Đây là bạn nhỏ nhà tôi !



Mile Phakphum thấy em thẹn đến đỏ au cả mặt thì cũng không cố tình hỏi thêm, hắn sợ sẽ doạ em chạy mất. Đẩy nhẹ phần bánh croissant về phía em, hắn nhướng mày:

-Không hỏi bạn nhỏ nữa, em ăn đi này.

Apo lại e dè liếc mắt lên nhìn người đàn ông kia, nhưng cũng chẳng dám phản ứng thêm nhiều. Em cúi mặt xuống ăn, lâu lâu có để ý biểu cảm của người bên cạnh, cứ nhìn em rồi cười như vậy là đang chê cười hành động của em sáng nay chứ gì. Liệu anh ta có nghĩ em là một tên biến thái thích bám đuôi không nhỉ ?? Đừng có nghĩ oan cho em vậy nha, em chỉ là muốn đi theo để ngắm nhìn người mình thích thôi mà.

Tối đó, khi em loay hoay dọn sách vở để cất vào cặp sau khi đã hoàn thành bài tập thì có thông báo tin nhắn Line tới. Em cũng chẳng để tâm nhiều đến nó, vì tuần đầu tiên học kiến thức tuy không quá nhiều nhưng lại cần phải làm quen với đủ thứ mới lạ nên em muốn nghỉ ngơi sớm thì hơn . Khoảng 30 phút sau, khi em đã đánh răng rửa mặt xong xuôi và nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì mới nhớ ra và check điện thoại. Tin nhắn đến từ một tài khoản không có trong danh bạ, người ta gửi cho em một lời mời kết bạn kèm lời nhắn là điệp khúc trong bài tình ca mà em thích của Elvis. Tài khoản này còn không đề tên, ID là một hàng dài số vô nghĩa, chắc là tài khoản mới lập, hoặc là tài khoản bị chủ nhân của nó bỏ xó rồi.  Nhưng vì tò mò đối phương là ai, tại sao lại biết em thích Elvis mà gửi cho em dòng tin này, vì vậy mà em ấn bừa xác nhận lời mời kết bạn, sau này có gì bỏ bạn bè vẫn không muộn, em nghĩ thế.

Vừa ấn nút xác nhận được vài giây thì bên kia lại tiếp tục gửi cho em một tin nhắn mới. Này, có phải người này đang ngồi đợi em chấp nhận không vậy, thế nên mới nhanh tay đến mức đấy, khiến cho em bất ngờ đến giật cả mình. Em đọc tin nhắn mới mà há hốc miệng:

"Buổi tối của bạn nhỏ thế nào vậy, thưa cái đuôi nhỏ của anh ??? "

Nhịp tim của em lại một lần nữa nhảy loạn, đây chẳng phải Mile Phakphum hay sao?? Em chưa tìm tới người ta mà người ta đã chủ động nhắn tin cho em rồi, em nên vui mừng đúng chứ ?? Nhưng mà, tại sao Mile lại có số của em nhỉ ? Chắc hẳn là Masu đáng ghét rồi, tên bạn khốn nạn này nữa chứ. Po thầm chửi như thế mà đâu biết Masu đang ngồi dở khóc dở cười với "Nhập môn Tiếng Thái" mà cứ liên tục hắt hơi đâu. Tội cho Masu quá, rõ ràng là do ai kia gian manh nên có cơ sự này cơ mà.

"Em mà không trả lời là anh sẽ gọi đấy nhé !"

Mile lại nhắn thêm một tin nữa. Anh biết bạn nhỏ có chú ý tới mình, không thì sao sáng nay lại đứng đó nhìn trộm rồi còn cứ đi theo sau anh. Nhưng Mile Phakphum thật sự không biết rằng liệu Apo có tình ý gì khác với anh hay không, tại vì khi ngồi ăn trưa xinh yêu của anh cứ im lặng chả nói, thậm chí đến nhìn anh cũng chẳng ra nhìn. Vậy nên anh cần phải đẩy nhanh tốc độ của mình lên một chút, tốt nhất là trước khi Apo Nattawin xinh đẹp này bị ai đó tăm tia rồi cướp mất đi.

-Dạ - Po nhắn lại.

-Anh hỏi buổi tối của bạn nhỏ thế nào ??

-Ổn ạ.

-Mai bạn nhỏ có phải tới trường không ?

-Dạ có ạ, mai em học ca 2.

-Vậy thì, liệu em có thể giữ giúp anh ghế tại nhà ăn không ? Anh sợ mình học xong muộn sẽ không còn chỗ mất.

-Giữ chỗ ý ạ ?

-Đúng rồi, một ghế đặc biệt bên cạnh bạn nhỏ được không nhỉ ?

Apo lăn lộn vài vòng trong tâm thức khi đọc tin nhắn này, em vui lắm chứ. Nhưng em cũng sợ trực giác của mình là không đúng, sợ rằng anh chỉ đơn giản là cần một chỗ ngồi thật và để em giữ ghế gần em thì là việc đơn giản nhất. Em sợ tất cả chỉ là do em tưởng tượng, chỉ mỗi em đa tình mà thôi và Mile Phakphum thì đúng lúc là một người dễ gần, thân thiện nên mới thể hiện ra những hành động như thế. Nattawin nhắn tiếp một tin đồng ý với yêu cầu nhỏ kia của Mile rồi chẳng động đến điện thoại nữa. Nghĩ càng nhiều sẽ càng nặng đầu, những lúc như thế này, Apo chọn đi ngủ.

