26.
Apo khóc lớn, nấc lên từng nhịp trên vai bà Hennessi. Em cảm nhận được, cơ thể đang căng cứng của bà ấy, mẹ đang khóc. Chỉ là...không dám nấc lên cùng em. Mẹ sợ, mẹ sợ nếu mẹ cũng vỡ tan, sẽ không còn ai có thể ôm lấy em.
Apo cứ như vậy một lúc lâu, em chìm vào thế giới của riêng mình. Im lặng, bất động đến đáng thương. Đôi mắt phượng cứ nhìn xa xăm, cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Tưởng chừng như, em nhìn xuyên qua được nó.
Thời gian trôi qua được một phần ba cuộc phẫu thuật. Po vẫn ngã đầu trên vai bà Hennessi, trong lòng không ngừng cầu xin Đức Phật thương xót anh. Em suy nghĩ thật lâu, chầm chậm mở lời.
- Mẹ! Nếu lát nữa, anh ấy không ở lại. Nếu ngày mai, con rời đi cùng anh ấy. Mẹ đừng khóc nhiều quá...
Bà Hennessi nghe vậy, im lặng một lúc. Nước mắt lại trực trào rơi xuống đôi gò má của người đàn bà ngoài 40.
- Ở lại với mẹ...
- Mẹ ơi con xin lỗi, nửa đời sau của con. Không có anh ấy, chỉ còn là nửa đời điên loạn. Không có anh ấy, ai sẽ hôn mắt con. Che đi kiếp đời lênh đênh...
Ngay lúc đó, bà Hennessi thật sự nức nở. Cơ thể cuối cùng cũng buông thả mà nấc theo từng nhịp hít sâu của bà. 30% là quá ít để hai người có thể hy vọng nhiều.
Dù anh nói sẽ trở lại, nhưng những viễn cảnh u tối vẫn vây lấy em. Phải làm sao, khi anh không đủ sức để chiến thắng.
__________
Nếu anh rời đi, những mùa đông sau này. Em phải làm sao? Ai sẽ sưởi ấm trái tim em. Ai sẽ ôm em vào lòng mà nâng niu chiều chuộng.
Nếu thật sự em sẽ gặp được một người tốt hơn - như lời anh nói. Vậy thì sao chứ? Em chỉ muốn anh thôi! Cả đời Apo Nattawin cũng chỉ muốn Mile Phakphum thôi...
Thế giới này đã từng không dịu dàng với em, từ khi có anh. Sự dịu dàng của anh lớn hơn tất cả. Anh đi rồi, em biết phải đối mặt với thế giới ra sao?
Ngồi thẩn thờ ở ghế chờ, em không khóc nữa. Là không còn nước mắt để khóc, đôi mắt sưng nặng nề. Nhìn em đáng thương, đáng thương gấp ngàn lần lúc anh bỏ đi Ý.
Em đã tính cả rồi, tính sau này sẽ chăm sóc anh ra sao. Hay đau lòng hơn là tính xem mình sẽ rải tro cốt của anh ở đâu và sau đó là đi cùng anh như thế nào.
Em đương nhiên không nỡ bỏ ba mẹ lại, nhưng em càng không nỡ để mình bị bỏ lại. Em đã hứa rồi, theo anh đến chân trời - hết đời...
__________
Sau gần 6 tiếng tất bật, vị bác sĩ chính bước ra với vẻ mặt nhẹ nhỏm. Apo vừa thấy vậy, như bắt được vàng. Em vương đôi mắt sưng to nhìn vị bác sĩ đầy mong chờ.
Như hiểu thấu lòng em, bác sĩ không ngập ngừng cất lời.
- Ổn cả rồi, ca phẫu thuật rất thành công. Chồng của cậu, tỉnh ngay thôi.
Apo vừa nghe đến thế, môi bất giác cười một nụ cười hạnh phúc. Nhìn mẹ vẫn nắm chặt tay mình. Ba người ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc không nói nên lời.
P'Mile được đưa vào phòng hậu phẫu, dù vẫn chưa tĩnh. Nhưng sắc mặt của anh đã không còn tệ như mấy tiếng trước. Có lẽ anh mệt rồi, mệt vì chiến đấu rất lâu với tử thần.
Anh giữ được lời hứa với em, anh ở lại với em. Với ba mẹ, với thế giới xinh đẹp này. Apo biết anh mệt mỏi, cũng không nỡ hối thúc anh mau thức dậy. Po chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nắm tay anh. Ánh mắt lộ vẻ hạnh phúc.
Ngồi cùng anh một lúc, Apo ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thời gian qua em cũng rất mệt, em đã khóc rất nhiều. Đôi mắt vẫn còn rất sưng nhưng em lại mặc kệ. Thứ em quan tâm lúc này chỉ duy nhất có Mile Phakphum.
Khi giật mình tỉnh dậy, Apo thấy P'Mile đang được bà Hennessi đút cháo. Tay vẫn nhẹ nhàng nắm tay em, như có tâm linh tương thông, P'Mile ngay lập tức quay sang nhìn em.
Anh mỉn cười, như chào đón em trở lại với hạnh phúc. Chưa để Apo mở lời, anh hiểu em như hiểu chính bản thân mình, nhanh chóng cất lời.
- Anh ổn, không còn đau nữa rồi...
Cả hai mỉn cười, cứ nhìn nhau như thế. Rất lâu cho đến khi bà Hennessi bất mãn mở lời.
- Mẹ ở đây! Apo dậy rồi thì tắm rửa chút đi con. Xong còn ăn chút cơm, tối có sức mà chăm chồng.
Po ngoan ngoãn ngồi dậy, chạy vào phòng tắm. Chưa đầy một phút đã chạy ra, thơm má P'Mile của em một cái thật lâu rồi ngại ngùng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top