5.
Apo Nattawin 13 tuổi
- Bé hãy ở nhà ngoan nhé, sau hai tuần. Anh sẽ về nhanh thôi.
Mặc kệ lời trấn an của Mile, Apo vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh mà lẽo đẽo theo sau. Đôi mắt hiện rõ sự không nỡ.
- Em đi cùng không được sao ạ? Hai tuần là tận 14 ngày đấy. Rất lâu đấy ạ...
- Không phải anh đã nói rồi sao, em sắp phải thi rồi mà. Thi xong là anh sẽ về, nên hãy làm thật tốt nhé. Đừng để anh thất vọng, yêu Apo nhiều nhé!
Mile nhẹ nhàng xoa tóc Apo, vén chúng ra sau tai cậu khi cả hai đang ở ngay sau xe của anh. Anh biết nhóc con sẽ nhớ anh lắm, anh cũng sẽ như vậy. Nhưng anh không thể làm gì khác được, em sắp phải thi cuối kì rồi, còn anh thì đã hoãn việc đến Italy rất nhiều lần.
Hơn ai hết anh là người muốn cùng em đến nơi xinh đẹp đó.
- Anh sẽ chụp hình cho Po xem nhé, ngoan đợi anh.
Mile vẫn mọi lần hôn nhẹ lên trán cậu thiếu niên năng động của mình. Anh rời đi với ánh mắt tiếc nuối của Apo.
Apo nhìn chiếc xe dần khuất xa khỏi tầm mắt. Chợt cái suy nghĩ đã bám lấy cậu lâu nay lại xuất hiện. Rất nhiều lần, cậu đã tự hỏi liệu bản thân thích anh như thế nào. Là thích như mẹ thích ba hay giống như một người em thích anh trai của mình. Điều đó làm cho cậu đắn đo rất nhiều kể từ khi cậu nhận thức rõ thế nào là tình yêu.
__________
- Mẹ ơi, liệu đây có phải là tình cảm anh em không ạ?
Apo dựa vài vai bà Hennessi khi bà đang đọc một cuốn sách lần thứ ba hay bốn gì đó. Bà mỉn cười ngọt ngào, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu từ lâu trước. Nho nhã đặt quyển sách xuống bàn, tháo chiếc kín đang ngự trị trên gương mặt của mình xuống. Từng hành động của bà đều toát lên sự tao nhã, quyền quý. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng giải bày cùng Apo.
- Vậy PoPo nói mẹ nghe xem, liệu khi Mile thích một người khác. Con có đau lòng không?
- Có chứ ạ! Anh ấy nói chỉ thích mình con thôi. Con cũng muốn như vậy...
- Vậy nếu con có một người anh trai, người đó yêu thương một người khác. Con có buồn không?
Apo im lặng một hồi lâu, dường như mọi thứ đã sáng tỏ trong lòng cậu. Đó không phải là tình cảm anh em, làm gì có người em nào ích kỉ như cậu. Làm sao một người em trai lại muốn anh trai cưới mình cơ chứ. Mọi chuyện vốn rất rõ ràng, chỉ là Apo đang ở lứa tuổi phát triển về mặt tâm lý. Thứ cậu cần chỉ là một lời xác thật.
- Không đâu ạ. Sẽ không đâu!
__________
Nói rồi cậu bật người dậy, lao người về phía phòng mình. Cậu nhanh tay bấm video call với Mile. Như nhiều lần trước, không để nhóc con chờ lâu, Mile nhận máy ngay sau 3 tiếng chuông.
- Anh, anh em thích anh lắm!
Apo hớn hở nói với Mile qua màng hình. Làm anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉn cười đáp lại Apo.
- PoPo hôm nay sao thế? Anh biết điều đó mà. Apo không thích anh thì thích ai kia chứ.
Anh nói với cậu, vẫn nhìn cậu với nụ cười tươi như mọi ngày. Làm cho Apo có chút ngập ngừng.
- Anh... Anh đừng cười nữa mà... Em muốn hôn anh quá đi mất...
Apo đỏ mặt, thật mà. Cậu thích hôn má anh, nhất là khi anh đang mỉn cười. Những cái hôn nhẹ chào tạm biệt, chúc ngủ ngon hay một ngày tốt lành. Những điều ngọt ngào thuần khiết ấy làm cho hai cậu thiếu niên gắn kết với nhau hơn. Yêu nhau hơn sau mỗi buổi sáng, gần nhau hơn sau mỗi lần nhẹ chạm.
- Được, để khi anh về anh cho Apo hôn thỏa thích nhé.
Chỉ đợi anh nói như thế, nhóc con mỉn cười vui vẻ. Hai người họ lâu nay vẫn vậy, gặp nhau chỉ để ngắm nhìn nhau. Chẳng cần nói gì, làm gì, chỉ cười thôi cũng khiến đối phương hạnh phúc.
__________
Ngay sau khi bước ra khỏi cửa sân bay, Mile đã thấy bé cưng mặt hớn hở chạy về phía anh. Apo nhảy vồ lên người anh, trong chốc lát đã được anh bế trên tay.
Apo Nattawin năm 13 tuổi dáng vẻ vẫn còn rất mảnh mai. So với Phakphum lúc đó thì quả thật rất nhỏ bé. Việc bế cậu trên tay và thong thả bước đi với Mile quả thật là đơn giản.
Nhóc con được ôm vui vẻ hôn lên má Mile thật nhiều, giống như cậu đã nói. Chân còn vui vẻ đong đưa, miệng cười mãi không ngớt. Mới có 2 tuần thôi, dù thật là không lâu nhưng lại khiến cậu nhớ anh chết mất. Nhớ nụ cười, giọng nói, tiếng cười và cả mùi hương của anh.
Apo vui vẻ kể với Mile những gì đã xảy ra trong 2 tuần qua. Cứ luyên thuyên suốt đường về, vẫn là sự hoạt ngôn như mọi khi. Cậu làm cho Mile vui chết đi được, chỉ im lặng nghe cậu nói. Chỉ như vậy đã khiến mọi mệt mỏi trong lòng anh tan biến. Apo Nattawin chính là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn của Mile Phakphum.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top