hình bóng
người nhạc sĩ đã chết.
chẳng phải vì tim hắn ngừng đập, hay dòng máu nóng ấm dưới thân xác đã ngừng chảy. hắn ta vẫn ở đó, lành lặn trên thứ dòng đời hững hờ trôi.
chỉ là tâm trí hắn ta đã tê tê dại dại, để rồi chực trào vỡ tan, tựa thứ sắt vụn bất lực gỉ sét, đau đớn khôn xiết nhưng chẳng thể thốt nên lời cầu cứu.
hắn mệt nhoài khuỵ xuống giữa những bản nhạc bị nhàu nát, xen lẫn thứ mẩu giấy ố vàng bị xé tan tành trên nền đất. châm cho mình điếu thuốc lá, hắn rít một hơi thật dài như đang khơi dậy chút cảm hứng đã đóng bụi bao lâu nay.
nhưng mọi nỗ lực, chỉ hoá vô tri.
hắn với lấy cây guitar xanh nằm lăn lóc trên cái thảm cũ rích đã sờn đôi chỗ, gảy vào nó hai ba nốt nhạc.
tựa như cuộn băng cassette, từng sợi kí ức luân hồi trong trí óc người nhạc sĩ cô đơn.
chàng thơ của hắn hiện ra, nở nụ cười mê hoặc.
nụ cười cậu không gay gắt như trưa hè oi bức, cũng chẳng ngây ngô như chớm xuân vừa nở.
nụ cười cậu, hệt như cơn mưa rào đầu hạ. và rồi khi mây giông đã tan biến, thứ ánh nắng ấm áp sẽ soi chiếu xuống thứ giọt mưa đọng trên vòm lá.
tươi mát, toả sáng vô cùng.
thứ cảnh sắc xinh đẹp ấy, bỗng mờ nhạt mà biến mất. hắn bị vứt vào thực tại nghiệt ngã - hệt như thứ rác rưởi, với bức tranh ghép hình bóng chàng đang dần vỡ vụn.
kẻ cô đơn vùi mình trong tâm trí điên loạn. hắn cố lục tung thứ bản nhạc cũ kĩ, cuồng dại đánh từng chiếc hợp âm vô nghĩa, tìm kiếm thân xác ai trong tuyệt vọng.
02:12, nha trang, 23/6/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top