Một người nhớ...




Sau khi nhận được thông báo từ người vệ sĩ thân cận, Mile như phát điên trong chính kế hoạch mình tự đặt ra. Giờ phút này anh chỉ hận không thể bay đến ngay cạnh cậu, xác nhận cậu đã được an toàn. Mile biết thời điểm này anh không thể làm việc gì ngoài trông cậy vào người anh đã đặc cách ở bên cạnh cậu. Mọi người đều nghĩ cậu đã chết nên anh không thể huy động người đi tìm, cũng không thể vất bỏ công việc để tự mình đi tìm. Anh không biết cậu đang ở đâu, đã nhờ ai giúp đỡ vì cậu chưa từng nhắc gì đến những mối quan hệ của mình. Trong hai năm ở Chính gia cũng chưa từng để lộ thông tin cá nhân của các vệ sĩ nên thật sự anh không thể khoanh vùng được đối tượng nào.

Apo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình nuôi em trai lớn lên bằng số tiền bảo hiểm và phần tiền tự kiếm hàng tháng. Tuy nhiên đến năm 18 tuổi, sau cái chết của em trai, Apo chỉ còn lại một mình trên thế giới này. Biết hoàn cảnh đáng thương của cậu, chính giáo viên Taekwondo đã giới thiệu cậu tới Chính gia và dùng danh dự của chính mình để đảm bảo cậu sẽ hoàn thành tốt công việc. Nhớ năm ấy khi mới chập chững bước những bước chân đầu tiên vào giới Mafia, Apo đã thực sự bị hoảng sợ bởi sự tàn khốc và máu lạnh trong giới. Cậu từng nói với anh, cậu đã xem những bộ phim có nội dung liên quan đến xã hội đen, thậm chí nó còn trở thành chủ đề yêu thích khi thường xuyên được mọi người đem ra bàn tán, đặc biệt là với bọn học sinh như cậu; nhưng thực tế cuộc sống đã cho cậu thấy hình ảnh trên tivi đều là giả, nó không thể lột tả hết mọi mặt u tối của nơi mạng sống thay đổi theo từng giây. Có thể giây trước mình còn sống, giây sau mình đã chết trong tay kẻ khác rồi nếu như không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

"Rầm."

Một tiếng động mạnh vang ra từ phòng của cậu hai Chính gia khiến toàn bộ vệ sĩ đang canh gác bên ngoài kinh ngạc. Họ chưa từng thấy dáng vẻ tức giận như thế này. Trong mắt mọi người, Mile luôn là một người đàn ông thâm trầm, tĩnh lặng như mặt nước. Anh là người thay ông chủ tiếp quản và giải quyết mọi vấn đề của gia tộc, lúc nào cũng cẩn thận và đối xử rất tốt với người làm, chưa từng vì địa vị mà coi thường người khác. Nên lần này thấy cậu chủ không giữ nổi bình tĩnh cũng khiến mọi người bị một phen khiếp vía, nhìn nhau không biết nên làm sao cho phải.

"Rốt cuộc là mày đã biến đi đâu rồi. Thằng chết bầm này, tao mà tìm thấy thì mày xác định chết dưới tay tao đi."

"Mày còn vứt điện thoại ở lại nữa chứ. Bây giờ thì tao làm cách nào để biết mày ở đâu bây giờ."

"Ring...ring..." - Tiếng điện thoại vang lên chen giữa tiếng nghiến răng ken két.

"Nói."

"Cậu chủ, trước mắt chỉ có thể đảm bảo cậu Apo không chết, tôi đã tìm được người lái tàu chở cậu Apo. Ông ấy nói cậu ấy nhờ chở tới Phuket, sau đó đã lên chiếc xe đỗ ngay bờ biển, còn đi đâu thì ông ấy không biết."

"Có nhìn thấy biển số xe không?"

"Thưa không. Lúc đó thuyền cách rất xa, với cả trời còn tối mù mịt nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ông ấy kể cậu Apo nhờ chở tới Phuket để mua thêm vài đồ dùng cho quán."

"Thông tin của ông ta có đáng nghi không?"

"Ông ấy chỉ là người đánh bắt hải sản bình thường, thỉnh thoảng có nhận chở thêm khách du lịch hoặc người trong đảo cần đi đâu. Tôi đã liên hệ ông ấy chở tôi tới đó, tối nay sẽ lên đường. Tôi sẽ đi xem xét tình hình và nhờ các quán có camera gần đó trích xuất thử. Cậu chủ đã nhận được hình ảnh của tôi chưa ạ?"

"Tôi nhận được rồi."

"Không. Cái mới cơ ạ."

"Tôi sẽ check lại. Cảm ơn anh."

