo chăn xuống nhưng lại chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc, trên mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt nhỏ li ti. Mile Phakphum thấy mà đau lòng không ngớt. Hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt em, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi mấy hạt sương còn đọng lại nơi mi mắt.
-Bạn nhỏ phải tin anh, anh không bao giờ có ý phàn nàn gì về em hết. Em xem, anh theo đuổi em lâu đến như vậy mới có được bạn nhỏ để ôm trong lòng như thế này, anh sao mà nỡ.
Mile luồn tay qua lớp chăn dày rồi ôm cả người cả chăn như ôm một cái kén trong lòng. Nhìn không khác gì đang ôm một em bé mới sinh cả, chỉ là em bé này có hơi lớn một chút xíu mà thôi.
-Cục bông này là của nhà ai ấy nhỉ. Em xem, lần nào em dỗi nhìn em cũng đáng yêu như vậy, thật khiến anh không nhịn được mà trêu thêm một chút.
Em thò cả mặt ra khỏi chăn, mở miệng đáp lại lời hắn:
-Anh lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp e...
Chữ cuối còn chưa kịp nói ra, Mile Phakphum đã cúi xuống cướp lấy môi em rồi. Mỗi lần nhìn em nói ở khoảng cách gần thế này, thấy đầu lưỡi nhỏ xinh thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đều muốn bắt gọn nó. Em bị hôn đến ngây người, hắn thấy vậy liền luồn tay vào và kéo chăn xuống thấp hơn. Không quên tham lam đưa tay ra xoa xoa vòng eo nhỏ xinh của người hắn yêu.
-Po ngoan, mở miệng.
Em chưa kịp nghe thấy lời hắn nói, tính mở miệng ra hỏi thì đầu lưỡi của Mile đã lao vào mà chơi đùa trong khoang miệng em, bắt trọn đầu lưỡi của em mà dây dưa không dứt. Hắn ôm em thật chặt như muốn khảm em vào lòng hắn, em cũng bất giác đưa tay ôm lấy cổ hắn mà kéo xuống. Mãi cho tới khi em mất hết dưỡng khí mà đẩy nhẹ hắn ra, nụ hôn mới kết thúc.
-Po tha lỗi cho anh nhé, sau anh sẽ không nghịch dại như vậy nữa đâu mà.
Hắn nhìn em, dùng đôi mắt đáng thương chẳng khác gì một chú cún con vừa bị phạt đang chờ được chủ đáp lại một cái gật đầu bỏ qua. Lúc trêu em thì hay lắm, giờ lại bày ra cái vẻ mặt này. Nhưng em yêu hắn, em biết hắn vì lo lắng cho em, cũng vì thương em nên mới làm vậy, thành ra em khẽ gật đầu rồi cúi người xuống mà tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Mile ôm lấy tình yêu bé nhỏ trong tay, không ngừng xoa xoa bờ vai em, hôn lên mái tóc em mềm và thủ thỉ:
-Bạn nhỏ, đêm nay, anh có thể ở lại được không?
———————————
-Không !
À đấy là câu trả lời của tôi chứ Apo Nattawin trong fic này trả lời sao thì tôi không biết. Ẻm được cái "có giá" lắm nên là phụ huynh cũng hơi bất lực vì con=)))
Theo đúng như tiêu chí lúc viết fic, fic này sẽ không ngược đâu mà ngọt ngào đáng yêu nhiều hơn, rất phù hợp cho những ngày có tâm trạng hơi buồn.
Trong fic này thì MileApo đã yêu nhau rồi, anh Mile ở đây cũng cưng bạn nhỏ này hết mực nên khả năng ngược là vô cùng ít, cùng lắm thì giận dỗi nhau xí rồi lại thôi.
Vậy nên bác nào mà muốn ngược ngược hơn xíu thì đọc fic mới của tui, fic [ÁI THƯƠNG] á. Gọi là ngược hơn thôi chứ au không thích ngược nên cũng không tới nỗi ngược nhau quằn quại đâu nè. Bên đó thì tôi sẽ chăm ra chap hơn vì cốt truyện được lên sẵn rồi á. Mong sẽ được mọi người ủng hộ.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và hãy chờ đón những chap tới nữa nha ~
Quá trời nhan sắc rồi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top