Mày còn cần tao không?
Nửa đêm, khi mọi người đang say giấc thì đột nhiên một tia sét xé toạc cả bầu trời yên bình, soi rõ đến từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ cạnh rặng dừa. Tiếng sấm gầm gào hoà lẫn với tiếng mưa xối xả. Trên trời, mây đen cứ vần vũ kéo đến hết đợt này tới đợt khác.
Người dân nơi đây chưa từng chứng kiến trận mưa nào khủng khiếp như thế. Mưa suốt cả tuần, ầm ầm trên trời che hết ánh sáng. Mọi người hô nhau dậy thu dọn đồ đạc, cài chặt then cửa, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra.
Apo vẫn nằm gọn trên giường, nép trong chăn, mắt mở thao láo nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Trên trán cậu, sau lưng cậu mồ hôi đã ướt đẫm từ lúc nào. Cứ mỗi khi trời mưa cậu đều mơ thấy ác mộng. Năm đó, cũng vào đêm mưa, ba mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, mãi mãi không quay về bên cạnh anh em cậu nữa. Cũng vào năm đó, cậu cõng Barcode trên lưng, chạy qua mấy con phố đưa em đến bệnh viện. Gọi taxi không được, không ai dám chở, không ai thèm giúp đỡ. Chỉ có một mình cậu xoay xở cố gắng cứu đứa em nhỏ đã ngất lịm. Cậu cứ hi vọng có một phép màu xảy ra với em cậu, với bản thân cậu. Thậm chí cậu còn nghĩ tới việc bán một bên thận đi để trả tiền viện phí cho em. Cậu chỉ cần em của cậu vì nó là người thân duy nhất còn lại. Vậy mà,....đến cuối cùng, không điều kì diệu nào có thể xảy ra.
Cậu nhớ rất rõ cái lắc đầu chầm chậm, ánh mắt ái ngại của bác sĩ khi từ phòng cấp cứu đi ra. "Bác đã cố hết sức... nhưng... thành thật xin lỗi..."
Bầu trời của cậu bỗng chốc sụp đổ. Em của cậu, nguồn động lực duy nhất của cậu, đã không còn nữa. Những ngày cố gắng làm 2,3 ca; ai thuê gì cũng làm, ai chỉ gì cũng đi; ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu; tất cả chỉ vì mong muốn níu giữ được tính mạng nhỏ bé ấy. Ngày hôm đó là sinh nhật của Barcode, cậu đã đưa em tới công viên trò chơi mà em muốn, dẫn em đi thuỷ cung mà em thích, mua cho em những món ăn mà em muốn thử. Nhìn thấy em cười khiến mọi mệt mỏi của cậu đều tan biến.
Cậu không biết rốt cuộc kiếp trước mình đã gây nên tội tình gì mà ai cũng bỏ cậu đi, từng người từng người một đều bỏ cậu lại... Gối đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào; bao nhiêu tủi cực cứ thế, cứ thế ùa về như những cơn sóng xô bờ, xô vào tâm hồn cậu một cách lạnh lẽo, nhấn chìm mọi sức lực của cậu vào dòng nước tăm tối.
Không biết qua bao lâu, Apo vẫn cứ nằm im như thế. Những kí ức cứ chớp tắt như những cuộn phim cũ kĩ chiếu đi chiếu lại. Mặc cho bên ngoài gió mưa ầm ầm, trong căn phòng nhỏ cũng có một người đang nổi giông bão trong lòng.
Apo nhớ hơi ấm từ đôi bàn tay thân quen, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khe khẽ vỗ lưng trấn an cậu. Cậu khao khát con người đó, lưu luyến cảm giác yên bình khi say giấc trong lồng ngực vững chãi. Với một đứa trẻ bị ép phải lớn như cậu, hai từ "bình yên" và "hạnh phúc" là cả một ước mơ xa vời. Ấy vậy mà cậu lại có diễm phúc được hưởng trọn hai đặc ân ấy, cùng một thời điểm, cùng một người. Không chỉ nhờ người đó mà còn nhờ tất cả người ở Chính gia; từ già - trẻ - lớn - bé, ai ai cũng yêu thương cậu.
