Anh cũng muốn được em đeo nhẫn


- Cái gì đây ? - Masu đứng khoanh tay trước ngực, bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ, chán ghét trước hai con người đang ôm ôm ấp ấp kia.

- Bạn trai tao - Apo cười tươi nhìn về phía Mile rồi dõng dạc tuyên bố.

- Tao biết rồi, biết từ rất lâu rồi. Mày đừng có mà quên ai là người mang mày đi bán đấy. Hôm nay còn bày đặt giới thiệu.

- Kệ chứ, tao vẫn phải ra mắt bạn trai tao với bạn bè một cách tử tế. Mày phải vui vì được là người đầu tiên trong danh sách đó.

- Vâng, tao rất là cảm ơn. Rồi sao, ra mắt như nào ?

- Chào em, anh là Mile Phakphum, người yêu của Apo Nattawin - bạn em, mong em chiếu cố - Mile đưa tay về phía trước, Masu cũng lịch sự đưa tay ra đáp lễ. Nhưng gì đây ? Hai người họ vậy mà to gan dám trêu chọc cậu, vừa chào hỏi xong liền quay qua hôn nhau "chóc" một cái. Thằng bạn đáng ghét làm ra hành động đó xong còn quay qua nhìn cậu cười rồi nhướn mày. Aissss, đồ mê trai bỏ bạn.

- Mấy người yêu nhau toàn đáng ghét như vậy hết sao ? Ông Trời ơi cứu con, nhức mắt quá.

Masu vừa nói vừa làm bộ đưa tay lên che mắt, còn hai con người kia vẫn cứ đứng ôm nhau cười mãi thôi. Bởi vì Po biết, Masu thực chất trong lòng cũng vui thay cho em. Hơn ai hết, Masu là người bạn luôn mong em được hạnh phúc mà.

- Đi ăn thôi, nhân dịp này thì phải ăn mừng chứ nhỉ. Hôm nay cho mày chọn địa điểm đó Masu, bọn tao đều sẽ nghe theo mày. Yên tâm, người yêu tao là sugar daddy đấy.

- Aissss, anh khóa mỏ nó lại liền đi Mileeeeeeeee.

------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Po gần như lao đầu vào thi cử. Thi xong lại bắt tay vào ngay học kỳ mới. Bạn nhỏ muốn hoàn thành chương trình học càng sớm càng tốt, cũng muốn có được thành tích học tập thật tốt. Bạn trai em giỏi như vậy, em nhất định cũng sẽ không khiến Mile thất vọng.

Đồ đạc của Po thời gian này cũng dần được Mile xách về nhà anh hết. Anh muốn được ở gần bạn nhỏ của mình mọi lúc mọi nơi, nên dù khoảng cách giữa phòng của Po và chung cư của anh chẳng quá xa nhưng Mile vẫn quyết tâm bắt cóc bạn nhỏ này về với mình, dĩ nhiên là đã thông qua ý kiến của bố mẹ Wat rồi mới dám mang con trai cưng của bố mẹ đi như thế. Mile còn đứng trước mặt bố mẹ mà thẳng thừng tuyên bố, nhất định sẽ chăm cục Po này thật cẩn thận, một chút cũng không khiến bố mẹ phải lo lắng và dĩ nhiên là phụ huynh tuyệt đối tin tưởng vào anh.

Hôm ấy, Mile vẫn như thói quen dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Hôm nay là cuối tuần và cả anh lẫn Mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn ấm kia đều không cần phải đi làm hay đi học. Mile đứng trong bếp, nhìn vào đồ ăn mình nấu mà mỉm cười. Đưa bạn nhỏ về chung sống được 3 tháng, thói quen ăn uống, khẩu vị của Apo... tất cả đều được Mile lưu tâm. Đang tính đi lên đón xinh đẹp của mình xuống ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Bố, mẹ, sao tới mà không nói con đến đón.

- Bố mẹ tranh thủ đi công tác nên ghé qua, mẹ gọi anh dậy sớm ra đón làm gì cho khổ, bắt xe qua đây chẳng phải tiện hơn sao - Mẹ Rom lên tiếng - Po đâu rồi ?

