Chỉ khi chết đi, tao mới tìm được mày...




Bầu không khí xung quanh đầy căng thẳng, mùi thuốc súng và mùi máu tươi đặc quánh. Apo nấp sau bức tượng, mắt dõi theo từng cử chỉ phía quân địch. Trong đầu cậu đã xuất hiện hàng ngàn phương án chạy trốn sao cho bảo toàn tính mạng. Đột nhiên đằng sau lưng có một cánh tay rắn rỏi vươn ra đỡ lấy eo, kéo cậu gần lại.

"Mày tính đi đường nào?"

Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở quen thuộc thổi tới tai cậu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, da gà da vịt nổi khắp cả người.

"Giờ chúng ta sẽ rút theo đường hầm phía dưới tòa để xe. Job sẽ đảm nhiệm phần đánh lạc hướng, Bas sẽ lái xe tới ứng cứu. Cậu Tankhun đã tới nơi an toàn rồi. Mày đi trước đi, tao sẽ theo sau."

"MÀY PHẢI ĐI CÙNG TAO."

"MÀY NÓI BÉ THÔI. HÉT TO THẾ CHO AI NGHE? MUỐN CẢ LŨ CHẾT RŨ XƯƠNG Ở ĐÂY À?!"

Có vẻ bên địch đã nghe thấy động tĩnh ở phía này nên đang cho người đi lùng sục.

"Mẹ kiếp. Đúng là mafia. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." – Apo cứ âm thầm chửi rủa đám thuộc hạ của Thứ gia ở trong lòng.

"Hướng 5h có cửa thoát hiểm. Nhân lúc tụi nhà bên chưa tìm tới đây, phải chạy nhanh ra cầu thang. Chúng ta chỉ có 5 giây để quyết định sống hay chết thôi."

Như đã tìm thấy thời cơ thích hợp, Apo quay sang nói nhanh với Mile. Rồi chưa đợi Mile kịp phản ứng, cậu đã túm tay kéo anh chạy tới đích đã ngắm sẵn. May sao trời phật giúp sức, cả hai người đến sát cửa, nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy theo đường thang bộ xuống tới tầng hầm.

Lúc đang nhìn quanh quất xem có ai đuổi theo không thì bỗng một tiếng động lớn làm cậu giật mình, trái tim hẫng mất một nhịp, không kịp đẩy oxi để thở. Quay ngắt lại, thấy Bas lái xe tông thẳng vào thùng phi đựng nước dưới hầm, nước chảy lênh láng còn cái thùng thì lăn lông lốc dưới sàn.

"Mày sợ không ai phát hiện ra bọn mình hay sao mà đi ứng cứu cũng phải rầm rộ như thế?"

Apo liếc xéo Bas rồi thuận lợi cùng Mile chèo vào trong xe. Lúc vừa chạy ra khỏi hầm thì từ đâu người của Thứ gia đuổi tới, bao vây kín chiếc xe, một đường lùi cũng không có. Trong tình huống khẩn cấp, Bas liền nhắc Mile, Apo cài dây an toàn, ngồi thật vững rồi cậu về số, đạp ga mức cao nhất, tông thẳng vào hàng người đang đứng trước mũi xe.

Bây giờ không còn hình ảnh Bas mọt sách, lúc nào xung quanh cũng chỉ có máy tính và số liệu nữa. Ngồi sau tay lái, cậu như trở lại những ngày tháng ngông cuồng của tuổi 18, đôi mươi; trước khi về Chính gia làm vệ sĩ như bây giờ.

Bas chạy xe thẳng từ đường lớn tới đường ngách, từ đô thị nhộn nhịp đến ngoại ô vắng vẻ, thẳng tới khi chân đã có chút tê mỏi thì mới tới nơi trú ẩn.

Không hổ danh ông trùm của làng Mafia Thái Lan, ngài Korn có những kế hoạch dự phòng rất chỉn chu, chưa từng để mình thất thế trước bất cứ tình huống nào. Ẩn sau những dãy núi vắng vẻ là cả một khu "safe zone" với đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ, canh gác kĩ càng 24/24.

Như thường lệ, ngài Korn vẫn nhàn nhã nhâm nhi tách trà hoa nhài mới pha, thưởng thức việc đánh cờ một mình như một thú vui tao nhã mặc cho tòa biệt thự của Chính gia vừa mới trải qua trận chiến ác liệt.