Cậu nhớ sự dở hơi nhưng tình cảm của cậu cả, nhớ những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, nhớ những món cay xé lưỡi mà bà ngoại Build gửi lên, nhớ cả những giờ bị hành xác ở phòng tập luyện,.... Dù có khổ cực hay đau đớn nhưng được sống chung với mọi người trong tình yêu thương vẫn là một món quà vô giá mà thượng đế đã ưu ái dành cho cậu.
Trên hết, Apo đã gặp được đấng cứu thế của đời mình. Người không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu bước từng bước trên con đường đầy sỏi đá và máu me của giới xã hội đen. Người không quản khó khăn mà chấp nhận cậu, lắng nghe cậu. Người không vì địa vị mà dành cho cậu sự tin tưởng và một tình yêu không phán xét. Người luôn đặt cậu trong phạm vi an toàn của các bước kế hoạch, dù ở trong thời điểm nào vẫn chừa cho cậu một đường lui để bảo toàn tính mạng. Người luôn vì cậu mà bao dung, lặng lẽ chở che và dung túng cậu.
"Tao không có gì để đền đáp lại mày cả. Tao chỉ có tính mạng này, cuộc đời này. Vì vậy, xin cho tao bảo vệ mày nhé. Có được không?"
"Tao không cần mày bảo vệ tao, bởi vì không có mày, những người khác cũng sẽ bảo vệ. Nhưng tao muốn mày sống mạnh khỏe ở bên cạnh tao, bầu bạn với tao, để tao yêu thương mày, để tao chăm sóc cho mày."
"Tại sao mày lại tốt với tao như thế? Bên cạnh mày có rất nhiều người hơn tao mà?"
"Hơn mày, nhưng không phải mày. Có thể do mày bị điên. Hahaaaa. Thật đấy. Mày bị điên, Apo ạ. Cũng có thể là do đít mày cong nên tao bị thu hút chẳng hạn. Có rất nhiều lý do mà Po..."
"Vậy thì tao cũng có lý do để tiễn mày ra chuồng gà rồi đấy Pặc-pum."
"Ồ vậy à? Xin lỗi nhé "ngài" Nạt-ta-wìn. Tôi xin lỗi vì đùa không vui, khiến "ngài" phải cáu nhé."
Apo chậm rãi cầm bức ảnh trên đầu giường ngắm nghía, không nhịn được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt người kia. Cảm giác chân thật từ đầu ngón tay truyền tới mãnh liệt, kích thích từng tế bào não của cậu. Hình ảnh người con trai ấy hiện hữu rõ mồn một trước mắt cậu, giống như cậu chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới, có thể nhào vào lòng người ấy, hít hà mùi hương quen thuộc, gục đầu trên vai người ấy như ngày nào.
Chỉ vài ngày trước thôi, cậu vẫn còn cuộn tròn trong lòng anh, ngâm nga vài câu hát. Anh nhìn cậu ba phần bất lực, bảy phần bất lực hơn. Giơ tay cốc nhẹ lên đầu cậu, quặp chặt cậu lại, bịt miệng không cho cậu phát ra tiếng. Cả hai lại lăn lộn qua lại trên giường.
Lại nhớ một lần, Mile dẫn cậu theo làm nhiệm vụ. Giải quyết xong xuôi, anh bảo đội vệ sĩ đi về, chỉ giữ lại duy nhất cậu ở bên cạnh. Lái xe thẳng một đường đến tiệm bánh ngọt quen thuộc, hai người sóng vai nhau bước vào. Có vẻ như ông chủ đã quen mặt cả hai, liền nhanh chóng gật đầu chào, theo thói quen chuẩn bị hai phần cafe cùng một phần bánh sừng bò nóng hổi.
"Nay lấy thêm một phần bánh trà xanh nhé. Cảm ơn cậu."
"Có ngay. Hai anh đợi chút nhé."
Từng kỉ niệm như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim cậu. Cậu nhớ anh quá! Bao giờ thì anh mới tới với cậu? Sao cậu chưa nhận được thông tin nào từ anh? Anh sẽ liên hệ với cậu chứ? Rồi không có điện thoại thì anh gọi cậu kiểu gì? Điện thoại của cậu đã bị rơi hỏng lúc vấp ngã ở trong hang động. Đột nhiên cậu nhận ra, chưa bao giờ cậu chủ động liên lạc, tất cả cuộc nói chuyện đều xuất phát từ phía anh. Trong mối tình này, đều là anh cho cậu mọi thứ, đều là anh nói với cậu mọi điều. Còn cậu, ngoài tính mạng và tình yêu, cậu không có gì cả, không còn gì hết.
