9.

Apo trở về nhà khi 8h sáng, bà Hennessi khi nhìn thấy cậu vẫn như mọi khi mà nở nụ cười hiền, tiến đến hôn lên trán cậu.

- Con chịu về rồi sao? Mẹ tưởng con không nhớ mẹ nữa chứ.

- Không có mà mẹeeeeee, con lên phòng nhé. Yêu mẹ!

Apo chạy đi ngay lúc đó, về lại căn phòng của mình sau bốn ngày đi vắng. Mọi thứ vẫn bình thường khi vắng mặt Mile, anh thường đã đi làm vào giờ này. Apo ngồi một lúc sau đó quyết định đi tắm, cậu có chút bất ngờ khi trong tủ quần áo chỉ còn mỗi đồ của cậu. Bây giờ Apo mới giật mình nhận ra tất cả đồng hồ và khuy măng sét cùng với caravat của Mile đã biến mất trong tủ kính.

Cậu đi xung quanh phòng vài lần, tìm kiếm thật kĩ. Chẳng còn thứ gì của anh ở lại. Apo nhanh chóng chạy xuống nhà tìm gặp bà Hennessi.

- M... mẹ, anh ấy... P'Mile đâu rồi ạ?

- Sao thế? Không phải thằng bé nói sẽ thông báo cho con sao? Mile nó đã đi Ý sáng hôm kia rồi mà.

Apo có chút thắc mắc.

- Nhưng anh ấy đã đem đi tất cả mẹ à. Đó không phải là một chuyến công tác bình thường...

Bà Hennessi lộ rõ vẻ khó hiểu trên gương mặt.

- Đúng, đó đâu phải là một chuyến công tác. 2 tuần trước giám đốc ở chi nhánh Ý đã gặp tai nạn qua đời. Và Mile chính là ứng cử viên tốt nhất cho chức vị đó. Thằng bé nói sẽ đưa ra câu trả lời sau khi đón con về, nhưng khuya đó nó lại trở về một mình và quyết định đi Ý ngay sáng hôm sau. Hai đứa sao vậy hả?

Apo như hóa đá lúc đó, đón cậu? Cậu nhớ về những gì xảy ra tối đó, Mile đã thấy mọi thứ rồi. Nó còn tồi tệ hơn tất cả những gì cậu đã nghĩ trong hai ngày qua.

Cậu quay trở lại phòng, gọi cho Mile ngay lúc đó. Chết tiệt, anh ta không nghe máy. Bây giờ là 9h, chỉ mới là 5h ở Ý. Anh ấy chắc chắn vẫn đang ngủ, Apo bất động một lúc với tiếng chuông điện thoại trong căn phòng vắng.

Cậu bật dậy khỏi giường, phóng xe đến sân bay với vẻ mặt trắng bệt.
__________

Apo ngồi vô hồn trên hàng ghế ở sân bay quốc tế. Có vô số con người đang qua lại trước mặt cậu, xung quanh ồn ào nhưng trong cậu chỉ đọng lại những lời nói của cô nhân viên lúc nãy.

" Thành thật xin lỗi, chúng tôi không rõ lý do nhưng hộ chiếu của anh bị cấm xuất cảnh khỏi Thái Lan. Xin thứ lỗi và chúng tôi mong anh biết rõ lý do. Cảm ơn rất nhiều! "

Mile đã làm điều đó, anh ta có đủ sức ảnh hưởng để ngăn cậu đến gặp anh ta. Trong khoảng khắc đó, Apo dường như đã nhìn lại tất cả những gì xảy ra trong 2 năm qua. Cách mà cậu đối xử với Mile, cách mà cậu trút giận lên anh ấy.
__________

Apo trở về nhà lúc 11h và mong rằng Mile sẽ nhận cuộc gọi của mình. Ngay khi cậu sắp òa khóc, Mile chấp nhận cuộc gọi nhưng lại chẳng mở lời trước như mọi khi.

- Anh... sao lại không nói cho em, bao giờ anh sẽ trở về? Làm ơn, nghe em giải thích đi P'Mile.

Mile không trả lời câu hỏi của Apo, anh dường như phớt lờ việc cậu đã bắt đầu nức nở bên kia đầu dây.

- Apo... Hmmm em. Có yêu anh không?

- Có... Có em yêu anh mà Mile. Làm ơn để em đến tìm anh...

- Cảm ơn em nhé, anh mong là Po hiểu. Anh rất yêu em, dù là em của hiện tại hay là em của nhiều năm về trước anh đều rất yêu. Nhưng anh cảm thấy tình yêu của anh, đã thay đổi rồi, anh đã cố rất nhiều để có thể thông cảm cho em Apo. Nhưng anh không hiểu, khi anh ở độ tuổi của em anh chưa từng như vậy. Những đêm đợi chờ trong căn phòng đó, nó làm cho anh dường như từng chút chết đi. Apo đã thay đổi rất nhiều... Những cuộc vui đó, nó đang có vị trí quan trọng hơn anh trong lòng em.

Apo chỉ im lặng, mọi lời nói của anh đều đâm thẳng vào tim đen của cậu. Apo chính là đang lợi dụng cái danh trưởng thành để tổn thương anh ấy.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều Apo, trong những đêm anh một mình... Chúng ta...Dừng lại nhé, anh sẽ nói với ba và dì. Em đừng lo.

- Không P'Mile, em sai rồi. Đừng dừng lại, không phải anh nói sẽ lấy em sao... Em không muốn mà, em thật sự rất yêu anh mà...

- Anh... Đã nghĩ rất kĩ Apo. Dừng lại là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Cho những cuộc vui của em sau này và cho cả trái tim của anh nữa... Dừng lại tại đây thôi, chuyện của chúng ta đã rất đẹp rồi.

Mile nói xong thì liền tắt máy, không cho Apo có thể nói thêm. Cậu khóc lớn khi mọi thứ đổ vỡ, tình yêu mà cậu luôn tự hào đã bị chính tay cậu phá hủy.

Ở đầu dây bên kia, Mile cũng bật khóc. Anh cảm thấy bản thân làm rất tốt khi nói ra mọi thứ. Dù anh vẫn còn rất yêu Apo, nhưng tình yêu đó làm cho anh đau lòng. Anh quyết định dừng lại nó, cho cả hai một khoảng thời gian để có thể tiếp tục ở bên nhau nếu may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top