Gặp lại...

"Chúc mừng Deja Vu tròn 3 năm tuổi, tao đã nói mày sẽ làm được mà." - Một bó hoa tươi được giơ ra trước mặt cậu, chủ nhân của nó không ai khác là Alan. 

"Nếu không phải ngày đó mày động viên tao, có lẽ tao chẳng có đủ dũng cảm để gánh vác thứ trọng trách to lớn này." - Ánh mắt Apo khẽ ửng đỏ, mọi thứ cứ như là một giấc mơ đối với cậu vậy.

"Oh, thôi nào, coi mày kìa. Lớn đầu rồi còn bày đặt khóc nhè. Mày xem gọi lại cho Mr. Brown đi, ông ấy vừa tìm mày đấy. Khách khứa ở ngoài cứ để thằng nhóc Peter và tao lo." - Hắn vỗ nhẹ bả vai cậu trấn an.

"Vậy phiền mày nhé. Cảm ơn." 

Điện thoại đang đổ chuông, chỉ chưa đầy hai hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Chào, Apo. Chúc mừng cậu."

Người đàn ông trong điện thoại đang cười toe toét trước màn hình. Ông ấy nom có vẻ trẻ ra nhiều, mái tóc hoa dâm đã được nhuộm đen, đôi mắt toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn.

"Chào ngài Brown, ngài càng ngày càng trẻ ra đấy. Tôi mong đến độ tuổi như ngài, tôi vẫn có thể phong độ như vậy."

"Mũi ta sắp nổ tung vì lời khen của cậu rồi đấy. Bằng tuổi ta có khi cậu còn trẻ hơn nữa ấy chứ. Cảm ơn cậu vì đã tiếp quản thật tốt tâm huyết cả đời của ta. Ngày đó ta không nhìn lầm mà."

"Thực sự cảm ơn ngài vì đã cho tôi cơ hội."

"Không, Apo ạ. Chúng ta ai cũng có đủ cơ hội, chỉ là dám hay không dám nắm bắt thôi. Nếu cậu đã có dũng cảm để đón nhận cơ hội, thì cậu xứng đáng thành công như bây giờ. Ta cầu chúc cho cuộc sống của cậu luôn được thuận lợi và may mắn. Chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau nhé, có vấn đề gì đều có thể tìm đến ta."

"Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để nói hết tấm lòng cảm kích của tôi nữa. Được gặp ngài là cả một sự may mắn đối với tôi. Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều."

"Cậu biết ta không thích sự ủy mị mà. À, để ta cho cậu xem khung cảnh xung quanh, Thái Lan bây giờ đẹp lắm, càng lúc càng đẹp. Nếu sắp xếp được thời gian, ta nghĩ cậu nên về chơi ít lâu."

Đầu dây bên kia, ngài Brown nhiệt tình quay từng ngóc ngách trên đường phố Thái Lan cho Apo xem mà không hề biết mọi thứ như những tảng đá đè nặng trong tâm hồn cậu. Cậu biết chứ, một đất nước cậu đã gắn bó hơn hai mươi năm làm sao có thể quên trong chốc lát được. Từng cung đường mà cậu đã rong ruổi như một thước phim quay chậm lại trong đầu. Mọi thứ vẫn toát lên một vẻ thanh bình vốn có của nó, và dù có náo nhiệt hơn, có tân tiến hơn, Thái Lan vẫn giữ lấy những nét giao thoa của cả hiện đại lẫn truyền thống. 

Bỗng nhiên cậu khựng lại, cả đôi mắt đỏ lên, đau đáu nhìn về một điểm. Ở phía sau lưng ngài Brown, bóng dáng ấy là hình ảnh mà cả đời này cậu không thể quên được. Người ấy vẫn như trong những giấc mơ của cậu, luôn uy nghi và điềm đạm như thế. Tất cả tâm tư, tình cảm đều được giấu vào trong lòng, chỉ có duy nhất ánh mắt luôn nhìn cậu chất chứa biết bao tình cảm, để rồi chưa một lần nào cậu có thể thoát khỏi nơi biển sâu thăm thẳm ấy. 

