30.
Trở về Thái Lan sau một tuần gấp gút thu xếp công việc. Chi nhánh ở Ý lập tức được giao lại cho Richard, cánh tay đắc lực của P'Mile suốt nhiều năm nay.
Sau khi trở về, P'Mile cũng không vội trở lại làm việc. Dù sao cũng chưa tới 1 tháng nữa anh sẽ kết hôn, khoảng thời gian này vẫn nên dùng để nghỉ ngơi thì hơn.
Khoảng thời gian 3 tuần này, Apo cùng gia đình đi nhiều nơi. Gặp gỡ nhiều người bạn cũ, cốt lõi vẫn là mời họ đến dự lễ cưới của hai người.
Hẹn Bible và Build lúc 5 giờ ở tiệm trà mà em thích. Cả hai quyết định đến sớm hơn 1 tiếng để PoPo thỏa sức chụp hình.
Em đi nhiều vòng quanh quán với chiếc máy ảnh trong tay. Như một đứa trẻ nhỏ tuổi, đầy tò mò với thế giới xung quanh.
Ngồi vào bàn ăn, vừa kịp lúc Bible và Build tới. 4 người vui vẻ nói chuyện với nhau sau một thời gian dài không gặp mặt.
Khi đang cùng nhau thưởng thức cái bánh thứ hai mà em gọi, Apo bỗng reo lên. Em làm tất cả mọi người chú ý.
- Aaaaaa, hôm nay hẹn mày ra. Là để mời vợ chồng mày đến đám cưới. Trời ơi! Sao anh không nhắc em.
Apo vừa nói dứt lời với Build, liền quay sang đánh yêu chồng mình. P'Mile chỉ cười với sự đáng yêu của em, một chút khó chịu cũng không tồn tại.
Build vừa nuốt xuống miếng bánh trong miệng, đã nhanh chống chờm tới phía hai người.
- Kết hôn rồi sao! Là bao giờ vậy? Ở đâu cơ?
Apo dùng ngón trỏ của mình đẩy tráng Build trở về vị trí cạnh Bible. Gương mặt tự hào mà cất lời.
- Ýea, tao sắp lấy chồng đại gia rồi, vào ngày 12 tháng sau ấy. Đến Ireland đăng kí trước, sau đó là làm lễ tại đây.
Cả bốn cười phá lên sau câu trả lời của em, người chồng đại gia nào đó cũng không kiềm được mà hôn em một cái.
Không giống như những năm trước, bây giờ Apo đã không còn ngại thể hiện tình cảm cùng anh nơi đông người.
Em thoải mái nắm tay, ôm hôn hay cả là ngủ trên lưng anh trên những con đường tấp nập. Cả hai luôn cùng nhau qua mọi nẻo đường, mọi cảm xúc.
__________
P'Mile đứa Apo rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm, trên con xe Porsche 911 ưa thích của mình. Apo tươi cười đón nắng sớm cùng một bản nhạc Jazz mà cả hai yêu thích.
Anh đưa em đi đua ngựa như đã hứa lời hứa. PoPo không biết đua ngựa, nhưng chồng em thì rất giỏi. Em luôn mê đắm khoảng khắc P'Mile ngồi trên lưng một chú ngựa thuần chủng mà tung hoành khắp sân đua.
Những lúc như vậy, chồng em kiêu hãnh không thể tả. Dũng mãnh và không thể đánh bại, anh luôn tỏ ra kiêu ngạo những lúc như thế.
Nhưng kiêu ngạo là đặc quyền của những kẻ mạnh, làm gì có ai dám ý kiến với thái độ của anh. Dù chồng của em có nở trăm ngàn nụ cười đắc ý, điều đương nhiên thôi. Anh ta quá tài giỏi mà.
Ánh mắt Apo dõi theo con ngựa cùng P'Mile vượt qua tất cả các đối thủ, dẫn trước một nửa vòng sân đua. Phakphum vẫn rất bình tĩnh, trên gương mặt tuyệt nhiên không lộ một chút sắc thái.
Không có gì bất thường, anh ấy đến đích sớm hơn các đối thủ nửa vòng sân. Dù đây không phải là một chuyện hiếm gặp, nhưng Apo vẫn luôn dành cho P'Mile một ánh mắt tự hào.
- Tuyệt lắm chồng ơi!
PoPo đứng trên khán đàn hét lớn với tràn vỗ tay của những người xung quanh.
Đã rất lâu anh không còn xuất hiện ở trường đua. Nhưng cái tên Mile Phakphum vẫn luôn chiễm chệ ở Top 1.
Những vận động viên thường hay thách đấu với nhau để nâng cao vị trí và tiền hoa hồng khi có khán giả đặt cược.
Lúc chưa đi Ý, P'Mile vẫn hay đua với vài vận động viên tiềm năng để giải trí. Nhưng ngọn núi cao này vẫn chưa từng bị đánh bại.
__________
- Hôm nay Po thấy anh có tuyệt không? Huhhh
- Đương nhiên, P'Mile của em là tuyệt nhất!
- Hahahaa...vậy em có muốn đi đâu nữa không? Vẫn còn sớm...
P'Mile vừa khởi động xe, vừa dò xét ý kiến của người trong lòng.
- Em muốn...muốn đi biển ạ!
- Auuu, lúc sáng em không đem theo đồ cho mình. Làm sao tắm biển được...
- Không ạ! Chỉ muốn gió biển thôi.
- Được, nghe em hết.
Cả hai lại cùng nhau trên con đường ngoại ô đầy gió. Cứ thế vi vu qua từng cánh rừng nhỏ, Apo yêu cái khoảng khắc này. Khoảng khắc cùng anh.
Dừng xe trên bãi biển lúc trời vừa tắt nắng, cứ như thế cho đến đêm đen. Cả hai chẳng nói với nhau mấy lời, cứ im lặng nhìn vào mắt nhau mà nghe tiếng sóng vỡ.
Cứ như vậy cho đến khi bình minh ló dạng. Ngồi cùng em hết cả đêm dài, câu duy nhất mà anh nói cũng chỉ là
"Anh yêu em! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top