"Thưa ba,..."

"Về rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi đi. Hai đứa vất vả rồi."

Không nói đến lời thứ 2, ngài Korn lạnh lùng quay lưng lại, lại hướng ánh mắt về phía bàn cờ, rơi vào trầm tư.

**********************************

Sẩm tối, mệt mỏi kết thúc bữa ăn, Apo nặng nề ngả lưng vào thành ghế, mắt mở không nổi. Thân thể của cậu đang đình công, nặng như đeo chì. Tứ chi rã rời như muốn đứt lìa từng phần. Cậu hiện tại không muốn làm bất cứ điều gì, không muốn nghe thêm gì, không muốn di chuyển đi đâu hết. Chỉ muốn ngồi yên ở đây, hay nằm luôn ra đất cũng được. Cậu chỉ muốn chợp mắt một lúc để lấy lại sức mà xem ra ý muốn của cậu xa vời quá.

Chuông báo động vang lên, tất cả lại một lần nữa nháo nhào trở về vị trí. Apo cũng không ngoại lệ.Túm vội cái áo vắt trên ghế, nhanh chóng chạy tới cửa phòng cậu chủ Mile, đập cửa gọi cậu. Chưa gọi tới câu thứ hai, một thân ảnh nhanh nhẹn kéo tay cậu chạy về hướng cửa sau, vất cho cậu chiếc túi du lịch đeo lên vai, dúi vào tay cậu khẩu súng đã lên đạn sẵn.

"Cậu Mile đang đợi dưới hầm. Nhiệm vụ của mày là phải dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu chủ, cậu ấy còn sống thì Chính gia vẫn còn cơ hội. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải đặt tính mạng của cậu ấy lên đầu. Nhanh chân lên, Thứ gia đuổi tới nơi rồi. Tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi, mọi việc còn lại cứ để bọn tao lo."

"Build! Phải sống. Nhất định phải sống."

Nhìn theo hình ảnh Apo khuất sau cánh cửa, Build mỉm cười một nụ cười chua chát, những kỉ niệm như thước phim tua chậm trước mắt cậu. Build là người đã chứng kiến sự trưởng thành của Apo: từ những ngày đầu tiên bước chân vào Chính gia với vẻ ngoài rụt rè và sợ sệt cho đến thời điểm này; khi mạnh mẽ, dứt khoát, vội vã rời đi bảo vệ chủ nhân của mình – bảo vệ người yêu của mình. Apo chưa một lần kêu than với Build bất kì chuyện gì quá 2 lời, tất cả những gì cậu làm đều là lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ để được công nhận. Có lẽ vì thế, cậu hai của Chính gia đã vô tình say đắm người con trai đó từ lúc nào không hay.

Apo theo chỉ dẫn của Build chạy xuống tới hầm đã thấy Mile đứng dựa lưng vào xe. Nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, từ từ nhả ra một làn khói trắng, cuộn tròn bay lên đến khi tan biến hoàn toàn vào không trung.

Cậu từng nói với người ấy cậu rất thích nhìn lúc người ấy hút thuốc. Cái vẻ rắn rỏi, thâm trầm của người đàn ông từng trải cứ luẩn quẩn trong tâm trí của cậu. Dù anh chỉ hơn cậu 2 tuổi nhưng có vẻ những gì khắc nghiệt của cuộc sống xã hội đen lập lòe sáng tối đã tôi luyện anh, đã bóp nghẹt anh, đã bắt anh phải trưởng thành sớm hơn so với những người khác. Bởi lẽ, nếu anh không chín chắn thì anh có thể bị giết chết, bởi bất cứ ai, ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời khắc nào.

"Đi thôi. Còn muốn nhìn tới bao giờ."

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, đỡ lấy chiếc túi trên vai, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu. "Ôi!" – cậu khẽ cảm thán một lời. Anh có một đôi mắt đẹp, rất đẹp. Và thật nguy hiểm khi chính anh cũng biết điều đó. Mỗi khi anh nhìn cậu, cậu như chết chìm trong đôi mắt ấy, bị nhấn chìm trong đôi mắt rực tràn lửa tình của anh.

Cậu không biết anh đã dẫn dắt mình như thế nào để tới tận tới lúc khi định thần lại, cậu thấy mình đã yên vị trên xe, còn anh đang thẳng một đường lái ra tới biển.

