đơm hoa

"Chẳng có cách nào cắt nghĩa được tình yêu, chẳng có tình yêu nào giống nhau. Chỉ có người yêu mình và mình yêu người."
***
Pong trở vào bếp mặc cho tên phóng viên đóng giả khách hàng đó nài nỉ xin lỗi, dùng cách này thử cậu thì không thể đâu. Dù sao ước mơ sau này của Pong vẫn là được sống an nhiên cả đời cùng với gia đình của mình. Ánh hào quang của showbiz đối với cậu quá xa xỉ để chạm đến, kể cả vị khách quen luôn nhìn cậu bằng cả trái tim kia.

Quan sát cảnh tượng vừa nãy, Pond nhận định đúng về người thanh niên trẻ, về tài năng khi còn là viên ngọc thô chưa qua thử lửa cậu ta thật sự rất chất phác, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nghệ sĩ mà công ty đang hướng đến. Càng nói lại nhận ra nếu rèn dũa kiên nhẫn ắc sẽ có thành quả, người tài đã khó tìm, người vừa có tài có đức còn khó hơn.
***
Sau khi về đến nhà, Apo vào Line, lướt qua những dòng tin nhắn của bạn bè chỉ nhìn về một thông báo bên từ vài chục phút trước

[15.mp đã trở thành bạn bè với bạn]

Phúc lợi làm nhận viên thật tuyệt, nhưng can đảm thế nào cậu cũng không bắt chuyện trước, nếu quá nhiệt tình thì anh ấy sẽ xem cậu như bao người khác thôi. Tong không cảm thấy chuyện này khác thường, chỉ bảo rằng cậu phải tấn công thật nhanh.

Mà người tấn công lại là Mile, không phải ngay lập tức nắm lấy cơ hội mà chậm rãi rình mò con mồi từ phía xa để rồi nó tự chui vào cái bẫy anh giăng ra.

Mile: Đang soạn tin...

Apo chợt nhận ra khung chat bắt đầu có dấu hiệu kì lạ, có phải người kia muốn nhắn tin cho cậu? Mãi đến vài phút sau biểu tượng vẫn hiện ra ở chế độ đang soạn tin. Nếu đã không muốn nhắn thì đừng giở trò đó ra chọc người ta chứ!? Cậu hắt hơi vài cái trong khi rủa thầm thần tượng của mình, linh cảm đáng ghét này là sao đây? Bộ tính để cậu chờ thêm hay gì?

Apo: Đang soạn tin...

Để rồi xem ai lợi hại hơn ai, em còn tưởng Mile là người phong độ nhưng nhìn anh như mấy gã trai hư ngoài phố cứ thích trêu chọc con gái nhà lành. Hừ.
Em bực bội trong lòng vậy thôi chứ em chả quan tâm anh nhắn gì đâu.

Mile: Chào em.

Ủa mắc gì, mắc gì mà chào em? Trong khi chào cả ngày rồi lại nhắn có hai từ? Công bằng ở đâu hả Mile Phakphum, em có thể chờ đến ngày mai để gặp anh nhưng lại chờ để anh chào em? Thôi nhiêu đó cũng đủ để cậu thoải mãn tâm hồn rồi.

Apo: Chào anh, có việc gì không ạ?

Mile: Mai tôi có một ngày nghỉ, em xong việc có thể dẫn tôi đi tham quan công ty không?

Apo: Việc này em không thể quyết định nữa ạ.
  ->Vì mai là ngày em tăng ca ạ.

Mile: Vậy tăng ca xong em gặp tôi được không?

Apo: Đang soạn tin...

Apo không nhớ mình đã vào LINE của anh Mile bao nhiêu lần để kiểm tra tài khoản thật hay giả. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cậu muốn xác minh tính xác thực của lời đề nghị đó ngay lập tức. Tâm trí cậu bây giờ cứ như chong chóng xoay mòng mòng làm lí trí mất đi sự tập trung vốn có của nó, tay không tự chủ mà bấm loạn xạ trên màn hình làm chỉ cần trật tay một chút sẽ cho người kia thấy được cậu đang bối rối đến cỡ nào. Cậu đã nghĩ ra một số tiên đề giật tít báo sáng mai "Minh tinh nổi tiếng hẹn hò bí mật với trợ lý giám đốc truyền thông" hay là "Chuyện tình ngang trái giữa chàng siêu sao và một nhân viên quèn của công ty XX". Đúng thật khó tin!!!

Mile đang hí hửng vì lời gọi mời lộ liễu của mình, chưa bao giờ anh tin vào định mệnh, chưa bao giờ anh muốn bày tỏ bản thân đến mức xin LINE, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại rơi vào lưới tình từ cái nhìn thứ hai. Tất cả đều chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mà chỉ có trong tưởng tượng của anh bây giờ đã trở thành hiện thực cả thảy.

Mọi thứ đều khiến anh tin tưởng vào tương lai có em bên đời, rung động này không xuất phát như bình thường mà chỉ thoáng qua lại chứa đựng tình cảm vô bờ.

Apo: Vâng ạ.

Mile: Em không thoải mái thì cứ nói với tôi.

Apo: Không đâu ạ, em đi cùng anh là vinh hạnh đấy.

Ở lâu trong làng giải trí này nhận ra quá nhiều cạm bẫy, cậu đã quen với việc dùng từ ngữ để né các mối quan hệ với diễn viên hoặc ca sĩ nhưng lần này ý của cậu không phải như ý trên mặt chữ.

Sao Mile lại nhìn cách câu nệ đầy mùi đề phong này cứ như nhìn thấy bản thân trước kia là thế nào nhỉ? Hay anh phải dùng cách khác để em vui vẻ hơn?