Đó, chưa hỏi han gì đến con ruột đã liền tìm em bé của Mile rồi. Bạn nhỏ được mẹ cưng nhiều lắm. Hễ có thời gian rảnh gọi cho nhau là tám đủ thứ chuyện cả ngày thôi.

- Mẹ chẳng hỏi han con gì cả.

- Anh còn đứng sờ sờ ở đây là khỏe rồi, mẹ hỏi làm gì nữa. Bé ngoan của mẹ đâu ?

- Trên phòng ạ, Po còn đang ngủ.

- Mẹ có mang mấy món Po thích theo đó, ra lấy rồi vào chuẩn bị đi để lát Po dậy còn ăn - Mẹ nói rồi chỉ ra đống đồ được đóng gói gọn gàng đang được đặt ở ngay cửa.

- Mẹ sắp chiều hư bạn nhỏ của con rồi.

- Không mau xin cưới thằng nhỏ đi, cứ ở đó mà nói suông. Mẹ là mẹ muốn Apo làm con mẹ lắm rồi đấy. Chẳng biết anh có nôn không chứ mẹ háo hức quá rồi đây.

- Con cũng muốn đường đường chính chính thành hôn với người ta lắm chứ, nhưng vẫn đang đợi cho Po sẵn sàng.

Apo nghe thấy hết, em vốn đã thức dậy từ khi nghe thấy tiếng bố mẹ ấn chuông. Em biết tâm tư của Mile, cũng đã vài lần thấy ý tứ trong câu nói của Mile mỗi khi cả hai xem những phân cảnh các cặp đôi gắn bó với nhau cả đời trên những thước phim mà em yêu thích. Em cũng muốn bản thân được như thế, được ở cùng với Mile đến hết đời này, vậy nên mới dốc sức phấn đấu đến vậy. Po mong rằng bản thân khi cùng Mile sánh bước trên lễ đường sẽ là một Apo Nattawin hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất, tuyệt vời nhất. Vì thế, cho phép em ích kỷ một chút, hãy đợi em một chút nữa thôi.

Một năm rưỡi sau đó, Apo đã hoàn thành xong chương trình học của mình. Những vất vả mà em gặp phải trong thời gian này, bạn trai em là người hiểu rõ nhất. Mile luôn đồng hành cùng em, giúp đỡ em trong mọi chuyện. Lâu lâu cả hai vẫn tranh thủ thời gian rảnh để về thăm bố mẹ, hoặc tận dụng những ngày nghỉ ngắn ngủi chỉ để dành cho đối phương mà thôi. Em yêu Mile, chuyện tình này cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế. Giữa cả hai gần như chẳng mấy khi có xích mích, vì Mile luôn là người nỗ lực để hiểu em, để không khiến em phải cảm thấy căng thẳng, và em thì yêu Mile, đủ để trao cho anh sự tin tưởng hoàn toàn.

Ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, gia đình và bạn bè hai bên đều có mặt đông đủ để chúc mừng em. Masu cứ ở bên tai mà chọc em hoài:

- Mày dám bỏ tao lại vậy sao ? Ai mà lại đi học chương trình bốn năm trong hai năm rưỡi như này không hả Po. Huhu, giờ ai gánh tao lúc đi thi bây giờ.

Em chỉ biết cười thật tươi, một lúc đưa tay xuống túi quần chạm vào món đồ mà em đã chuẩn bị. Thời gian vừa qua đúng là có vất vả, nhưng vì em, vì Mile, và vì tương lai của cả hai mà em thấy chẳng hề hấn gì, hơn nữa lại đáng giá vô cùng. Nhìn chàng trai em yêu đang vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ em, Apo không chờ đợi được mà tiến về phía Mile.