Ba năm nay, kể từ lần cuối cùng dòng tít báo ấy hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu hoàn toàn mất liên lạc với thế giới của anh. Sau vụ tai nạn đó, trên mạng không có bất cứ thông tin gì liên quan tới Chính gia. Cậu sống trong sợ hãi, trong lo lắng và dằn vặt. Anh từng bảo chỉ cần anh và cậu còn sống, bằng mọi cách anh sẽ tới tìm cậu. Vậy mà, bây giờ hai người đang cách xa nhau cả vạn dặm, anh và cậu đều không biết đối phương sống chết thế nào,  liệu còn đủ niềm tin để đợi tới ngày gặp lại nhau hay không.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tiệm của cậu tròn 3 tuổi, sau khi nhận giấy tờ bàn giao cửa hàng, cậu đã xin phép ngài Brown cho đổi tên thành Deja Vu - giống như quầy bar nhỏ xinh ở trên biển ngày nào, quầy bar mà anh đã cất công làm theo đúng mong ước của cậu. Cũng tròn 3 năm kể từ ngày cậu không còn biết bất cứ thông tin gì của anh, cảm giác như chúng ta đều biến mất trong cuộc sống của đối phương. Lúc biết anh bị tai nạn, theo phản xạ liền mở máy gọi cho anh, ngón tay đang gõ số bỗng chốc khựng lại, đông cứng giữa không trung. "Mày gọi cho ai bây giờ?" Hóa ra cảm giác bất lực là như vậy đấy. Nhìn người mình thương chết trước mặt mà không thể dang tay ra cứu, nhìn thấy tin người ấy bị nạn cũng không thể liên lạc để hỏi thăm tình hình. Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao? 

Mệt mỏi cả một ngày dài, Apo cất gọn mấy cái ghế rồi kiểm tra cửa nẻo một lượt mới yên tâm khóa cửa đi về. Pari đang độ vào đông, những trận tuyết đầu mùa rơi rải rác, đọng lại trắng xóa trước những hiên nhà. Alan đang đợi cậu, đứng tựa vào cửa xe nhìn người trước mặt đi đến.

"Muốn ăn gì nào?" - Hắn vui vẻ hỏi.

"Alan, tao xin lỗi nhé. Tao nghĩ chúng ta nên về thôi, lưng tao sắp gãy đôi ra rồi."

"Hôm nay là ngày vui của mày nên tao tạm tha nhé. Lần sau phải đền bù gấp đôi."

"Được rồi, được rồi. Giờ tao chỉ muốn nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu thôi."

Hai người chia tay nhau trước cửa nhà, Alan vẫn kiên quyết nhét vào tay cậu túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi mới từ từ lái xe rời đi. Apo thở dài nhìn theo bóng dáng ấy. Hắn tốt, rất tốt và cậu luôn biết điều đó. Để mà nói, Alan là một lựa chọn hoàn hảo cho vị trí người yêu, nhưng đối với cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc đi quá giới hạn hai chữ "bạn bè".  

Bước ra từ nhà tắm, hai mắt Apo đỏ sọng. Cậu không biết do thiếu ngủ, do căng thẳng, do xà phòng chảy vào mắt hay là do cậu khóc nữa. Cậu mệt mỏi nằm dài xuống giường, thả trôi tất cả tâm tư và cảm xúc của mình. Ngày hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, cậu muốn một lần đối diện thẳng thắn với bản thân mình. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả mặt gối. Cậu nằm co ro trong chăn, tự thu mình lại như đang vỗ về, nhẹ nhàng vuốt ve những mảnh kí ức đã vỡ, chắp vá chúng thành bức tranh hoàn chỉnh, chỉ là bức tranh ấy đã ngả màu, không còn sự sống động như trước đây nữa.

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Apo bắt đầu chạy vào lúc 6 giờ 30 - trễ một tiếng so với thường ngày. Đáy mắt sưng húp nói với cậu rằng cảm giác đêm hôm qua là thật, khi cậu nằm khóc tới mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tuy vậy, cậu vẫn cần phải xuống giường và đi làm, nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra khỏi cửa. 

"Peter, sao hôm nay em tới sớm thế?"

"Em vẫn đến đúng giờ mà, có sớm hơn phút nào đâu?" - Thằng nhóc ngơ ngác nhìn.

"Vậy hả? Xin lỗi em nhé."