"Tại sao mày lại ở cạnh một người như tao nhỉ? Vừa ngang ngạnh, vừa cứng đầu. Lại còn không thông minh nhanh nhạy. Không biết giữ mồm, giữ miệng. Hở ra là chửi, hở ra là đánh đấm. Hút thuốc, uống rượu, tụ tập đàn đúm không thiếu thứ gì... Rốt cuộc tao phải tu bao nhiêu kiếp để kiếp này mới được mày yêu?"
Apo ngồi co ro trên giường, gục đầu khóc nức nở, khóc đến tận khi hai mắt đau nhức, người ngợm rã rời mới vô thức chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cậu thấy anh nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu. Vẫn dáng hình ấy, vẫn phong thái ấy, ánh mắt thâm trầm như muốn nhấn chìm cậu trong biển tình. Hai người đi dạo quanh bờ biển, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ chầm chậm bước bên cạnh nhau như thế, vai sóng vai nhau. Cậu còn mơ mình pha rượu cho anh uống, dùng công thức bí mật đã căn chỉnh qua rất rất nhiều lần để thể hiện cho anh xem. Một loại đồ uống có vị ngọt vừa, vị chua nhẹ, chút đắng từ vỏ chanh và hương thơm the mát đặc trưng của bạc hà.
Trời vừa hửng sáng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa. Apo mệt mỏi vươn vai, lù rù lết thân xác ra mở cửa. Một chiếc điện thoại được giơ trước mặt cậu, màn hình hiện dãy số quen thuộc. Tay run run áp vào tai, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Po! Tao đây."
"Ừm..." - Thời điểm này cậu không biết phải nói gì cả. Mọi câu chữ bị chặn ngay họng, khó khăn lắm mới thốt lên được một tiếng ừm hứm.
"Mày nghỉ ngơi có tốt không? Đã quen với cuộc sống chưa? Quầy bar có giống với những gì mày tưởng tượng không? Có thích không?"
"Mày làm như này để làm gì?"
"Để bảo vệ mày. Tao không còn cách nào cả."
"Thà mày để tao chết ở bên cạnh mày còn hơn sống như thế này."
"Po! Tao đã bảo mày như thế nào rồi. Chỉ khi cả tao và mày còn sống thì mới có thể đảm bảo cho sau này."
"Mile. Tao là vệ sĩ của mày chứ tao không phải đứa con gái chân yếu tay mềm cần mày bảo vệ. Mày đây là không hiểu hay là cố tình không hiểu."
"Mày đừng hiểu sai ý tao như thế. Đây là điều tốt nhất tao có thể làm cho mày. Mày yên tâm đợi tao một thời gian. Sắp xếp xong xuôi tao sẽ đích thân tới đón mày về."
"Mày cho tao chết đúng không Mile? Mày tổ chức tang lễ cho tao đúng không Mile?"
"Tao... ai nói cho mày?" - Đột nhiên giọng Mile trầm xuống, cảm giác gió lạnh từ mười mấy tầng địa ngục thổi lên quét qua người Apo làm cậu rùng mình. Nhưng giờ phút này không còn quan trọng nữa rồi.
"Vậy là đúng. Đến một thằng ngu còn hiểu được điều này, Mile ạ. Nếu muốn rút an toàn khỏi giới, một là chết hẳn. Hai là giả chết."
"Po. Mày bình tĩnh đi. Tao không còn cách nào khác. Tuy việc này quá cực đoan, nhưng chỉ có cách này tao mới có thể đảm bảo an toàn cho mày. Tao..."
"Mày còn cần tao không Mile?"
"Po..."
"Mày trả lời đi. Tao đang hỏi mày đấy!"
"Tao cần. Đã, đang và sẽ luôn cần mày. Chỉ mày và một mình mày."
"Vậy cho tao về."
"Không được. Thời điểm này không thích hợp."
"MILE PHAKPHUM!"
"APO NATTAWIN! DÙ LẤY CƯƠNG VỊ NGƯỜI YÊU MÀY HAY CẬU CHỦ CỦA MÀY, TAO ĐỀU KHÔNG CHO PHÉP MÀY BƯỚC CHÂN VỀ CHÍNH GIA."
"Vậy mày chuẩn bị nhận xác tao đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top