Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa

Sau khi đợi Apo đi sâu vào trong hang, Mile bình tĩnh hít một hơi, từ từ bước ra. Trước mắt Mile là toàn bộ dàn vệ sĩ của gia tộc phụ đang lăm lăm cây súng chĩa về phía anh. Trong đó có những gương mặt thân quen đã từng vào sinh ra tử với anh nhiều lần. Ấy vậy mà chỉ vì những lợi ích phía gia tộc phụ đưa ra; họ chẳng mảy may để ý tới tình cảm gắn bó bao lâu; sẵn sàng phản bội, bán đứng anh.

Giờ phút này đây anh nhớ cậu hơn bao giờ hết. Nếu có cậu ở đây, cậu sẽ không ngần ngại đứng chắn trước mặt anh, bảo vệ anh. Bờ vai của cậu không quá rộng, so với anh thì càng nhỏ con hơn. Nhưng sự ngang bướng và cố chấp của cậu thì không ai có thể bì kịp. Nếu cậu đã muốn bảo vệ, dù có trút hơi thở cuối cùng cũng sẽ ôm chặt anh vào lòng để bảo vệ. 

"Cậu Mile, đã lâu không gặp. Thật không nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

"Điều tao hối hận nhất là sao lần trước đã không giết chết mày."

"Đúng. Tại sao cậu lại không giết chết tôi nhỉ!? Nếu giết tôi rồi, cậu sẽ không cảm thấy nhục nhã khi bị chính thuộc hạ cũ giết chết mình."

Mile khẽ nở một nụ cười - nụ cười đầy ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, của kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay, của kẻ đoán được trước tất cả sự việc. Chưa đợi tới giây thứ hai, hàng loạt tiếng súng đanh thép vang lên, lạnh lùng kết liễu sinh mệnh của toàn bộ đám gia tộc phụ. Lúc bấy giờ, ở sau lưng anh, đội ngũ tinh nhuệ từ từ tiến lại gần, kiểm tra từng người một.

"Thưa cậu chủ, không còn ai sống sót."

"Xử lí cho cẩn thận, tôi không muốn có bất cứ thông tin nào truyền ra ngoài."

"Rõ, thưa cậu."

"Mile, thằng Po đâu? Nó đâu rồi? Sao tao không thấy nó? Nó đi với mày cơ mà?"

Tong bất ngờ chạy tới, dùng hết sức đấm vào người Mile, vừa đánh vừa khóc vừa hỏi tới nỗi khản cả giọng. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ phía anh. Anh xoay người, hướng mắt nhìn ra khoảng trời mênh mông, xa xôi. Khi ấy mặt trời vừa ló dạng, tỏa ra những vệt sáng nhàn nhạt chiếu xuống dưới mặt biển tăm tối. Không cần phải hỏi nữa cũng tự biết đáp án. 

Tong khuỵu xuống bãi cát, đau đớn gào khóc. Ở bên cạnh, đội cận vệ cũng không thể kìm nén cảm xúc. Có những người nước mắt đã chảy dài trên má; cũng có những người nén đau thương, cắn chặt môi nhưng mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Build quỳ xuống bên cạnh cậu chủ, vỗ về an ủi cậu như đang an ủi chính bản thân mình. Chính cậu đã nói rằng nó phải bảo vệ cậu Mile bằng cả tính mạng, rằng cậu Mile còn thì Chính gia vẫn còn. Nó đã hoàn thành trách nhiệm của một người vệ sĩ với Chính gia, nhưng còn tình cảm của nó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?

Nó đủ khổ rồi mà. Cả cuộc đời nó chỉ xoay quanh được - mất, sống - chết. Đến ngay cả người nhà nó cũng bỏ nó mà đi hết. Một mình lăn lộn đủ mọi bề, giờ mới được hạnh phúc một chút đã vội nói lời từ biệt. Nghĩ tích cực thì Po được lên đoàn tụ với gia đình, nhưng liệu còn ai đợi nó không?

Ngày hôm ấy, cảnh bình minh trên biển lộng lẫy, hùng vĩ lạ thường nhưng cũng xót xa, tủi cực vạn phần.

Sau ba ngày tìm kiếm mà không có chút tung tích nào của Apo, ngài Korn quyết định tổ chức tang lễ. Những tưởng sẽ chỉ làm qua loa, nhanh gọn như những người khác nhưng KHÔNG. Chính gia để tang hết tuần đầu, ngưng mọi sự giết chóc máu me, toàn tâm toàn ý mong cầu Apo sớm được đoàn tụ với gia đình. Đây chính là sự cảm kích của ngài Korn dành cho người đã hết lòng bảo vệ con trai ông mà không màng đến chính tính mạng của mình.