"Apo, anh có chuyện gì à? Mắt anh sưng húp lên rồi. Để em lấy khăn lạnh cho anh chườm nhé?"

"Thôi, không cần đâu. Anh phải chuẩn bị bánh đã, em kiểm tra nguyên liệu đồ uống nhé. Hôm qua mệt quá anh về luôn, chưa kịp xem lại."

"Được ạ. Anh cứ để em."

Cứ một rồi lại một mẻ bánh mới nối tiếp nhau ra lò. Khách cũng ngày càng đông hơn. Đám trẻ con sáng nào cũng nằng nặc đòi bố mẹ mua cho một cái rồi mới ngoan ngoãn đi học. Nhờ sự yêu quý của mọi người mà lúc nào Apo cũng phải tất bật ở trong bếp, hết nhào bột rồi nặn bánh, lại cho bánh vào lò, quanh đi quẩn lại hết ngày lúc nào không hay. 

"Anh ơi, giúp em với." - Ngoài cửa tiệm vọng lại tiếng gọi của Peter.

"Sao thế e...m..."

Lời nói được nửa liền dừng lại trên đầu môi, cảnh tượng trước mặt khiến cậu bất ngờ đến hoang mang. Người đàn ông mà cậu luôn nhung nhớ, người đàn ông mà đêm hôm qua vẫn khiến cậu khóc đến kiệt quệ sức lực, người đàn ông mà cậu vừa ghét vừa thương. Người ấy đang ở đây, trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt đối diện cậu. Ánh mắt người ấy vẫn thế, vẫn tràn đầy tình cảm, vẫn giống như những cơn sóng nhấn chìm cậu vào biển cả bất tận. Thời gian như ngưng đọng, có biết bao lời muốn nói mà không thể cất lên thành câu hoàn chỉnh. 

"Anh ơi, người quen của anh à?" - Peter đưa tay huơ huơ trước mắt cậu.

"À...ừ... Có vấn đề gì thế em?"

Cậu lảng đi ánh nhìn của người ấy nhưng vẫn cảm nhận được một dòng điện quét qua cả người mình. 

"Anh ấy gọi một cốc Caramel Macchiato cùng ba cái bánh sừng bò nhưng lại nói để quên ví trên xe. Không có thẻ ngân hàng, cũng không thanh toán qua quét mã điện thoại được vì ở đây không hỗ trợ phần mềm của Thái Lan. Em không biết phải xử lí sao nên mới gọi anh." - Giọng đứa nhỏ càng lúc càng bé, nó cứ cúi gằm mặt xuống như sợ cậu sẽ trách mắng nó.

"Được rồi, em vào trong bếp để ý bánh giúp anh đi. Để anh xử lí nhé."

Thằng bé mừng húm, quay ngoắt đi vào trong bếp. 

"Của anh có một cốc Caramel Macchiato và ba cái bánh sừng bò đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Của anh hết 25$. Anh có thể master card hay visa thanh toán quốc tế không?"

"Tiền mặt và thẻ tôi đều để trong ví. Nếu cậu không phiền, đợi tôi một chút nhé. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Chưa kịp quay người đi thì điện thoại trong tay anh đổ chuông. Giọng tài xế vang lên quen thuộc.

"Cậu chủ, chuyến bay sắp tới giờ khởi hành rồi. Mong cậu nhanh lên cho."

"Không bay chuyến này thì bay chuyến khác." - Anh nghiến răng ken két.

"Không được đâu, thưa cậu. Chuyến sau phải ngày mai mới có mà tối nay cậu có buổi họp quan trọng với người của chính phủ ạ." 

Mile đang không biết phải làm như nào cho phải, ái ngại nhìn sang Apo. 

"Nếu có việc gấp thì anh cứ cầm đi." - Vừa nói, cậu vừa nhanh tay xếp đồ vào trong túi. "Lần tới gửi tiền sau cũng được."

"Thật ngại quá. Hay là thôi đi." 

"Không sao thật mà. Anh cầm đi, đừng ngại." 

"Vậy làm phiền cậu rồi. Lần tới tôi sẽ quay lại và trả tiền cho cậu." 

Anh chỉ đành cười trừ, rồi vội vàng cầm túi rảo bước thật nhanh ra ngoài. Từ trong quầy, Apo vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng ấy rời đi, một cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top