Chap 1
Thành phố X,có thể được xem là một nơi tập hợp những tệ nạn xã hội náo nhiệt nhất của Thái Lan.
Từ những sòng bạc hoạt động trái pháp luật, đến gái bán hoa, thậm chí còn có cả những vụ thanh toán lẫn nhau, máu đổ thành dòng, chưa từng có chuyện gì phi pháp mà ở nơi này chưa xảy ra.
Tuy rằng nơi đây hoạt động phi pháp, lại còn xảy ra nhiều vụ thảm sát , nhưng lại chẳng có một ai dám động đến, cũng chưa từng có một cảnh sát hay thanh tra nào dám bén mảng đến.
Đã từng có rất nhiều người trà trộn vào đây, nhưng đều bị phát hiện, sau cùng thì cũng chẳng thể sống sót mà trở về.
Vì vậy mà ở nơi đây được gọi là thành phố Chết,vì chỉ có muốn chết, mới ngu ngốc mà đem bản thân mình đâm đầu vào đây.
Người đứng đầu ở nơi này cũng chẳng phải dạng vừa, tuy rằng tuổi còn trê nhưng thân thủ lại rất cao cường, hơn nữa còn là đứa con độc nhất của lão đại xã hội đen, được sinh ra để nối nghiệp cha mình, dù chỉ vừa bước sang con số 28 trong đời , nhưng đã tự tay quản lí một sản nghiệp to lớn. Cộng thêm một tổ chức đào tạo sát thủ, chuyên dùng để ám sát bất kì kẻ thù nào.
Nhưng phải nói là.
Là kẻ thù của khách hàng thì đúng hơn.
Chỉ cần có tiền, thì cho dù người đó có là ai.
Apo Nattawin cũng sẽ tự tay đem đầu của người đó xuống.
Cậu đúng thật là một lão đại hàng thật giá thật , được cha mình đào tạo từ khi còn rất nhỏ, thông thạo rất nhiều võ thuật, những kĩ năng chết người như bắn súng hay dùng dao cũng đã từng học qua.
Chinh chiến từ năm 15 tuổi, đã rèn luyện cho Apo một cơ thể linh hoạt lực lưỡng, cùng một đôi mắt phượng tinh thông, ngoại hình có thể nói là vượt qua tiêu chuẩn của cái đẹp, bất cứ cô gái nào cũng muốn được một lần sà vào lòng cậu.
Hơn nữa Apo còn là lão đại ở đây, cho nên có rất nhiều người muốn trèo lên giường cậu, thu hút sự chú ý của cậu.
Đáng tiếc là chưa từng có ai thành công.
Apo tuy rằng có ngoại hình rất ưu tú, nhưng gương mặt lại rất lạnh lùng, lúc buồn lúc vui cũng chỉ có cùng một biểu cảm, hơn nữa ngoài lúc ở trong phòng họp ra , bình thường cậu đều sẽ im lặng , một ngày không nói quá 3 câu.
Cậu tận lực đem bản thân giam vào trong thế giới của chính mình, không dễ dàng để có thể mở lòng đón nhận bất kì ai.
Hơn nữa sau khi cha mẹ cậu qua đời, một mình Apo sống trong ngôi nhà to lớn, cậu ngày càng thu mình lại, sắc mặt cũng ngày một u ám.
Apo rất tự tin vào khả năng đánh nhanh thắng nhanh của mình, với thân thủ của mình, chỉ cần dùng một dao thì cậu đã có thể tiễn con mồi đến thiên đường.
Nhát dao của cậu rất gọn gàng và dứt khoát, đâm vào những nơi chí mạng của nạn nhân , khiến họ không thể phản kháng , sau cùng là trợn mắt chết đi.
Chưa từng có một phi vụ nào Apo lại thất bại.
Nhưng trên đời này,con người đôi khi trong một phút nào đó, sẽ xảy ra sai lầm.
Và cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà thôi.
___
Apo trong tay cầm súng, cẩn thận đứng vào một góc,nhắm vào những gã đàn ông đang đi về phía mình, không ngờ cậu lại bị tên thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất phản bội, cấu kết với lũ chó luôn muốn giết chết cậu. Lừa cậu đến đây, hơn nữa bây giờ còn đang truy tìm cậu.
Apo dùng thân thể linh hoạt của mình, cộng thêm dao đã xử lí được mấy tên, nhưng số lượng của lũ người này không những không giảm đi, mà còn ngày càng tăng lên.