Ngay khi em vừa đưa tay ra chạm vào vai bạn trai em để gọi Mile quay lại, liền thấy pháo giấy được bắn lên xung quanh, bạn bè và người thân đều đã đứng thành một vòng tròn.  m thanh của ca khúc " A Thousand Years " vang lên, những chùm bóng cũng bắt đầu xuất hiện. Mile một tay nắm lấy tay em, quỳ một bên gối xuống, hai hốc mắt cũng bắt đầu phiên phiến hồng:

- Apo Nattawin, anh biết em có kế hoạch gì trong ngày hôm nay, nhưng những việc quan trọng như thế này, anh vẫn muốn bản thân là người chủ động. Hai năm qua ở bên nhau là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh, em khiến anh cảm nhận được rằng bản thân trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Anh - Mile Phakphum - vì lần đầu yêu một ai đó nên còn có nhiều bỡ ngỡ, nhưng em chẳng những không cười chê, vả lại còn cùng anh đồng hành. Bạn nhỏ, những ngày tháng sau này, anh vẫn muốn được may mắn trở thành người hôn lên tóc em để gọi em dậy mỗi ngày, nấu cho em những món ngon mà em thích, được em ưu ái kể cho nghe những câu chuyện ngày thường khi nằm trong lòng mỗi tối sau khi ăn, được em lựa chọn sẽ trở thành người đáng tin tưởng để em gửi gắm cả cuộc đời... được không em ?

Hai mắt bạn nhỏ đã rưng rưng, khung cảnh nhòe đi vì nước mắt, đến cả chiếc nhẫn trên tay Mile cũng chẳng nhìn rõ. Em cố ngẩng đầu nhìn lên để nước mắt không rơi xuống, lại im lặng chẳng nói nổi vì xúc động.

- Bạn nhỏ biết không ? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không dám tưởng tượng một ngày nào đó không có em ở nhà. Vậy nên, anh muốn mang em về nơi gọi là "nhà của chúng mình", như vậy, sẽ có thể ở bên em thật lâu thật lâu. Apo Nattawin, em có đồng ý giúp anh thực hiện nguyện vọng đó không ?

Mile ngước lên nhìn em, và tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh vang lên. Apo đưa tay vào túi quần, lại lấy ra một cặp nhẫn.

- Đến cả nhẫn để cầu hôn anh Po cũng đã chuẩn bị rồi. Em chính là đợi ngày này bao lâu nay để được đường đường chính chính sánh bước bên anh. Pí Mile nói xem, em có thể không đồng ý hay sao ?

Em đưa tay ra cho Mile đeo nhẫn lên ngón tay mình, lại đỡ anh đứng dậy, rướn người mà hôn lên. Mile hôn em thật nhẹ, em cảm nhận được trong đó vị nước mắt của Mile. Em cũng này cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Đó là nước mắt của hạnh phúc, và em trân trọng nó vô cùng.

- Anh cũng muốn được em đeo nhẫn - Mile nói.

Và Apo Nattawin chậm rãi đưa tay đón lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhung màu đỏ mà Mile đang giữ để đeo lên tay anh. Cặp nhẫn Mile chọn được thiết kế đơn giản mà tinh tế, kích thước vừa vặn với tay của cả hai. Cái lạnh của kim loại chỉ một lát là biến mất. Em đưa tay lên ngắm nhìn nó nằm yên vị trên ngón áp út của mình mà miệng không giấu nổi nét cười. Mile đỡ lấy bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn:

- Anh muốn đeo cả nhẫn mà bạn nhỏ tặng.

- Mile, ai lại đeo một lúc hai chiếc nhẫn đính hôn chứ.

- Vậy được rồi, chúng ta có thể để dành nó cho đám cưới. Apo Nattawin Romsaithong, anh rất thích cái tên này.

- Em cũng rất thích khi anh có thể trở thành Mile Phakphum Wattanagitiphat. 

Apo nói, tiến tới ôm lấy cổ Mile rồi hôn liên tục vào môi anh. Xong xuôi liền quay qua giơ bàn tay với chiếc nhẫn lấp lánh về phía bố mẹ và bạn bè xung quanh đó. Từ bây giờ, em là của Mile, và người đàn ông này cũng đừng mong có thể trở thành người của ai khác ngoài em.

———————————————————

Huhu cảm giác như gả con đi thật ấy.
Cuối cùng cũng có thể đợi bạn nhỏ 21 tuổi để lấy chồng rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top