Chỉ mong người hiểu được tấm chân tình
Không biết qua bao lâu, Apo cũng tìm được tới cửa hang bên này, cậu thấy có người đã đứng đợi sẵn theo lệnh của Mile. Để đảm bảo an toàn, cậu vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đến khi yên tâm rồi mới bước ra.
Apo lật đật chèo lên thuyền, im lặng ngồi xuống. Giây phút này cậu không còn nghe lọt bất cứ từ ngữ nào của anh vệ sĩ. Mắt cậu đau đáu hướng về cửa hang lúc nãy, chờ đợi một tín hiệu rằng người kia đã an toàn.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc tìm đường trong hang, xung quanh tối đen như mực. Đã có nhiều lần cậu vấp ngã, xước xát cả tay chân. Cũng có nhiều lúc cậu muốn quay đầu lại, chạy về phía người cậu thương đang đứng ở đầu bên kia nhưng chỉ vì một chữ "tin" mà người ấy nói với cậu, cậu lại dằn lòng mình xuống mà đi tiếp. Cậu không nhớ nổi cậu đã khóc nhiều như thế nào. Khóc từ lúc rời đi cho đến khi không chịu nổi nữa mà gục xuống, thương tâm ôm lấy bản thân mình.
Cậu nghe thấy tiếng súng, có cả tiếng bước chân xa gần. Cậu dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy về phía trước. Cậu muốn sống. Giờ khắc này cậu muốn sống. Muốn sống để đợi người cậu yêu, muốn sống để tìm được người ấy, muốn sống để đường hoàng sóng vai bước bên cạnh người ấy.
Thuyền chạy từ lúc vừa hửng sáng đến khi mặt trời đã lên cao ngang đầu mà vẫn chưa đến nơi. Lúc này đây, khi tinh thần của cậu đã buông bỏ cảnh giác thì cơ thể cậu mới được thả lỏng. Cảm giác ê ẩm lan nhanh từ đầu đến chân, xâm nhập vào từng tế bào. Cậu khó khăn hít lấy một hơi dài, lục tìm trong chiếc túi đeo xem có gì có thể ăn, uống được không. Bỗng tay cậu chạm tới một tờ giấy, không, một tập giấy. Cậu vội kéo hết khóa, lật mấy bộ quần áo lên. Bên dưới là TIỀN, RẤT NHIỀU TIỀN.
Trong đời cậu chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như thế. Nếu có thì cậu sẽ không phải vất vả mưu sinh ngược xuôi. Em trai cậu cũng sẽ có cơ hội để sống tiếp, nhìn ngắm thế giới muôn màu muôn vẻ này. Thế giới này tuy đẹp nhưng tàn khốc quá. Nó bóp chết con người trong từng khoảnh khắc. Dù muốn hay không muốn cũng phải tiếp tục đứng lên, bị quật ngã rồi vẫn phải đứng lên. Thế giới này không dừng lại vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì.
Khi cậu còn là một đứa trẻ đơn thuần, cậu không hiểu sao có những người mang dáng vẻ hào hứng bước chân ra ngoài thế giới lại vội vàng trở về với thân thể và tâm hồn đầy sẹo. Tự thu mình lại trong thế giới nhỏ, một lần nữa cũng không muốn bước ra ngoài. Cậu tự hỏi rằng thế giới ngoài kia " đau đớn" đến vậy ư? Không cậu bé ạ. Thế giới không làm cậu đau đớn. Nhưng thế giới này khốc liệt đến mức, chính những con người với nhau đang tâm dùng mọi thủ đoạn để làm tổn thương nhau, để dày xéo nhau, để đoạt mạng nhau.
Những người ở trên cao, họ có tiền, họ có quyền. Họ có thể ra lệnh cho những người thấp cổ bé họng như chúng ta phục tùng theo ý muốn của họ. Chỉ có thể làm hoặc là chết. Cậu chưa từng muốn bước chân vào giới mafia, bởi cậu nhớ lời mẹ dạy, thế giới mafia chỉ có giết chóc và tranh giành lợi ích. Người ta có thể vì bản thân mà không màng tới hậu quả, không màng tới tình thân. Chỉ có kẻ thắng và người thua cuộc. Mà người chiến thắng sẽ được định đoạt mạng sống của kẻ thất thế. Không có ai có thể mãi mãi ngồi trên ngai vàng. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng như chơi. Nên trong thế giới này, không thể tin ai, cũng không thể thật lòng yêu ai.