"Mẹ kiếp "
Đạn ghim vào vai trái của cậu,máu tươi nhiễm đỏ một phần tay áo, Apo chửi thề một câu, quả thật là không thể tin tưởng ai cả, bất kì ai cũng xem cậu như cái gai trong mắt, không từ thủ đoạn nào mà muốn giết cậu.
Nhìn thấy có mấy tên đang đi về phía mình, Apo không nói nhiều lời, cậu đem súng hướng tới những kẻ kia, trực tiếp bắn xuống.
Những gã đàn ông đó thi nhau ngã xuống, Apo nhìn cây súng chỉ còn lại vài viên đạn, trong nháy mắt liền trầm mặc, nhưng thứ cậu cần làm bây giờ là phải rời khỏi đây , càng nhanh càng tốt, Apo giẫm lên những cái xác chết kia, tìm đường thoát ra ngoài.
Cậu ôm cánh tay đau nhức đi từng bước, sắc mặt tái nhợt, môi vì mất máu mà cũng đã tím lại.
Đạn cứ như bom mà liên tục bắn về phía cậu, Apo chạy sâu vào trong rừng, lũ người kia càng lúc càng điên tiết hơn, mang thêm súng đi tìm cậu.
Apo núp giữa rừng cây, căng chuẩn vị trí của những tên kia, nhưng cậu cũng không hề biết được, vì máu của cậu chảy ra quá nhiều, mà đã trở thành sợi dây dẫn đường cho chúng.
Dường như là không còn có ai có thể cứu cậu, mất quá nhiều máu khiến cho cậu cũng không còn tỉnh táo, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Nó đang ở gần đây thôi "
"Nhất định phải tìm cho ra, rồi giết chết nó cho tao "
Lũ chó kia đi về phía cậu, Apo giơ súng lên, đem những viên đạn cuối cùng bắn chết những tên trong số đó, nhưng quả thật là một vài viên đạn là không đủ.
Khẩu súng trong tay cũng đã trở thành thứ vô tác dụng , hơn nữa tiếng súng của cậu cũng đã lôi kéo sự chú ý của đám người kia.
Apo cắn chặt răng, ôm lấy vết thương trên tay mình.
Cậu không cam lòng ngã xuống, cậu không thể để những tên chó má này cướp đi tâm huyết cả đời của cha mình.
Lại thêm một viên đạn vừa bay qua người mình, Apo biết rằng với cái đà này, mình cũng không thể bảo toàn tính mạng mà rời khỏi đây.
Nhưng cậu cũng không thể ngờ, trong giờ phút sinh tử này, xuất hiện sau lưng cậu lại là một người đàn ông lạ mặt, không hề quen biết Apo, trong miệng đang ngậm thuốc lá, thông thạo giơ súng săn trong tay mình ra, bắn từng tên một ngã xuống.
Apo có chút kinh ngạc, trần đời này ở đâu lấy ra một người xa lạ muốn bảo vệ cậu cơ chứ, người đàn ông kia dường như xuất thân từ quân đội, cho nên những phát đạn bắn ra cực kì chính xác, nhắm thẳng vào những yếu điểm trên cơ thể kẻ thù.
Đôi mày rậm của anh nhíu lại một cái, giống như là chưa hài lòng với những phát đạn mà mình bắn ra.
Mỗi tên lại bắn thêm 2 nhát, nhìn máu đổ ra thì mới hài lòng gật gật đầu, khóe miệng giật giật một cái.
"Anh là ai? "
Người đàn ông mắt cũng không nhìn lên, vừa bắn một tên ngã xuống xong liền xoay đầu qua, mỉm cười với Apo.
"Tôi chỉ tình cờ đi săn ở đây thôi "
Apo còn muốn nói thêm gì đó, ngay lập tức bị người đàn ông đó chặn lại.
"Suỵt"
"Im lặng một chút nào "
Người đàn ông nhìn vào mắt Apo, dường như cũng bị vẻ đẹp của cậu thu hút.
Nhưng trong cơn bão đạn mưa rơi, thứ anh cần làm không phải là ngắm nhìn dung mạo của cậu, anh cần phải cứu cậu thoát khỏi chỗ này.
Bây giờ Mile giống như cọng cỏ cứu mạng của cậu, chỉ cần anh rời đi, Apo sẽ ngay lập tức không còn đường sống.
Mile đưa mặt mình đến sát mặt Apo, khói thuốc cay xè của anh phả lên mặt cậu.
"Cậu phải im lặng, để tận hưởng âm thanh khi kẻ thù ngã xuống chứ "
____
Hết chap 1
Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Mình sẽ cố gắng hơn trong những chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top