Mile Phakphum vẫn thế, vẫn tới ăn trưa cùng em mỗi ngày. Mile luôn là người gọi món giúp cho cả em và cũng sẽ kiêm luôn nhiệm vụ ngồi trông chừng em ăn uống. Mỗi lần em ăn hết phần ăn của mình, Mile Phakphum sẽ xoa đầu khen em ăn giỏi lắm, sẽ lấy giấy cho em lau miệng lau tay, sau đó sẽ thưởng cho em một món ăn nhẹ. Mile chia sẻ cùng em rất nhiều, hỏi han em chuyện học tập, anh cũng kể em nhe về bản thân mình, rằng anh thích guitar, rằng anh cảm thấy học song bằng có hơi vất vả và không có nhiều bạn bè nên đôi lúc anh cũng thấy khá buồn. Mile muốn làm bạn với em. Em không thể phủ nhận được rằng Mile rất biết cách làm em rung rinh, anh nhẹ nhàng, tinh tế lại vô cùng ấm áp, nhưng em vẫn tự nhủ với lòng mình, anh ấy chỉ là đối với ai cũng thân thiện và nhiệt tình như thế. Có thể vì em từng giúp Mile lần đó nên anh mới tốt với em hơn chút xíu, vậy thôi.

Tình cảm trong trái tim em cứ lớn lên dần, nhưng em chẳng dám nói. Biết sao được, ở bên Mile, em như một kẻ đảo ngũ trong chuyện tình cảm. Em sợ một khi nói ra sẽ làm hỏng mất mối quan hệ tốt đẹp này. Làm bạn cũng tốt, chí ít em vẫn có thể ở gần Mile Phakphum.

Mọi chuyện vẫn cứ êm đềm vậy cho đến vài hôm sau, Mile Phakphum vẫn đến trường, vẫn là chẳng có ca học nào cả, hắn tới để ngắm nhìn bông hoa nhỏ của hắn mà thôi.

Vừa bước tới khu nhà mà hôm nay Po học thì hắn thấy em đang đứng đầy bối rối. Trước mặt em là một người đàn ông, trên tay hắn đang ôm một hộp quà nhỏ và đưa về phía em. Á à, tình địch của hắn xuất hiện rồi. Vừa mới nghĩ tới vài ngày trước thôi thôi mà nay đã xuất hiện nhanh thế, lại còn đi trước hắn một bước tỏ tình với em hay gì ? Cũng đúng thôi, em của hắn xinh đẹp như thế, hoạt bát đáng yêu như vậy thì ai mà cưỡng lại được.

Hắn đứng nhìn một lúc, thấy xinh yêu của hắn có vẻ như muốn từ chối lắm rồi nhưng đối phương lại chẳng hiểu ý, chân hắn vì thế mà bước nhanh về phía đó rồi ôm lấy vai em:

-Bạn nhỏ, lại có người làm em khó xử rồi hả ?

Nattawin trố tròn mắt nhìn hắn, em cảm nhận được bàn tay ấm áp vững vàng kia đang ôm lấy vai mình. Hắn cũng quay ra nhìn em, đôi mắt dịu dàng và nụ cười kia khiến tim em loạn nhịp. Mile vỗ vỗ lên vai em thêm một lần nữa khiến em nhận ra mình cần phải trả lời câu hỏi kia để thoát thân trước đã, em không muốn cứ bị ai kia tặng quà ngay giữa sân trường như này đâu, em thậm chí còn chả quen biết gì người này mà đột nhiên muốn em làm người yêu hắn là sao. Em quay qua nhìn hắn rồi lại ngước lên nhìn vào Mile, em nhẹ gật gật đầu rồi "ưm" một tiếng.

-Đây là ai ? Apo, em còn độc thân mà đúng chứ ? Vậy, tên này là gì của em mà xuất hiện ở đây ?

Em không biết trả lời sao, Mile Phakphum đối với em rốt cuộc là gì ? Em thích người ta lắm, nhưng nếu người ta thật sự chỉ coi em là bạn thì sao ? Em muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này, nhưng nếu đối phương chỉ muốn đứng yên một chỗ thì em cũng chẳng còn cách nào khác cả. Trong lòng em đang rối như tơ vò với suy nghĩ này.

Thấy em không trả lời, Mile Phakphum quyết định chơi liều một cú. Được ăn cả, ngã về không. Nếu em có bất cứ ý kiến gì, hay không hài lòng về những gì hắn sắp làm, hắn sẽ nói rằng hắn vì tình huống này mà làm vậy. Hắn muốn tận dụng cơ hội này để cho em biết lòng hắn, phải vậy thôi, chứ hắn sợ lắm nếu một ngày nào đó, sẽ lại có một kẻ khác đến tán tỉnh và bắt cóc em đi. Mile đưa tay xuống ôm lấy eo em siết chặt mà kéo sát lại về phía mình:

-Đây là bạn nhỏ của tôi !

———————————
Chap dài nhất của fic cho tới thời điểm này, tui đã cố gắng viết nó vào ngày cuối cùng trong tuổi 20 đó ~
Coi như món quà sớm tặng sinh nhật cho chính mình luôn, HBD to meeee ~

Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top