Depression
Đầu tiên, mình muốn đính chính với mọi người. "Chữa lành" sẽ không bao giờ có một cái kết buồn.
Mình thật sự đã rất đắng đo, đắng đo khi rẽ câu chuyện theo hướng này. Hướng mà cuộc tình mình đã khắc cốt ghi tâm đã đi qua.
P'Mile trong "Chữa lành" có khối u lành tính trong não. Anh của mình, bị ung thư máu...
Anh của mình mất năm 22 tuổi, là anh yêu của mình. Là tình yêu của mình, tụi mình quen nhau vào tháng 3 năm 2021. Không lâu sau, chính xác là tháng 6 cùng năm. Anh phát hiện bản thân bị ung thư máu giai đoạn 3.
Lúc đầu, anh chỉ nói với mình rằng anh muốn chia tay. Anh muốn cưới vợ, sinh con. Anh không muốn tiếp tục với đứa trẻ mới 14 tuổi như mình.
Được rồi, ngay lúc đó. Mình ghét anh đến cực cùng, mình ghét anh hơn tất cả. Được một khoảng thời gian không lâu, một người bạn của anh nói với mình chuyện anh bị bệnh.
Anh lựa chọn để mình ghét anh, dù rằng bản thân anh. Luôn nhớ mình mỗi đêm. Khi biết được mọi chuyện, mình đã trách móc. Đã tức giận, đã khóc lóc và đã tuyệt vọng.
Apo và P'Mile đã cùng nhau đối mặt với bão giông bệnh tật. Đó cũng là ước mơ của mình, mình ước mình có thể cùng anh những lúc kết thúc xạ trị. Nắm chặt tay anh khi làm vài xét nghiệm.
Nhưng mình không làm được, anh không muốn mình làm thế. Anh nói hãy để anh yên, đừng để tình yêu của mình làm anh lưu luyến thế giới này. Anh ấy buông xuôi, anh ấy không nuôi hi vọng.
Và đó cũng là lý do mà mình tuyệt vọng. Anh ấy là hạnh phúc của mình, dù không lâu. Nhưng anh ấy là người đầu tiên có thể chữa lành những vết thương mà gia đình để lại cho mình.
Anh ấy cùng khóc, cùng cười. Cùng mình thức đến 4 giờ sáng, cùng mình hát đi hát lại bài hát chúc mừng sinh nhật.
Mình đã bị trầm cảm và rối loạn lo âu sau khi anh ấy mất, và mọi chuyện tồi tệ hơn khi gia đình mình ngày càng xa cách. Khoảng thời gian ấy, chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mình từ trước đến nay.
Mình đã từng lên kế hoạch để tự tử, lên kế hoạch để đến thiên đường cùng anh. Mình tuyệt vọng với cuộc sống này, với gia đình và cả với chính bản thân.
Thú thật, mình đánh giá cao bản thân khi đã đi đến ngày hôm nay. Mình đã mạnh mẽ, đã yếu đuối... Và mình đã ở đây.
"Chữa lành" chính là ước mơ của mình. Ước mơ về hạnh phúc, về tình yêu. Bởi thế, làm sao ước mơ của mình lại có một cái kết buồn được.
Mình hiểu, mỗi người đều có trong mình một nỗi đau. Hôm nay, mình chia sẻ câu chuyện của mình. Để động viên mọi người, để cổ vũ mọi người.
Đừng rời đi nhé! Dù có bất cứ đau đớn nào, đừng rời đi nhé!
Xin lỗi, xin lỗi vì đã đem tiêu cực đến cho mọi người. Hôm nay mình đột nhiên muốn chia sẻ, một phần cũng muốn mọi người đừng lo lắng về cái kết của "Chữa lành".
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, đọc hết lòng mình.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và "Chữa lành". Mong là mọi người thật sự sẽ được chữa lành.
Tạm biệt naaaaa💕💕
Ngủ ngon💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top