Trên bàn chỉ đặt vỏn vẹn bức thư mà ngày hôm ấy cậu gửi lại cho anh, từng câu từng chữ đều mang theo giọng điệu như vừa quở trách, vừa xót xa. Cậu từng nói sẽ ở bên cạnh anh, thậm chí cho đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ ở bên cạnh anh. Ấy vậy mà, cậu lại nói nếu có kiếp sau, không muốn gặp anh nữa, bắt anh phải đợi cậu chín kiếp, đến kiếp thứ mười mới tới tìm. Nhưng mà, anh làm gì có tư cách để trách cậu, là anh tự lựa chọn rời xa cậu, chính bản thân anh đã dùng tới cách tiêu cực nhất đế khiến cậu biến mất, nên vốn dĩ anh không có quyền đòi hỏi cậu bất kì điều gì.

Anh đứng dậy lấy cho mình một li rượu, thứ chất lỏng cay xè chầm chậm chảy qua từng tế bào, len lỏi tới ngóc ngách sâu thẳm nhất trog tâm hồn, nhấm chìm anh trong biển lửa ngùn ngụt. Từ sau khi gia tộc phụ tạo phản, mớ công việc ngày một nhiều lên nuốt chửng lấy 24 giờ của anh. Từng tập hồ sơ cứ chất thành đống ở trên bàn, ngày ngày đều có người tới hỏi xin ý kiến, rồi chốc chốc lại mở cuộc họp khẩn, không thì lại đi gặp gỡ các đối tác. Ba bề bốn bên đều là nguy hiểm, là đâm chém, là giết chóc khiến Mile không có một phút giây nào được thực sự thả lỏng.

"Những lúc thế này, có mày ở cạnh thật tốt, Apo. Làm sao để tao tìm được mày đây? Thằng điên này, nghĩ cái mẹ gì thế!"

Cách đó nửa vòng trái đất, cậu chàng đang đứng trong quầy bánh cứ hắt xì liên tục, rùng mình từng đợt. Hôm nay là buổi học việc đầu tiên của cậu, dưới sự chỉ dạy tận tình của ông chủ mà sau 3 tiếng, cậu đã làm thành công mẻ bánh sừng bò.

"Bánh nặn chưa đều tay, nhiệt độ canh chưa chuẩn nên cái này hơi xém chút, còn cái này thì màu nhạt quá. Không sao, mới làm lần đầu được như thế là tốt rồi. Bây giờ cậu chọn ba cái đẹp nhất nhé, ta chỉ cậu cách phủ nhân. Còn lại thì cho vào túi mang về, phần thưởng của cậu đấy."

"Cảm ơn ông. Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn."

"Được rồi, Apo. Không cần lo lắng, cứ từ từ mà học. Với lại đồ uống ngon lắm. Mai cậu đến sớm trước 15 phút, tự trang trí menu ngoài cửa tiệm nhé."

"Yes, sir. Thank you very much."

"Nhanh lên, sắp tới giờ đông khách rồi."

Công việc ở tiệm tuy không quá vất vả nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tỉ mỉ. Buổi sáng đến cậu sẽ dọn dẹp qua cửa hàng, lau dọn bàn ghế rồi đem tấm bảng menu để trước cửa. Sau đó cậu sẽ vào bếp chuẩn bị nguyên liệu ra trước, lúc này thì ông Brown cũng đã làm xong mẻ bánh đầu tiên. Cậu sẽ đem bánh đi phủ nhân, rồi mang ra bày trong tủ kính. Quay đi quay lại đã hơn 1 tiếng đồng hồ, tủ bánh cũng đã đầy, đồ pha chế cũng được sắp xếp cẩn thận. Đúng 7 giờ 30 phút, những vị khách đầu tiên đẩy cửa bước vào.

Guồng quay công việc chạy đều đặn hàng ngày, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Bây giờ, Apo đã đủ tự tin đứng quầy một mình mà không cần sự hỗ trợ của ông Brown. Đồ uống cậu pha rất hợp khẩu vị mọi người ở đây, đóng góp doanh thu không nhỏ cho lợi nhuận của cửa hàng. Số lượng khách có nhu cầu ngồi tại quán tăng cao khiến ông chủ phải sắm thêm vài ba bộ bàn ghế, mỗi ngày phải làm gấp đôi lượng bánh bình thường.

"Mai cậu nghỉ một hôm để ta cho người sơn lại cửa hàng. Lát ta có việc phải đi trước, cậu ở lại trông quán nhé. Ta để phần cậu hai cái bánh trong bếp, trước khi về nhớ cầm."

"Tôi nhớ rồi. Cảm ơn ông."