Vậy mà, người như cậu lại chấp nhận đặt chân vào thế giới máu lạnh ấy; lại may mắn gặp được một người có thể tin, có thể yêu. Dù cho không được thoải mái yêu đương như những cặp đôi khác nhưng với cậu, được ở cạnh anh đã là một sự mãn nguyện. Trong cuộc đời tăm tối của cậu, những ngày tháng có anh giống như ngọn đèn dẫn lối cậu đi, che chở cho cậu, vỗ về cậu, ủ ấm cậu.
Cậu luôn cho rằng người như cậu làm gì có ai yêu, làm gì xứng đáng được yêu. Bởi vậy những ngày tháng còn làm pha chế ở quán bar, không ít người để ý tới cậu, không ít người đặt vấn đề với cậu nhưng chưa từng, chưa từng một lần cậu nhận lời. Cậu tự ti, cậu tự ti với hoàn cảnh của mình. Cậu không biết sẽ làm gì để lo lắng cho người cậu yêu khi mà bản thân cậu vẫn còn phải chạy ăn từng bữa, tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền nước. Năm 8 tuổi mất đi bố mẹ, năm 16 tuổi mất đi em trai. Ròng rã mấy năm lăn lộn ngoài xã hội để khỏa lấp đi nỗi cô đơn thiếu vắng người thân. Cậu chưa từng một lần cảm thương lấy bản thân mình. Cậu dùng tình thương của cậu chăm sóc những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi – nơi cậu từng được cưu mang.
May thay, có lẽ ông trời vẫn chưa triệt đường sống của cậu, chiếu một ánh nắng xuống vùng đất tăm tối của cậu, gieo một hạt giống hạnh phúc trong lòng cậu.
Cậu là đứa trẻ ngang bướng, ngang bướng để không bị ai làm tổn thương, ngang bướng đến phát ghét. Còn anh là cậu chủ của gia tộc mafia khét tiếng, cao cao tại thượng, dưới một người mà trên cả vạn người. Tưởng chừng như hai người không thể dung hòa, không thể ở cùng một chỗ, ngay ngày đầu tiên cậu đã đấm anh một cái chảy cả máu mồm. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn ở cạnh cậu, từng chút một tìm hiểu cậu, dùng sự thâm tình của mình làm cậu lay động. Để rồi cậu nguyện trao tất cả, nguyện hi sinh tất cả để bảo vệ anh. Câu nói mà cậu nghe nhiều nhất trong thời gian làm việc ở Chính gia đó là: "cậu Mile còn thì Chính gia còn."
Cậu không hiểu anh dùng phương thức nào để cảm hóa tất cả người ở bên cạnh anh. Chỉ biết một điều đã là vệ sĩ của Chính gia, có bán mạng cũng phải bảo vệ được cậu chủ. Dù có phải hi sinh ai đi chăng nữa nhưng chỉ cần được hỏi, mọi người đều không ngần ngại lựa chọn bảo vệ anh. Anh là luật pháp, là đức tin, là tín ngưỡng của họ.
"Mày không biết rằng trong suy nghĩ của mọi người, mày quan trọng như thế nào đâu."
"Vậy với mày, tao có quan trọng không?"
Cậu không biết từ bao giờ bản thân đã coi anh là tín ngưỡng của đời mình. Dù trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ tới anh đầu tiên, dùng anh là ánh sáng soi đường chỉ lối cho mình. Có một câu Mile đã từng đọc cho cậu nghe: "em có biết yêu là gì không? Là khi trời tối, nhà mất điện, anh không tìm đèn, anh tìm em." Một câu nói đã khắc ghi trong lòng cậu hơn 1 năm nay; là những lần cậu áp lực đến mức trầm cảm, là những lần suy nghĩ ăn mòn sự ngang bướng của cậu, nuốt chửng cậu vào trong màn đêm tối; cậu không tìm cách giải quyết, cậu tìm anh. Vì cậu tin rằng đấng cứu thế của cậu sẽ nắm lấy tay và kéo cậu ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng ấy. Còn anh, chưa bao giờ, chưa bao giờ để cậu thất vọng.
Nhưng lần này, không biết cả hai sẽ phải đối mặt với vấn đề gì đây. Anh đã an toàn chưa, Chính gia đã tìm thấy anh chưa, hay đã có chuyện gì bất trắc xảy ra rồi. Trong đầu cậu bây giờ ngổn ngang biết bao suy nghĩ, cậu không thể ngồi yên như này được.
"Không cần lo lắng quá. Cậu chủ an toàn rồi." – một lời này nói ra đã hoàn toàn phá vỡ nỗi bất an trong lòng cậu. Apo nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Cuối cùng trái tim bị treo ngược cũng đã hạ xuống được rồi.
