8.
Apo Nattawin 19 tuổi.
- Po anh nghĩ em nên học bài cho kì thi của em vào hai hôm nữa. Chứ không phải là ra ngoài vài giờ này.
Mile giữ chặt bắp tay của Apo với vẻ mặt tức giận. Từ sau khi anh bỏ qua, không trách mắng cậu vì đi qua đêm vào 3 tháng trước. Cậu ngày càng quá đáng, chẳng còn lén lút rời đi như lúc trước. Thay vào đó là sự ngang nhiên rời đi và trở lại lúc 3-4h sáng. Anh đã tức giận, đã trách phạt. Nhưng Apo đã không còn là cậu bé ngoan lúc trước.
- P'Mile, anh thôi đi, em đau đấy! Em đã lớn rồi, anh không thấy phiền sao? Đó là việc của em!
Không cần đợi Apo hất tay mình, anh vô thức buông tay cậu. Cả người như hóa đá nhìn cậu rời đi. Bà Hennessi tiến đến, hai tay xoa nhẹ vai anh.
- Con đừng để bụng Mile, em nó còn nhỏ. Còn đang trưởng thành, đừng giận PoPo.
Anh chỉ nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm ra phía cổng. Mile rời đi ngay lúc đó, vào phòng ngồi xuống giường suy nghĩ rất nhiều. Anh không rõ, liệu Apo như bây giờ có phải là do anh quá nuông chiều cậu. Dường như là gần 10 lần, cậu ấy hét vài mặt anh khi anh nhắc nhở điều gì đó. Mile biết mình không làm gì quá đáng, đó chỉ là những lời quan tâm mà trước kia anh vẫn nói.
__________
Không quá khó để nhìn ra Apo đã thay đổi, nhưng có lẽ là chỉ thay đổi với anh. Em ấy vẫn dịu dàng với mẹ, lễ phép với ba. Nhưng lại hay nỗi giận vô cớ với anh, đôi khi lại nói ra những lời khiến anh đau lòng.
Những suy nghĩ ấy nhấn chìm Mile, hôm nay là quá mệt mỏi để khiến anh có thể thêm đau lòng vì lời nói của cậu. Anh nhớ cái cảm giác của 2 3 năm trước, cái cảm giác mà Apo nhẹ xoa tóc và massage cho anh.
Mile đã rất cố gắng để hiểu cho Apo, hiểu cho quá trình trưởng thành của cậu. Nhưng đôi khi anh nhớ lại khoảng thời gian trưởng thành của bản thân mình.
Anh chắc rằng bản thân chưa từng bỏ rơi cậu trong những đêm thế này. Anh chắc rằng bản thân chưa từng mắng cậu nặng lời như thế. Ở những năm anh bằng tuổi của cậu, những cuộc vui của anh chính là khi bên cạnh cậu. Không phải là ở quán bar nào đó, hay ở bên cạnh ai khác.
Anh biết bản thân mình nhàm chán, anh không bắt cậu có thể chỉ vui khi ở bên cạnh anh. Nhưng Mile chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ bị đối xử như vậy. Mile chưa từng thay đổi thứ tình yêu ấy, nhưng tình yêu của anh dường như đã thay đổi rất nhiều.
__________
Apo Nattawin 20 tuổi.
- Hôm nay em về nhà được không? Anh có chuyện cần nói.
Mile đứng ở một con hẻm, nhìn về phía hai cậu chàng đang đứng gần đó.
- Em đã nói sẽ không về trong hai ngày tới. Anh sao vậy? Rất phiền.
Nói xong Apo ngay lập tức tắt máy, cậu dùng dằng đá phăng hòn đá trên đất trong khi Tom đang tập trung phả khói vào khoảng không trước mặt.
- Sao thế? P'Mile lại muốn mày trở về à?
- Đúng! Phiền chết đi được.
Apo hét lên đáp trả, từng câu đều được Tom bên cạnh nghe rõ. Kể cả Mile đang đứng ở con hẻm đối diện cũng nghe không sót chữ nào.
- Haha, anh ấy là chồng tương lai của mày, lo lắng là hợp lý thôi.
Apo chỉ im lặng, không hề phủ nhận chuyện đó. Cậu chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt, còn Tom thì chỉ nhìn vào cậu. Apo không để ý đến ánh mắt của Tom, vì hắn vẫn hay nhìn cậu như thes. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hắn lao đến hôn cậu, điều đó quá bất ngờ để Apo có thể phản ứng ngay lúc đó.
Mất chừng 30s để Apo có thể đẩy Tom ra, nhưng trước khi thấy hành động đó. Mile đã rời đi với nước mắt nơi khóe mắt. Nụ hôn đó chính là giới hạn của anh, đã hai năm. Anh đã chịu đựng sự trưởng thành của cậu trong hai năm và nó dường như vô nghĩa.
__________
- Mày điên rồi Tom!
Apo hét lên với người trước mặt, cậu dường như sắp đánh hắn nhưng lại không làm vậy.
- Tao tin chắc bản thân mình sẽ không thua P'Mile. Mày thử với tao đi.
Vừa dứt câu, Tom bị Apo đấm thẳng vào mặt. Cậu hét lên ngay sau đó và bỏ đi.
- Tai sẽ không bao giờ làm như thế. THẰNG CHÓ.
Cậu bỏ đi ngay sau đó và có mặt ở nhà Build dù đó không phải kế hoạch. Cậu chẳng nói gì dù Build đã cố gắng dò hỏi, Apo ở đó thêm 2 ngày và rời đi vào sáng ngày thứ 3. Điều đó làm cho Build lo lắng, vì Apo luôn im lặng khi cậu dò hỏi. Khi Build nhắc đến P'Mile, mặt Apo mới có chút biến sắc. Nhưng đó là sắc mặt của sự lo lắng, dường như Build hiểu. Apo đã làm gì đó có lỗi với Mile, và cậu chưa thể đối mặt được với lỗi lầm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top