Tốp khách cuối cũng đã ra về, Apo tranh thủ dọn dẹp, lau qua bàn ghế, sắp xếp lại dụng cụ lên trên giá. Hôm nay cậu sẽ được về sớm nửa tiếng nên khoan khoái đi bộ về nhà. Tiếng gót giày gõ lộc cộc trên những viên đá lát dọc hai bên đường tạo ra giai điệu thật vui tai. Lúc này hoàng hôn vừa mới buông xuống, cả một vùng trời được bao phủ bởi sắc cam vàng óng ả. Lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn cảnh trời đẹp như thế, rất hùng vĩ mà vẫn đỗi bình yên. Cậu lại nhớ đến những chiều ngồi trên những mỏm đá, bàn chân thả xuống đùa nghịch với dòng nước biển xanh ngắt, mấy đứa trẻ con tíu tít nô đùa bên cạnh, rồi chốc chốc lại đặt vào lòng bàn tay cậu những chiếc vỏ sò, vỏ ốc xinh xinh.

Cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu dưới nhà, dáng người đứng dựa lưng vào cửa kính khiến cậu sững sờ. "Giống quá, giống người luôn khiến cậu thao thức mỗi đêm, giống người cậu đã trao trọn cả tâm tư lẫn tình cảm của bản thân mình." Apo tưởng mình đã có thể buông bỏ được đoạn tình cảm mà bản thân từng thề rằng sẽ khắc cốt ghi tâm, rằng cậu sẽ bình tĩnh đối diện với người ấy nếu gặp lại, rằng cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi không còn nằm dưới quyền kiểm soát của người ấy nữa.

Vậy mà, ngày hôm nay, tại giờ khắc này cậu nhận ra rằng, cậu chưa thể quên đi mối tình ấy, quên đi người con trai với vẻ đẹp nam tính ấy, người con trai có nụ cười tươi rạng rỡ chỉ dành riêng cho một mình cậu. Chỉ cần một hình ảnh liên quan tới người ấy lướt qua thôi đã khiến bao kí ức đua nhau ùa về, tim cậu run lên từng hồi.

Quay đầu đã thấy Apo đứng chôn chân ở một góc, Alan vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu.

"Sao đấy? Vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Mày đi đâu mà ở đây?"

"Tao gọi mày không được nên gọi cho ông chủ. Mr.Brown bảo chắc tầm này mày đang trên đường về nên tao qua chờ. Có muốn đi biển không? Tao nhớ mày rất thích biển."

"Bây giờ luôn hả? Có kịp không?"

"Cách tầm 45 phút chạy xe. Không lo."

"Vậy được. Tao có cần chuẩn bị gì không?"

"Tao lo xong hết rồi. Lên xe đi kẻo trễ."

Alan tinh tế kéo cửa kính xuống đón trọn luồng gió chiều thổi man mát. Trời vẫn chưa tối hẳn, xa xa vẫn thấy ánh nắng chiều chầm chậm đổ xuống đường. Apo thơ thẩn tì cằm lên tay, hướng ánh mắt ra phía xa tít tắp. Những mảnh kí ức của buổi đêm hôm ấy chợt ùa về, cũng cảm giác này, cũng đích đến ấy, chỉ khác là người ở bên cạnh không phải là ai kia nữa.

"Từ lúc gặp lại mày đến giờ, tao luôn muốn hỏi về chuyện xảy ra trong 2 năm vừa rồi. Nhưng có vẻ mày rất khó chia sẻ với tao, nên tao cũng không muốn gượng ép mày. Chỉ là, tao mong mày hiểu, từ giờ mày sẽ không còn một mình nữa. Ít nhất bên cạnh mày còn có tao, có tao bên mày."

Cậu chỉ trầm ngâm không nói, một cảm giác khó tả chợt dâng lên trong lòng, thôi thúc cậu phải dừng người ở bên cạnh lại.

"Apo, mày còn nhớ ngày tốt nghiệp, tao đã nói gì không?"

"Tao từng bảo tao thích mày, mày có thể cho tao cơ hội được không? Vậy mà mày chưa nghe hết câu đã chạy vội, bỏ tao đứng lơ ngơ ở đấy một mình. Cũng từ đó, tao mất liên lạc với mày. Tao còn nhớ có lần, đi ngang qua khu chợ gần trường, tao thấy ai đó giống mày lắm, trước khi tao kịp định thần lại thì bàn chân tao đã chạy theo lúc nào không hay, nhưng đến một cái ngã tư, tao lại mất dấu. Còn rất nhiều lần khác, chỉ cần thấy người đó hao hao giống mày thôi, tao đã vội đi theo mà không cần nghĩ gì cả. Mày biết không, lúc nhận được điện thoại của mày tao vui lắm, tao đã không dám đổi số điện thoại trong suốt từng ấy năm trời, chỉ để đợi một ngày biết đâu mày sẽ gọi cho tao."

Hắn quay qua đã thấy cậu say ngủ từ lúc nào, cẩn thận tấp xe vào lề đường, chỉnh lại tư thế rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái, ý cười như có như không hiện lên trên môi hắn. Apo chỉ có thể dùng cách này để tạm thời xóa đi sự khó xử, không phải cậu không biết tình cảm của hắn, nhưng trái tim của cậu đã trao cho ai kia mất rồi.

"Xin lỗi Alan nhé, tao không thể rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top