Mile: Nếu tôi bằng lòng làm vinh hạnh của em thì em sẽ đi cùng tôi chứ?

Apo: Người nổi tiếng ai lại như anh?|
       : Người nổi tiếng|
       : Không vấn đề gì ạ.

Bản tính muốn trêu chọc người khác lại nổi lên, cậu không muốn ghẹo gan anh Mile đâu chẳng qua là do người cậu thích giở trò nhiều quá thôi mà. Cuối cùng lại chọn cách xoá đi những dòng tin nhắn đó.

Mile: Vậy hẹn thế nhé? Ngủ ngon, Po.

Apo: Vâng ạ. Anh cũng ngủ ngon ạ.

Tin nhắn thường sẽ không thể hiện được cảm xúc của người gửi, trái với dòng tin nhắn ngắn của Mile là tâm trạng vui vẻ vì đã mời được người kia đi cùng mình. Còn về phần Apo, em hạnh phúc đến mức tự huyễn hoặc bản thân thời gian sau này sẽ có cơ hội gặp anh nhiều hơn nữa. Chẳng qua là vì cả hai tự lừa mình dối người không bộc lộ cảm xúc trước mặt nhau mà trong tâm mỗi người đều rất phấn khích.
-
Sáng hôm nay, xe của Tong vừa đi sửa nên anh đang trên đường đi bộ đến công ty, anh gặp được người mình đơn phương tình cờ va phải nhau. Pong có vài chuyện cần đến công ty LY thương lượng hợp đồng, thì ra là anh Pond đã gọi mời thành công cậu ấy. Vì chung đường nên hai người cùng nhau đi, thường ngày Tong rất hay chọc Po rằng cậu hay ngại trước người cậu thích nhưng bây giờ tình huống đó đang áp dụng lên anh. Anh không biết phải mở lời thế nào.

"Này, tôi hỏi anh vài chuyện được không?"

"Được chứ, cậu cứ tự nhiên."

"Anh từng học ở Chulalongkorn đúng không nhỉ? Vào mùa hè vài năm trước, tôi từng đến đó tham quan, có lẽ đã gặp được anh."

"Cậu từng gặp tôi sao? Sao tôi lại quên mình từng gặp cậu nhỉ, xin lỗi nhé trí nhớ tôi hơi mơ hồ."

"Nhưng tôi lại nhớ rất rõ anh của ngày hôm đó, tuyệt lắm."

"Vậy sao? Tôi làm gì trong khoảng thời gian ấy?"

"Sao anh không tự mình nhớ lại xem anh đã làm gì với những người côn đồ kia? Đây là gợi ý lớn hơn nè."

-

Thời học đại học, Tong đã lấn sân sang ngành diễn viên nhưng được 2 năm thì anh không còn theo nghiệp diễn và lui về học chuyên ngành của mình. Ký ức về Pong chắc sẽ ấn tượng nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì cả, 'bọn côn đồ' thì có chút cảm giác quen thuộc. Lần đó mẹ anh kể rằng, anh đã ra tay giúp đỡ người khác khiến bản thân bị thương phải nằm viện vài tuần. Chắc hẳn là anh cứu Pong.

Vừa thông suốt được thì đã đến giờ trưa, nhân viên đều đi ăn trưa còn lại anh và Apo, tên nhóc suốt ngày chỉ biết đến thần tượng kia thật là ngu ngốc. Dù sao chàng nghệ sĩ chỉ vì hứng thú nhất thời mà tìm đến cậu thôi, qua vài ngày thì anh ta sẽ không bén mảng tới công ty. Điều đó đã diễn ra trước đây rồi nhỉ? Ôi đứa em trai bé bỏng bị dính lời nguyền của tôi, tội nghiệp quá. Mà Tong sẽ không ngăn cản đâu, anh biết cậu em mình si tình lắm rồi, giờ ngày không đi ăn còn lướt xem tin của Mile nữa.

"Này, Po em có đi ăn không vậy? Hay anh đem lên cho?"

"À... em sẽ xuống sau, còn chút việc chưa xong."

"Không bỏ bữa nhé! Anh đi trước đây."

Bỏ qua Tong đang hí hửng vì công cuộc giải đáp thắc mắc của mình, Apo lặng lẽ lướt nhìn dòng tin nhắn sáng nay.

Mile: Em dậy chưa? Sáng nay tôi ghé qua quán mua dư một phần ăn, tiện đường để trước cổng cho em, mau ăn kẻo nguội nhé.

Apo: Cảm ơn anh, không cần phiền vậy đâu ạ.

Mile: Buổi sáng tốt lành nhé! 😄

Có phải cậu đang qua lại mập mờ với nghệ sĩ trong công ty hay không chính bản thân cậu cũng đã có câu trả lời sẵn rồi. Chắc chắn chuyện đó không bao giờ xảy ra, cậu hiểu rõ thân phận của mình bây giờ, một nhân viên chỉ phụ trách mảng truyền thông nhỏ bé. Làm sao có thể mong muốn hạnh phúc đơn giản như thế chứ?

Tâm trạng của cậu dần chìm vào bóng tối, thứ duy nhất còn sót chính là cơn đói đang gào thét trong bụng. Ngay lúc đó, list nhạc chuyển sang bài hát sôi động. Phải ăn mới có sức chiến đấu tiếp, thôi nào, chuyện tình cảm đợi đến tối hẵng nghĩ đến. Xốc lại tinh thần, Apo đi đến nhà ăn và bỏ qua buồn phiền.

Chắc hẳn ai đó đang suy tính tối nay nên gọi món gì phải hắt xì vài cái. Người thương đang nghĩ theo hướng tiêu cực hơn anh lại không biết gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top