Thuyền cập bến ở một hòn đảo nhỏ, dân cư không quá đông đúc nhưng ai cũng hiếu khách, cười nói hỏi thăm cậu. Có vẻ mọi người đã biết đến cậu từ trước. Lúc cậu bước xuống khỏi thuyền đã có vài ba người tới chào cậu, cầm cho cậu chai nước mát, một ít hoa quả ướp lạnh. Cậu bị choáng ngợp với sự nồng hậu của người dân nơi đây, nhanh chóng hòa nhập với không khí yên bình của cuộc sống ven biển.
Anh vệ sĩ dẫn cậu tới một căn nhà gỗ màu trắng xinh xinh – nằm khiêm tốn bên cạnh rặng dừa trải dài ngút ngàn. Apo bước từng bước vào trong nhà. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo sợ bao trùm lấy cơ thể. Cậu thầm cầu nguyện rằng anh đang ở đây, chỉ cần cậu mở cánh cửa này ra sẽ thấy anh đang đứng chờ cậu; dang đôi tay rắn rỏi ôm lấy cậu vào lòng; để cho cậu thỏa sức giận dỗi, làm nũng; cho cậu cảm giác yên tâm khi được cuộn tròn trong lồng ngực anh. Nhưng,.....điều đó không thành sự thật, chỉ là cậu mong mỏi gặp anh biết nhường nào thôi.
"Cậu chủ có nhờ tôi dẫn cậu đi xem cái này. Mời cậu."
Một quầy bar xinh xắn được xây ngay bên hông nhà. Từng chi tiết, từng đồ vật được sắp xếp tinh tế tạo nên một tổng hòa đẹp đẽ, ngây ngất lòng người. Có thể với người khác, đây chỉ là một quầy bar bình thường không hơn không kém. Nhưng với Apo, cậu hiểu nó có ý nghĩa lớn như thế nào.
Quay ngược thời gian về nửa năm trước, khi cả cậu và Mile đang dần dần mở lòng với nhau, trong một cơn say, cậu rúc vào lòng anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngày hôm đó cậu kể hết, kể hết tất cả những gì cậu phải chịu đựng, những gì khiến cậu tủi thân, những gì làm cậu đau lòng. Anh ôm cậu, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cậu, đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.
"Nếu có một điều ước, mày sẽ ước gì?"
"Tao ước có một căn nhà ở ven biển, bên hông nhà dựng một quầy bar xinh xinh. Tao muốn được hàng ngày pha rượu cho người tao yêu thưởng thức. Tao muốn chia sẻ những đồ uống ngon cho mọi người xung quanh."
"Tao muốn một căn nhà nhỏ thôi, không cần to quá. Tao sẽ sơn cho nó một màu trắng thuần khiết. Trên tường nhà, tao sẽ treo ảnh tao với mày, ảnh bố mẹ tao, ảnh Barcode và những tấm ảnh tao đã tự chụp."
"Càng lớn, tao càng muốn sống một cuộc sống yên bình. Không cần phải nghĩ xem ngày mai tỉnh dậy sẽ phải sống như thế nào, chỉ đơn giản là muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn uống gì, muốn pha món nào. Nếu được như thế thì cả đời này tao cũng không cần phải bon chen nữa, chỉ muốn cùng người tao yêu trải qua những tháng ngày bình lặng như vậy."
Tất cả những chi tiết của ngôi nhà, của quầy bar đều khớp với từng lời cậu đã kể. Hóa ra anh vẫn còn nhớ. Hóa ra anh chưa từng quên. Hóa ra những lời em kể anh đều khắc ghi vào tận sâu trong đáy lòng, chưa từng để bất cứ điều gì xóa nhòa đi những kỉ niệm với em.
Trên mặt bàn quầy bar có một tấm thiệp, đặt ngay ngắn dưới chiếc hộp nhung đỏ.
" Có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đầu, có rất nhiều điều muốn ngỏ nhưng không biết phải tỏ như thế nào. Chỉ mong người đang đọc bức thư này sẽ hiểu cho tấm chân tình."
Cẩn thận mở chiếc hộp, một màu đỏ rực rỡ phát ra từ viên đá cẩm thạch đang gắn trên chiếc nhẫn đầy mê hoặc. Tò mò ngắm nghía hồi lâu, Apo cũng phải cảm thán cho độ chịu chi của thiếu gia nhà cậu. "Tấm chân tình này, đáng giá bao nhiêu đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top