Đứng lặng người bên cửa sổ, Mile thở hắt một hơi. "Việc buông tay để em đi không khác nào tự lấy dao đâm vào trái tim mình. Dù biết điều đó là tốt cho em, nhưng không có em, anh cảm thấy trống trải quá." Một tuần để tang thì trời cũng mưa dầm cả tuần. Có phải ông trời cũng đang khóc thương cho chuyện tình của hai người không? 

"Em còn sống nhưng không khác gì đã chết. Vì anh không thể đưa em ra ánh sáng; không thể đường đường chính chính nắm lấy tay em như bao cặp tình nhân khác; cũng không đảm bảo được tính mạng cho em,.... Không phải là không yêu mà vì yêu quá sâu đậm nên chưa từng nghĩ tới khi buông tay phải đau đến mức nào. Không phải là không muốn hứa, chỉ sợ hứa rồi lại làm không được. Không phải chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời, chỉ sợ không thành sẽ mang cả đời hối tiếc. Từ trước tới nay chuyện gì cũng dám làm, chỉ riêng chuyện buông tay em dù không dám cũng phải làm."

"Nếu anh là tín ngưỡng của mọi người thì em là ngoại lệ của anh. Chỉ cần là em, chuyện gì cũng đồng ý. Chỉ cần là em, ở đâu cũng được. Chỉ cần là em, ăn gì cũng được. Chỉ cần em, không cần ai khác."

Mile chậm rãi đổi một chai rượu mới. Từ lúc trở về đến giờ, ngày nào anh cũng đắm mình trong hơi men, nhưng sao lại không cảm thấy say? Cơn đau vẫn cứ đè nặng lên ngực anh, trái tim anh vẫn đang thủng một lỗ mà đổ bao nhiêu rượu cũng không đầy! Anh tưởng rằng khi say, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sẽ bớt nhớ cậu hơn nhưng sao thế này? Anh mệt quá. Anh muốn đi tìm cậu, muốn lao đến ôm cậu vào lòng, muốn cảm nhận cảm giác cậu ngọ nguậy trong lồng ngực anh, cái mũi hít hà mùi hương trên cơ thể anh;  rồi anh sẽ lại theo thói quen hôn lên trán cậu, hôn xuống mắt cậu, dừng lại trên chóp mũi và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu.

Từng hạt mưa cứ tí tách trước ban công phòng cậu. Giờ căn phòng này thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như chính trái tim của anh vậy. Dù cho bản thân biết rằng cậu còn sống, chỉ là anh và cậu không được ở cạnh nhau một thời gian thôi nhưng trái tim thì không ngừng nhức nhối, cảm giác cậu đã rời xa khỏi cuộc sống của anh rồi. Hình ảnh cậu nằm dài trên chiếc sofa, khẽ đung đưa chân theo từng nhịp guitar anh đánh hay lúc cậu cuộn tròn trên giường, lăn qua lăn lại những khi anh chọc lét cậu.

Anh không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả cảm giác của anh ngay lúc này nữa. Giá như có ai đó hiểu được tâm tư của anh, có thể nói cho anh nghe anh đang thế nào, có thể ngồi nghe anh nói một cách đứt đoạn về cảm xúc của anh hiện tại. Lại một lần nữa, anh nhớ cậu.

Anh nhớ tới những lúc lòng anh nặng trĩu tâm sự nhưng sự kiêu ngạo và trách nhiệm của một người đứng đầu không cho phép được kể lể với bất kì ai thì cậu đã đến, mang theo hai cái ly và một chai Gin nguyên bản, vừa rót vừa uống vừa kể chuyện phiếm với anh. Anh còn nhớ cậu từng nói: "Mày không cần kể, tao vẫn có thể hiểu. Nhưng nếu nói được ra thì vẫn tốt hơn, tốt cho tâm trạng của mày." Lúc ấy cậu đã say ngất ngư rồi , cứ lôi lôi kéo kéo, tựa vào vai anh xì xầm to nhỏ. Ấy vậy mà cậu vẫn nhớ, nhớ rất rõ là tâm trạng anh vì chuyện gì mà không tốt, rồi lại trách anh tại sao khó chịu như vậy mà cứ không nói ra, có cậu lắng nghe anh mà.

Giây phút ấy anh mới hiểu, thì ra đời người chỉ cần những điều nhỏ bé như vậy thôi.

