chap 3: bày tỏ
tôi vẫn suy nghĩ về vấn đề đấy nhưng chẳng biết phải hỏi em như thế nào, tạm thời bỏ qua việc ấy, tôi khẽ chào lại em "chào em apo, rất vui vì được gặp lại em ở đây" được nói chuyện với em là điều hạnh phúc đối với tôi nhưng bản thân tôi vẫn còn hơi ngại ngùng khi lần đầu được đứng gần em như thế này nên tôi chỉ biết đáp lại em đơn giản như vậy thôi.
chắc có lẽ em trong thấy tôi ngại nên là em chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn, em hỏi rất nhiều thứ về tôi mặc dù tôi không thích người khác biết quá rõ nhiều thứ về mình nhưng riêng đối với em thì có phần đặc biệt hơn chút, nên em hỏi gì tôi sẽ tự động trả lời câu hỏi của em.
nói chuyện ở đây lâu thì trong không tiện lắm nên lần này tôi quyết định chủ động mời em đến quán cà phê gần đó để nói chuyện, apo trong vui lắm khi tôi chủ động hơn với em.
tôi và apo quyết định chọn một chỗ gần cửa để dễ ngắm mọi thứ bên ngoài hơn, apo cười trong dễ thương thật đấy, em cứ cười khúc khích mãi, chắc là em vui khi được đi với người đẹp trai như tôi nhỉ? trong tôi có vẻ tự tin quá phải không!?
em tỏ ra thích thú với chiếc bánh croissant đang yên vị trên bàn, còn tôi chỉ đơn giản là một ly cà phê đen ít đường.
"po thấy anh có vẻ thích đồ vintage lắm ạ, po cũng vậy đấy" em ấy ngoan ngoãn lễ phép thật, em vừa nói vừa cười xinh yêu với tôi, apo nói em cũng thích những món đồ vintage trùng hợp thật tôi cũng thích chúng, vậy là tôi với em đã có chung một sở thích rồi.
apo bắt đầu thưởng thức chiếc bánh của mình, nhìn em ấy xem trong thật dễ thương, nhìn cái má phúng phính vì đang ăn bánh của em làm cho tôi muốn 'cắn chiếc má' ấy quá đi mất.
sau buổi hôm ấy tôi và em trở nên thân thiết với nhau hơn, những ngày không bận rộn thì cả hai sẽ rủ nhau cùng đi ăn và đi chơi.
kể từ lúc biết đến tiệm bánh của em tôi thường sẽ ghé vào tiệm bánh vào mỗi buổi tối khi tan làm để mua vài món tráng miệng, thật ra đó chỉ là cái cớ thôi lý do chính vẫn là để tôi có thể ngắm em nhiều hơn và dễ dàng hơn, nhìn em cũng có thể giúp tôi đỡ mệc hơn phần nào.
không biết từ bao giờ mà bản thân của tôi trở nên hoà đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không còn trầm tính lạnh lùng như lúc trước nữa.
chắc có lẽ từ khi tôi gặp và biết được em nhỉ? em từng nói với tôi là nụ cười của tôi trong rất đẹp, mọi người biết không em ấy còn hâm he tôi "nếu anh mà không bỏ cái khuôn mặt lạnh tanh ấy mà cười lên thì em sẽ không chơi với anh nữa đấy!" dễ thương thật, mà cũng kể từ lúc đó tôi nghe theo em mà mở lòng hơn với những người xung quanh.
---
mới đó mà gần 3 tháng tôi và em quen biết được nhau, mau thật. nay là sinh nhật của em, tôi đã phải tốn công mua chuộc bạn của apo để biết sinh nhật của em đấy chứ.
hôm nay tôi quyết định rồi, tôi sẽ bày tỏ lòng mình với em, cảm giác hồi hợp quá đi mất. đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với người khác, nói không rung thì là nói dối.
tôi hẹn em ở một nhà hàng mà cả hai đã từng ăn qua trước đây, bởi vì em và tôi là người dễ ngại nên tôi quyết định sẽ đặt một bàn ở phòng riêng.
tôi đến sớm hơn em trước tầm 30 phút để chuẩn bị mọi thứ chu đáo, tôi không biết câu trả lời của apo là như thế nào khi tôi ngỏ lời yêu với em nhưng tôi vẫn mong em sẽ thật vui và hạnh phúc vì ngày hôm nay.
sau khoảng hơn 30 phút thì em cũng đến, tôi bắt đầu thấy lòng mình nôn nao khác lạ hơn, nếu là những ngày khác tôi ngồi với em thì nó vẫn bình thường lắm nhưng hôm nay nó thật khác lạ.
tôi đã chuẩn bị trước cho em một chiếc bánh kem và một bó hoa tulip màu đỏ, vẫn còn một thứ nữa mà tôi cũng đã chuẩn bị cho em nhưng chưa đến lúc đem ra để tặng em.
em nhận chiếc bánh kem và bó hoa từ trên tay tôi, em cười tươi lắm trong em có vẻ hạnh phúc hơn tôi nghĩ.
tôi và em bắt đầu thưởng thức những món ăn được nhà hàng đem lên bày biện trên bàn, em vẫn giữ nguyên nụ cười ấy từ lúc tôi tặng quà cho em, không biết em có để ý ra được gì không?
tự dưng tôi hồi hộp quá đi mất, sau khi ăn xong tôi giả vờ đứng lên đi vệ sinh để đem đến một món quà bất ngờ nữa cho em.
đèn bỏng vụt tắt đi, tôi xuất hiện ở phía sau cánh cửa cầm trên tay là một chiếc hộp màu đỏ nhung, khi em đã rõ được trong chiếc hộp ấy là một chiếc nhẫn lấp lánh, em bất ngờ đưa mắt nhìn về tôi, cảm giác lúc này của tôi căng thẳng, tưởng chừng như không thể thở nỗi nhưng nếu như tôi không ngỏ lời với em thì tôi sẽ hối hận mất.
tôi khẽ nắm lấy bàn tay của em.
"anh...anh thích em apo, thích em nhiều lắm em có thể cho anh một cơ hội để yêu em quan tâm chăm sóc cho em được không, po"
tôi thấy mắt em trở nên long lanh ngấn nước em cứ đứng đấy nhìn tôi thật lâu, tôi sợ lắm, sợ câu trả lời của em sẽ không được như tôi mong muốn nhưng nó có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận nó vì đó chính là câu trả lời thật lòng của em.
" em..em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top