Biển, biển kìa. Một thanh niên 24 tuổi như cậu mỗi khi nhìn thấy biển đều háo hức như đứa trẻ lên 3. Đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy biển, từ rất rất lâu rồi, lâu đến mức cậu còn chẳng nhớ nổi mốc thời gian nữa. Chút kí ức ít ỏi của cậu chỉ còn ghi nhớ hình ảnh một nhà bốn người nắm tay nhau dạo chơi ngoài biển. Rồi một màn đen phủ lấp hoàn toàn khung cảnh nên thơ thuở đó, sau đó..., à không còn sau đó nữa.

Tới sát bờ biển, anh hạ hết kính xe xuống. Xung quanh bốn bề đều là tiếng gió thổi hòa lẫn với tiếng rì rào của sóng biển ngân nga. Cậu tì tay lên cửa xe, gối mặt lên ngắm nhìn từng cảnh vật trước mắt. Giờ khắc này trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói mà ngổn ngang chẳng cất được lên lời. Cậu cứ lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ như muốn thu hết toàn bộ vào trong tầm mắt, vào trong kí ức. Ở thời khắc này, có lẽ chiếc máy ảnh đắt tiền nhất thế giới cũng chẳng thể lột tả được hết vẻ đẹp nên cậu chỉ muốn dùng một phần trí nhớ của mình để ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Hiện tại cậu ở đây, trước mặt là biển cả bao la, bên cạnh là người cậu yêu thương – người mà cậu nguyện hi sinh tất cả chỉ mong người ấy được bình an. Có quá nhiều, quá nhiều điều muốn ngỏ nhưng mãi mà chẳng thể giãi bày.

Anh chậm rãi đưa cho cậu một điều thuốc, rồi cũng lấy một điếu cho mình. Chậm rãi châm lửa cho cậu, rồi cũng châm cho mình.

"Mày từng nói không thích tao hút thuốc."

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Nhưng tốt cho tâm hồn."

Nói rồi, cả hai lại lặng lẽ "thưởng thức" dư vị của điếu thuốc trên tay. Đúng là không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm hồn. Mà tâm hồn đã mục ruỗng rồi thì còn cái gì có thể làm tổn thương nó nữa.

Khi tàn lửa trên tay tắt rụi, anh liền mở cửa xe bước xuống. Vòng ra đằng sau cốp lấy túi, rồi mở cửa xe để cậu bước xuống.

"Cùng đi dạo đi. Có lẽ...sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như này đâu."

Hai thân ảnh sóng vai nhau bước từng bước chậm rãi. Ánh trăng phản chiếu bóng hai người, hắt xuống bãi cát trống trải. Giờ phút này chỉ có anh và cậu, đi bên nhau, im lặng nghe tiếng sóng vỗ. Nếu có thể, cậu muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, khoảnh khắc cậu được ở bên cạnh người cậu yêu mà không quản thân phận.

Nhưng...Bao giờ cũng là chữ nhưng phá nát mọi thứ. Xung quanh bắt đầu có tiếng người gọi nhau lùng sục bờ biển, đèn pha xe chiếu sáng cả một vùng, tiếng súng ống va vào nhau đinh tai nhức óc. Hai người vội kéo nhau chạy vào hang đá gần đó, đứng sát vào tường để tránh truy đuổi.

Đột nhiên, Mile đeo túi lên vai Apo rồi dặn cậu chạy thẳng theo đường hang sang phía đầu bên kia. Ở đó đã có người đợi sẵn, sắp xếp hết mọi việc theo lời anh dặn.

"Tao không đi. Tao không thể bỏ mày lại. Mày thì sao? Mày phải sống. Mày còn thì Chính gia còn. Tao chỉ là thằng vệ sĩ, tao có chết..............cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai, không ai phải đau lòng. Nhưng mày thì khác. Mày thì khác, Mile."

"Tao đau lòng. Mày mà chết, tao đau lòng."

"Nhưng mày còn Chính gia. Mày còn gia đình."

"Nếu mày trốn đi an toàn, sẽ có một ngày tao tìm thấy mày. Dù bằng mọi giá tao cũng phải tìm thấy mày. Nhưng nếu mày chết rồi thì chỉ khi chết đi, tao mới tìm được mày. Nên mày phải đi đi, không thì không kịp mất. Người của Chính gia cũng sắp đến rồi."

"Mile........"

"Hẹn sớm gặp lại, Apo. Tao yêu mày. Tin tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top