Anh nằm yên trên chiếc giường của cậu, nhớ về những lần lén lén lút lút hù cho cậu giật mình, rồi lại ôm cậu vào lòng, vỗ lưng nhẹ nhẹ cho cậu ngủ. Nhớ những lần cậu mệt mỏi lết cái xác khô trở về phòng sau khi bị hành cho ra bã ở lớp tập huấn, nằm phịch lên giường đánh một giấc. Đến nửa đêm khi anh sang phòng cậu lại phải tháo giày bỏ tất, lôi cậu vào nhà tắm qua, thay tạm bộ quần áo rồi lại ôm cậu ngủ.

Trước đây cậu từng hỏi anh: "Mày cứ thế này thì sao tao bỏ được mày?" Nhưng có lẽ cậu nhầm rồi, phải là anh không bỏ được cậu mới đúng, phải là anh không quên được cậu mới đúng, phải là anh cần cậu mới đúng.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng trả lời rồi mắt lại nhắm nghiền lại, anh không để ai ảnh hưởng đến những kỉ niệm của anh với cậu được.

"Cậu chủ, đến giờ rồi ạ. Ngài Korn nhắn cậu mau chuẩn bị để còn tiến hành."

"Build, nếu ngày hôm ấy Po nó không đi với tao thì có phải nó không chết không?"

"Cậu chủ, mong cậu bớt nặng lòng. Nếu nó không đi với cậu, ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì nó biết ăn nói sao với ông chủ, với mọi người ạ? Dù gì thì Po nó cũng mất rồi, chỉ mong nó sớm được đoàn tụ với gia đình ở trên để nó không phải cô đơn nữa."

"Nhưng làm sao mày biết được người nhà nó còn ở đó chờ nó hay không?"

Build chết lặng trước câu hỏi này. Cậu cũng từng nghĩ như thế nhưng rồi phải gạt vội nó đi để không cảm thấy chua xót cho bạn mình. Ấy vậy mà đến cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật. Liệu không có ai chờ bạn của cậu thì sao. Hai người đồng hành với nhau từ những ngày đầu, cậu cũng là người dẫn nó đi tham quan từng khu vực, san sẻ cho nó phần thức ăn bà ngoại cậu gửi lên, vào sinh ra tử mỗi lần làm nhiệm vụ,... Nó từng nói với cậu dù đây không phải là công việc nó muốn làm nhưng được gặp cậu và mọi người cũng là một loại may mắn, một loại hạnh phúc với nó. Vậy mà, ông trời lại bạc bẽo với nó quá.

"Mày xuống trước đi. 15 phút nữa tao sẽ xuống."

Sau khi cánh cửa một lần nữa khép lại, Mile lại thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man. Anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu, vẫn cảm nhận được lúc cậu khẽ cựa mình, cuộn tròn trong ngực anh, mùi gừng nhè nhẹ quẩn quanh đầu mũi khiến anh chẳng thể kìm lòng mà cúi xuống hôn cậu một cái. 

Hôm nay tròn một tuần để tang, chứng kiến cảnh di ảnh của cậu được đặt ngay ngắn trên ban thờ; ngôi mộ mới xây còn nguyên mùi vôi vữa mà lòng anh thắt lại. Dù biết như này là không phải đạo, là bất công với cậu nhưng để bảo vệ cậu thì đây là điều duy nhất và tốt nhất anh có thể làm. Trời lại đổ một trận mưa to hơn như đang cố gắng rửa trôi đi những tủi cực của cậu, còn gió thì đang gầm gào trách mắng anh. Có thể dùng cách khác cơ mà, tại sao phải lựa chọn cách cực đoan như thế này để bảo vệ nó. Nhưng chỉ bản thân anh có thể hiểu, trong giới này, không cực đoan thì không thể bảo vệ được một người.

Tiếng mưa xối xả, tiếng gió rít hòa với tiếng khóc xé lòng tạo lên khung cảnh đầy tang thương. Cậu Tong khóc nhiều tới mức mệt lả người đi. Những chiến hữu từng vào sinh ra tử với Apo cũng không thể kìm được nước mắt nữa, cứ thể thi nhau chảy dài trên má.

Mile đứng chôn chân trước ngôi mộ của Apo, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đính trên bia đá. Cậu nở một nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Không ai biết rằng chính anh đã chụp bức ảnh này, vào một lần đi chơi, anh giơ máy ảnh lên và nói anh yêu cậu. Cậu hướng về anh nở nụ cười tươi nhất, mắt đối mắt trao đi cái nhìn mãnh liệt nhất, xúc động xác nhận cậu cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top